Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói "tôi cũng yêu em" được nói ra từ chính miệng Jungkook. Đúng vậy, Jimin không hề nghe lầm. Jungkook say rồi sao, không, anh hoàn toàn tỉnh táo. Anh đang muốn trêu chọc cậu sao, chắc chắn không phải, ánh mắt và giọng nói đó hoàn toàn chân thật. Đó có phải là một câu tỏ tình không nhỉ hay nên gọi là một tiếng yêu. Đêm nay trời không có trăng, không còn ánh trăng loe lói nào để nhìn thấu những suy tư trong lòng ai đó nữa. Ở đây cũng không có biển, không còn tiếng sóng nào để trút bỏ muộn phiền trong lòng ai kia nữa. Câu nói đó là thật, "tôi cũng yêu em" là thật. Sau ngần ấy năm ấp ủ và nhìn nhận, cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí để nói ra. Nói một tiếng yêu rõ ràng dứt khoác ngay trước mặt người anh yêu. Có lẽ Jieun nói đúng, không quan trọng anh đã thừa nhận với bao nhiêu người rằng anh có tình cảm với người anh yêu. Quan trọng là anh rốt cuộc có đủ dũng khí để thừa nhận với người ấy hay không. Thậm chí không cần thừa nhận, một người ngoài cuộc như Namjoon cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Jimin có lẽ cũng nhận ra rồi, cái đêm anh uống say rồi tìm đến cậu. Cậu đã thật sự nhận ra rồi, nhận ra cảm giác bao lâu nay của cậu là đúng. Trần đời này làm gì có ai đối xử tốt với nhau mà lại không có lý do cơ chứ, không một ai cả kể cả gia đình của bạn. Lý do duy nhất nằm ở trái tim. Jungkook làm mọi thứ cho Jimin, luôn luôn tìm cách để cho Jimin thấy rằng anh chính là người xa lạ đối xử tốt nhất với cậu trên thế gian này. Mọi sự phiền phức mà anh gây ra đều có chủ ý cả. Mỗi một câu đùa tán tỉnh của anh đều là thật lòng. Thật may, đến sau cùng cũng đã nói ra được một tiếng yêu. Đến sau cùng cũng nhận ra rằng điều đáng sợ nhất trên thế gian này chính là thật lòng thật dạ yêu ai đó, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra. Thế thì cứ nói ra thôi, được thì là được. Không được thì đến khi nào được mới thôi. Chỉ có điều...

"Vậy xem như chúng ta huề rồi nhé."

Jungkook đưa đôi mắt suy tư dò xét Jimin.

"Cậu... không nghe tôi vừa nói gì sao?"

"Nghe thấy rồi, anh vừa là nói chúng ta huề nhau rồi. Sau này anh không có quyền kí đầu tôi nữa."

"Không phải, tôi nói tôi..."

"Đi thôi."

Jimin nhìn anh với ánh mắt như thể cậu thật sự không nghe thấy gì cả. Jimin bình thản bước tiếp, nhưng có lẽ Jungkook không thấy có một nụ cười ẩn ý trên môi cậu. Jungkook vẫn đứng đó nhìn theo từng bước chân bước thật chậm của Jimin. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, trong đầu anh hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Jeon Jungkook, bây giờ thì anh hiểu cảm giác thế nào là dùng hết dũng khí cả đời để nói tiếng yêu rồi bị người ta làm ngơ như chưa từng nghe thấy gì rồi chứ. Lần này đúng là huề thật rồi.

Thật ra Jimin cũng có hơi bất ngờ trước tiếng yêu của Jungkook, dù cho cậu đã nhận ra được phần nào ẩn ý sau một chuỗi sự kiện. Nhưng tiếng yêu chân thành ấy, vẫn khiến cậu khó mà chấp nhận được trong phút chốc. Một tiếng yêu, thật khó để làm cậu thỏa hết nỗi lòng.

Một Jeon Jungkook có tiền có địa vị, suốt những năm tháng dài chưa từng yêu ai, từ chối biết bao nhiêu người tốt đẹp. Ăn bánh trả tiền thì chính là ăn bánh trả tiền, không hề có lấy một nụ hôn hay tiếng yêu nào cả. Giữa năm tháng bộn bề lại xuất hiện một chàng phiên dịch viên phiền phức. Cũng như bao người khác, cậu phiên dịch viên cũng đem lòng yêu anh. Đối với anh, thứ tình cảm gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên làm sao mà có thật. Tình yêu của cậu phiên dịch viên trẻ lúc đó cũng rẻ tiền như bao người như xung quanh anh. Jeon Jungkook, cái gì là đầu thai tám kiếp cũng sẽ không bao giờ yêu người như vậy. Anh bây giờ là đang chính mình thừa nhận, anh đang sống ở kiếp thứ chính rồi đúng không.

Ra khỏi công viên, cả hai lại mon men trên con đường trở về khu phố nhỏ. Từng bước từng bước thật chậm, không ai nói gì cả. Cả hai cứ thế sánh bước bên nhau, ánh đèn đường vẫn vàng ấm trong đêm, gió vẫn nhè nhẹ thổi qua từng tán lá. Đôi bàn tay ai đó đang co đi nắm lại, có phải rất muốn nắm lấy đôi bàn tay đang đung đưa trong gió kia rồi không.

Jimin đột nhiên khoanh tay lại trước ngực, đôi bàn tay của Jungkook xém tí nữa là đã có được hơi ấm rồi. Anh vờ đưa tay lên gãi gãi đầu. Rồi sau một hồi im lặng, Jimin cuối cùng cũng mở lời. Mở lời như không mở lời:

"Con đường ở đây đẹp thật đó."

"Ừ..."

Cả hai lại im lặng.

Jungkook tiếp tục:

"Nhưng nếu đi một mình thì sẽ không còn thấy đẹp nữa."

"Đúng rồi, đi một mình thì đáng sợ lắm nên tôi mới rủ anh đi cùng đấy."

"Chỉ cần là cậu, thì ở đâu tôi cũng sẽ đi mà."

Jimin khóe môi khẽ cong lên:

"Đúng là sến sẩm."

Bạn có từng nhìn thấy nụ cười như này chưa, một nụ cười ôn nhu đến nao lòng. Không phải cười vì vừa nghe được câu chuyện hài hước nào đó, cũng không phải cười vì nhớ ra được câu chuyện vui nào cả. Cười, vì ai đó vừa cảm nhận được trong lồng ngực mình, hình như trái tim cũng nở nụ cười.

"Anh muốn nghe thơ không?"

"Thơ á?"

"Ừ."

Đôi mắt Jungkook sáng lên đôi chút, khóe môi vẫn cứ bất giác cong lên dù chẳng có chuyện gì vui cả.

"Còn biết cả làm thơ sao."

"Không phải. Chỉ là khung cảnh ở đây nên thơ quá, nên đột nhiên nghĩ ra thôi. Thế nào, muốn nghe không?"

Jungkook nhìn sang cậu, ánh mắt mong chờ:

"Tôi đang chờ đây."

Cả hai bước từng bước nhỏ trên con đường, Jimin ngân nga đọc lên bài thơ của cậu, từng câu từng chữ như đang vẽ nên một khung cảnh của riêng hai người:

"Có một chiều tôi đi theo anh
Một chiều loanh quanh đi khắp phố phường
Người thì thầm đọc tên những con đường
Vẫn con đường cũ, đá lát xanh
Chờ ai ai chờ, bước từng bước thật chậm
Anh không muốn dừng chân, còn tôi chưa muốn về nhà."

Jungkook nghe rất rõ ràng, anh nghe bằng cả trái tim. Nghe chính xác từng câu từng chữ giống như anh sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Anh khẽ cười:

"Hay đấy, bài thơ đang nói về điều gì vậy?"

"Chỉ là đang diễn tả tôi và anh trên con đường thôi. Ừ thì, như bây giờ..."

Anh bỗng nhiên quay sang nhìn cậu:

"Thật sao?"

Jimin hơi ấp úng.

"Thật. Chứ anh nghĩ như thế nào?"

Jungkook còn chưa kịp trả lời, Jimin đột nhiên đổi chủ đề.

"Tối mai anh đến chứ?"

"Ừ. Đến, sinh nhật của Mark mà. Sao có thể không đến."

"Anh biết không, mọi năm sinh nhật chỉ có bốn đứa bọn tôi thôi. Năm nay là năm khác biệt đầu tiên đó."

"Vậy sao, xem ra tôi cũng được xem như là thành viên quan trọng rồi này."

"Ừ."

Jungkook có hơi băn khoăn:

"Nhưng mà không ổn rồi..."

"Cái gì không ổn?"

"Tôi nghĩ Elly... cô ấy sẽ tìm đến đó."

Jimin vẫn bước từng bước thật chậm, từng bước từng bước thật rõ ràng. Đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.

"Vậy sao... vậy thì cứ để cô ấy đến đi. Thêm một người thì vui chứ sao."

"Thật sự được sao?"

"Dù sao trong mắt tôi, cô ấy cũng có phần nào đó rất dễ mến. Nếu so với Somi, có lẽ Elly là sự lựa chọn tốt hơn đấy."

"Nhưng nếu để Elly tới đó, chắc sẽ gây ra phiền phức mất. Vả lại tôi còn chẳng biết nên giới thiệu cô ấy là ai."

Jimin bình thản:

"Sao phải đắn đo suy nghĩ làm gì. Thì cứ giới thiệu cô ấy là bạn gái hay vị hôn thê sắp cưới của anh là được mà. Không phải sao?"

Bước chân Jungkook không bước tiếp nữa, anh đột nhiên dừng lại. Anh chụp lấy cánh tay Jimin, theo quán tính cậu vội quay người lại.

"Làm s..."

Hàng cây bên đường bỗng im ắng lạ thường, gió cũng không còn thổi, mọi thứ xung quanh dường như ngừng động. Chiếc bóng lẻ loi của hai con người lúc nảy đang hòa làm một. Tình yêu là gì nhỉ, là gì mà lại khiến cho người ta mất kiểm soát đến thế. Ai quan tâm điều đó chứ, anh chỉ muốn nói cho cả thế giới biết, anh yêu cậu. Đó là lần đầu tiên Jungkook nhận ra rằng hương vị của chiếc bao chay, không phải ở trong tim anh mà là ở trên môi người anh yêu. Một nụ hôn đột ngột không báo trước, thậm chí anh còn chưa có được sự cho phép của Jimin. Anh là ai chứ, người yêu sao, một người dưng, một người bạn, người từng thương. Không biết, cậu không biết gì cả. Cậu không suy nghĩ được gì cả. Chỉ là khoảnh khắc đôi môi cùng hơi thở ấm nóng đó chạm vào môi cậu. Cảm giác cả người cậu đột nhiên không còn chút sức lực nào nữa. Cảm giác một luồng sức mạnh vô hình nào đó chạy thẳng vào tim cậu. Cậu để mặc cho Jungkook đi từ một cái chạm nhẹ đến một nụ hôn sâu mà không một chút phản kháng. Hơi thở đã dần trở nên nặng nhọc nhưng đôi môi cứ quấn lấy nhau không rời. Từ một cái nhạm nhẹ đến nụ hôn sâu rồi đến những cái hôn dứt khoát mút nhẹ lên môi cậu. Cậu để mặc cho anh chơi đùa trên đôi môi đấy. Sắp không thở nổi nữa, mấy ngón tay cậu khẽ bấu nhẹ vào vai anh. Jungkook nhẹ nhàng cắn vào môi dưới cậu rồi anh khẽ cười, anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Sau nụ hôn đột ngột đó, cậu vẫn đang cố lấy lại hơi thở. Gương mặt cậu nóng bừng sắp đỏ như trái cà chua rồi. Park Jimin, làm gì đi chứ. Người ta vừa hôn cậu mà chưa có sự cho phép của cậu cơ mà. Mau đánh người ta đi, mau mắng người ta đi chứ. Không, Jimin không làm gì cả, cậu đứng im bất động. Jungkook đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungkook nhẹ nhàng ôn nhu nắm lấy hai bàn tay cậu.

"Em biết tôi vừa làm gì không? Nếu như em nói em không biết tôi vừa làm gì, tôi có thể sẵn sàng hôn em thêm hàng trăm hàng ngàn lần nữa."

Jungkook lại nói tiếp:

"Ai là bạn gái, ai là vị hôn thuê sắp cưới. Tôi biết rất rõ, sau tất cả những tổn thương tôi gây ra cho em. Em chắc chắn vẫn không thể nào tha thứ cho tôi được. Tôi là ai chứ, tôi là ai mà lại có quyền tự tiện bước vào cuộc đời em, tôi là ai mà lại có quyền làm cho em tổn thương đến một câu xin lỗi cũng không có. Còn em là ai, là một người xa lạ như bao người khác xung quanh tôi. Ai cho em cái quyền nói yêu tôi rồi lại đột nhiên xa lánh tôi. Ai cho em cái quyền đến bên tôi, làm cho tôi rung động rồi lẳng lặng rời xa tôi. Có phải tôi thật ngu ngốc quá rồi không, tại sao ba năm trước tôi lại đột ngột sang Mỹ cơ chứ. Vì tôi muốn một lần dứt khoác thoát khỏi những cuộc tình mẹ tôi kỳ công sắp đặt. Tại sao tôi lại rời đi mà không nói với em một lời nào. Vì tôi rất tự tin rằng, em vẫn sẽ luôn luôn chờ tôi. Tại sao dưới gốc anh đào ở con đường vào nhà em hôm đó, tôi rõ ràng có chuyện giấu em. Nhưng tôi lại không nói, vì tôi không đủ can đảm. Nhưng bây giờ hình như tôi có đủ can đảm rồi..."

Jungkook đọc lại bài thơ của Jimin lúc nảy, từng chữ từng câu không sai một nhịp nào:

"Có một chiều tôi đi theo anh
Một chiều loanh quanh đi khắp phố phường
Người thì thầm đọc tên những con đường
Vẫn con đường cũ, đá lát xanh
Chờ ai ai chờ, bước từng bước thật chậm
Anh không muốn dừng chân, còn tôi chưa muốn về nhà."

Jimin chợt nhìn xuống đôi bàn tay ấm nóng đang bao bọc lấy đôi bàn tay cậu, cậu đang né tránh điều gì. Từ nảy đến giờ cậu vẫn im lặng không nói gì cả.

"Em nghĩ tôi không hiểu ẩn ý trong bài thơ của em sao. Tôi hiểu rất rõ: Có một người vẫn chờ anh. Tôi biết em vẫn luôn chờ tôi, em chỉ là vẫn không thể tha thứ cho tôi. Tôi biết trong lòng em có rất nhiều câu hỏi."

Đúng vậy, bài thơ của Jimin không phải chỉ đơn thuần là diễn tả hai cậu và anh trên con đường như cậu nói. Ghép từng chữ ở đầu mỗi câu thơ lại, chính là: Có Một Người Vẫn Chờ Anh. Một người bình thường không có nổi một tấc đất lãng mạn như cậu, sao lại đột nhiên đọc thơ chứ. Jungkook hiểu rất rõ điều đó.

"Hôm đó ở bãi biển, em có nghe thấy điều gì không? Tôi thấy rất rõ từng nhịp đập trong tim mình và cả từng nhịp đập trong lồng ngực ấm nóng của em, từng nhịp từng nhịp rất rõ ràng. Đêm đó tôi muốn nói hết lòng mình cho em nghe nhưng tôi lại không đủ can đảm. Mỗi khi đối mặt với em, tôi không biết phải làm thế nào cho đúng cả."

Hóa ra đêm đó ở bãi biển không phải chỉ có mình Jimin nghe được điều đó, Jungkook cũng nghe được. Câu hỏi mà Jimin luôn thắc mắc: "Rốt cuộc Jungkook có nghe thấy giống mình không?" Cuối cùng đã có câu trả lời. Không phải Jimin hoang tưởng một mình nghe thấy. Mà chính là trong khoảnh khắc đó, cả hai trái tim thật sự chung một nhịp đập.

Jungkook vẫn nhìn Jimin bằng ánh mắt chân thành đó, giọng nói trầm ấm lúc này đã có chút xúc động:

"Cho dù cả đời này em vẫn không tha thứ cho tôi. Cho dù cả đời này em không muốn gặp lại tôi. Tôi vẫn muốn một lần đối mặt. Tình yêu của tôi đã từng là oán hận và lầm lỗi. Nhưng vào thời khắc này, tình yêu của tôi, chính là em. Là em đã cho tôi biết thế nào là yêu một người. Là hôm đó tôi đã giấu em, tôi đã tình cờ gặp lại tình cũ, sau đó tôi đã rất sợ. Nhưng đến sau cùng tôi nhận ra rằng so với việc tôi sợ tôi không đủ tốt với em, sợ tôi sẽ làm tổn thương em. Tôi sợ cả đời này em sẽ không biết tôi yêu em đến nhường nào hơn. Thế giới ngoài kia nghĩ về tôi như thế nào, không quan trọng. Quan trọng là em nghĩ gì về tôi. Thế giới ngoài kia nghĩ em như thế nào, không quan trọng. Quan trọng là trong lòng tôi, em chính là sự thiên vị cao nhất. Điều duy nhất đến bây giờ tôi còn giấu em, chính là tôi yêu em. Tôi không chắc rằng tôi có thể dắt em đi qua cơn mưa mà không ướt áo, nhưng tôi sẽ vì em mà đội cả cơn mưa."

Anh siết chặt hai bàn tay cậu.

"Không cần thời gian để chứng minh tôi yêu em nhiều thế nào. Bởi ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ rốt cuộc giới hạn tình yêu tôi dành cho em nằm ở đâu. Em đừng hỏi khi nào tôi yêu em nhất, bởi vì tôi chỉ có yêu em hơn. Park Jimin, tôi yêu em. Là Jeon Jungkook này thật lòng thật dạ yêu em. Chúng ta hẹn hò đi... được không?"

Đôi mắt chứa cả dãy ngân hà đó cuối cùng cũng không thể kìm nổi xúc động, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Khoảnh khắc đối diện với người anh yêu, nói ra hết những điều từ tận đáy lòng. Tôi không nghĩ ai cũng có đủ can đảm để có thể làm được điều đó. Sau tất cả cũng chỉ để chứng minh cho người ấy biết, tất cả vì một chữ yêu. Nếu không là người ấy, cũng sẽ không là ai cả.

Đây thật sự là những điều mà trong thâm tâm Jimin muốn nghe. Cậu không phải muốn nghe một tiếng yêu đơn giản "tôi cũng yêu em", mà chính là muốn nghe anh một lần nói hết mọi chuyện. Trước mặt cậu bây giờ là một Jungkook trần trụi không một điều giấu diếm. Một Jungkook vì yêu mà không còn chút sĩ diện. Mặc cho Jimin im lặng không trả lời, anh vẫn không ngừng lại mà bày tỏ nỗi lòng. Cậu ân cần xoa xoa lên đôi bàn tay của anh, rồi khẽ đặt bàn tay lên đôi gò má ấm nóng đó. Nhẹ nhàng vuốt ve rồi gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Jimin lướt ngón tay từ má xuống môi, đôi môi anh vẫn còn ẩm mượt vì nụ hôn lúc nảy. Cậu đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn như để nói rằng sau tất cả thật tốt vì cả hai đã không bỏ lỡ nhau, thật tốt vì anh cuối cùng chịu thừa nhận. Đôi mắt cười của cậu không biết từ lúc nào cũng đã ngấn lệ. Đúng vậy, là có một người vẫn chờ anh. Chờ anh nói hết những điều mà bao lâu nay cậu vẫn chưa thể hiểu, chờ anh đem hết những khúc mắc trong lòng nói ra. Jimin khẽ cười trong khi đôi mắt vẫn long lanh vì xúc động, một nụ cười như đã hiểu rõ được tấm lòng của người trước mặt.

"Em biết rồi, biết anh yêu em nhiều thế nào rồi."

Jungkook giọng vẫn rung rung, ánh mắt đó từ lúc bắt đầu vẫn luôn kiên định nhìn về mắt cậu không rời một giây:

"Thế em có đồng ý hẹn hò với anh không?"

Jimin khẽ cười, cậu nhỏ giọng mắng yêu:

"Anh là đồ ngốc hả, không đồng ý thì em đã ba chân bốn cẳng chạy mất dép rồi. Còn đứng ở đây nghe anh thuyết trình bài luận văn hay sao."

"Không được, em phải nói một câu rõ ràng thì mới tính là em đồng ý được."

Jimin vội đưa ngón tay lên trời. Giọng rõ ràng, dõng dạc:

"Dưới sự chứng giám của... ừm... của cây đèn đường, Park Jimin này đồng ý hẹn hò với Jeon Jungkook."

Không biết trên đời này đã có cặp đôi nào như thế chưa nhỉ. Thôi thì hẹn hò dưới sự chứng giám của cây đèn đường nghe cũng hay ho đó. Chỉ hi vọng rằng sau này những lúc cãi nhau, ai đó sẽ không tức giận đến nổi kêu xe cẩu đến múc cây đèn đường quăng đi chỗ khác cho khuất mắt. Jungkook cầm lấy ngón tay nhỏ nhắn của cậu. Anh đặt lên đó một nụ hôn rồi kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu. Anh hít một hơi thật sâu:

"Đúng là mùi hoa nhài rồi."

"Vì anh nói anh thích mùi hoa nhài mà."

Cả hai trở về nhà, đôi bàn tay thiếu hơi ấm lúc nảy giờ đang tay trong tay sánh bước bên người mình yêu. Đã tới cổng nhà Jimin nhưng có vẻ Jungkook vẫn chưa muốn rời xa người yêu bé bỏng của anh. Jimin đung đưa đôi bàn tay đang đan chặt vào tay anh.

"Sao vậy, tới nhà rồi. Mau bỏ tay em ra đi chứ."

Jungkook thở dài:

"Jieun giờ này chắc đang ngủ say rồi, hay là em đừng làm phiền con bé."

"..."

"Hay là đêm nay... em ngủ nhà anh đi."

Jeon Jungkook xin anh hãy bình tĩnh, vừa mới hẹn hò ngày đầu mà anh đã muốn dắt người ta về nhà anh ngủ rồi sao. Không phải muốn dọa cho con người ta chạy mất dép đấy chứ. Park Jimin trước sau gì cũng là của anh mà, anh nôn nóng làm gì. Jimin dùng tay còn lại đấm nhẹ vào ngực anh:

"Anh làm ơn giữ chút sĩ diện cho mình đi được không, sĩ diện to như cái cột trụ Trời của anh biến đâu mất rồi."

"Gì cơ, sĩ diện á? Vậy chắc anh phải quay lại chỗ lúc này để tìm rồi."

Vẫn là nụ cười ôn nhu đó, anh nói khẽ:

"Hôn anh một cái đi, anh sẽ để cho em về."

Jimin không chần chừ, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Chỉ là hôn người yêu thôi mà không hiểu sao đôi gò má của cậu lại ửng hồng mất rồi. Cậu ngượng ngùng:

"Em vào đây, anh ngủ ngon."

"Jimin à."

"Hửm?"

"Anh yêu em."

Jimin mỉm cười, cậu mở cổng đi vào nhà.

"Em vào nhà đây, em cũng yêu anh."

Jungkook vẫn đứng đó, tủm tỉm cười như thằng dở hơi. Trong lòng anh bây giờ có phải đã nở hoa rồi không. Nói chính xác thì phải là trong lòng anh đã nở đến mấy trăm vườn hoa rồi.

Trên thế gian này có vô số những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Có lẽ vật cản lớn nhất trong tình yêu chính là suy nghĩ của mỗi người. Có rất nhiều người sống với châm ngôn rằng: Thà bỏ lỡ còn hơn chủ động. Thật tiếc vì điều đó, khi bạn dành cả quãng đời để yêu ai đó nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Một câu yêu, biết đâu sẽ thay đổi tất cả. Bạn chờ một tiếng yêu từ người ấy, biết đâu người ấy cũng đang chờ một tiếng yêu từ bạn. Sĩ diện là gì, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu mà đến một câu yêu cũng không dám bày tỏ. Thật may vì cả Jungkook và Jimin đã không bỏ lỡ nhau lần nữa. Một người sau ngần ấy năm mới nhận ra mình thật lòng yêu người ấy và một người ngay từ đầu đã yêu. Điều bất khả thi nhất trên đời này chính là tình yêu, điều khiến người ta tin tưởng nhất cũng chính là tình yêu. Chúng ta ai cũng tự đặt ra cho bản thân mình một hình mẫu. Nhưng thật ra những tiêu chuẩn đó chỉ là một tấm lá chắn để trái tim bạn đường đường chính chính từ chối ai đó. Nhưng rồi thì sao, một khi người ấy người ấy xuất hiện mọi tiêu chuẩn đều trở thành số 0. Jeon Jungkook đã từng mạnh miệng như thế nào: "Có đầu thai tám kiếp mình cũng sẽ không yêu người thấp kém như cậu ta." Rồi sau đó thì sao, anh lại đứng trước cái người mà anh cho là thấp kém đó. Từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng: "Tôi không chắc rằng tôi có thể dắt em đi qua cơn mưa mà không ướt áo, nhưng tôi sẽ vì em mà đội cả cơn mưa." Nắm được đôi bàn tay ai đó trong cuộc đời này chính là cùng nhìn về phía nhau. Đi cùng ai đó đến cuối đời chính là cùng nhìn về một hướng. Hi vọng tình yêu của cả hai đủ lớn để có thể vượt qua sóng gió, hi vọng anh có thể giữ đúng lời hứa vì "em" mà đội cả cơn mưa.

------------------------------
Chap này có hơi ngắn nhỉ? Nhưng mà không sao sóng gió vẫn còn phía sau mà :<

Đôi chút về bài thơ "Có Một Người Vẫn Chờ Anh" trong câu thoại của Jimin. Nguyên bản của nó là lời bài hát Loanh quanh của mademoiselle:

"Có một chiều tôi đi theo anh
Loanh quanh loanh quanh đi khắp phố phường
Thì thầm đọc tên những con đường
Gió lùa qua mái tóc xem nắng nhuộm vàng trên hàng cây già
Bước từng bước thật chậm
Anh không muốn dừng chân còn tôi chưa muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro