day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"– có đáng sợ không,, khi mọi thứ kết thúc ấy?

–làm gì có, mọi thứ đều sẽ chấm dứt thôi. những giọt nước sẽ ngừng chảy một ngày nào đó.

– vậy gặp cậu bên kia ha?

–yêu dấu, chẳng có bên kia nào cả. đây là tận cùng rồi." (Bojack Horseman)


_________

có một cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

–không, cô ấy không xuất hiện. nói như vậy thật ngu xuẩn. cô ấy chỉ đơn thuần là những hình ảnh nhoè màu thoắt ẩn thoắt hiện trong những giấc mơ của tôi, với mái tóc đen như suối mực ám ảnh trải dài bất tận, và một nụ cười luôn đồng hành cùng mỗi khi cô ấy hiện ra. buồn thật buồn, cái nụ cười ấy – như thể việc tồn tại đơn thuần đang ăn mòn thân hình nhạt nhoà ấy từ trong ra ngoài.

tôi thắc mắc có gì giữa tôi và cô gái ấy khiến mặc dù chỉ xuất hiện như một bóng ma, cô ấy lại quen thuộc tới vậy.

tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

thứ đầu tiên xuất hiện khi ấy là một mái nhà cũ kĩ, trông nghèo nàn đến buồn bã nhưng lại sạch sẽ ấm cúng lạ thường. tôi đứng trong mảnh sân nhỏ, nhìn xung quanh. có những khóm hoa tươi tốt, có những bó đang được phơi trên sân, có những lá quét gọn một góc trong sân.

và có cô ấy.

tôi rụt rè, nhìn cái cách mái đầu xanh ngẩng lên khi cảm thấy có người, và lần đầu tiên, người con gái ấy hiện ra thật rõ ràng. thật sống động. thật– "thực", như thể đây không phải là một giấc mơ, mà là ngoài đời thực, như là tôi đang được gặp người mà bấy lâu nay mình thắc mắc.

nụ cười quen thuộc nở trên môi, cô ấy đưa con mắt đen tuyền nhìn về phía tôi.

– chào cậu. chúng ta lại gặp lại rồi.

nặng trĩu.

tôi khi ấy quá bàng hoàng để có thể thốt nên rằng mình đã gặp cô ấy trước kia. chỉ là một chút ú ớ câu chào đáp lại, và nghe tiếng thở dài vô hình của cô ấy khi khoé miệng bớt cười đi một chút. tôi đánh mất mình trên gương mặt hiền dịu của người ấy, với đôi mắt nặng trĩu như thể chúng phải mang cả ngàn năm tuổi bên trong. lần đầu gặp, và tôi có cảm giác rằng cô ấy là một thứ gì đó thật già. thật cằn cỗi. thật...mệt mỏi.

– có đáng sợ không?

tôi bất chợt hỏi.

đôi lông mày của cô ấy nhấc lên trong bất ngờ, rồi lại thôi, dáng vẻ như đang thắc mắc tôi muốn hỏi về cái gì.

chính xác thì, cái gì đáng sợ? sự cô đơn vây quanh người cô ấy, hay sự mệt mỏi đọng trên khoé mắt và khuông miệng đang cười kia?

– cái gì đáng sợ cơ?

– khi mọi thứ kết thúc ấy?

– làm gì có, mọi thứ đều sẽ chấm dứt thôi.

tôi lẩn thẩn đi theo cô ấy vào trong, nơi có một cái bàn gỗ được để trên thềm, bày sẵn hai chén trà sứ ở trên như thể cô ấy đã biết sẵn sự xuất hiện của tôi.

tôi ngồi trên nền sàn cứng, cảm rõ sự ấm áp trên bề mặt vì phơi nắng dài. ranh giới giữa thực và mơ nhoè dần như vệt mực trong nước, và tôi đưa bàn tay mình sờ vào cái chén nóng ran.

– những giọt nước sẽ ngừng chảy một ngày nào đó.

– giọt nước gì cơ?

– giọt nước của thời gian.

cuộc đối thoại lại kết thúc tại đấy. tôi bồn chồn trong cái im lặng gượng ép, nắng hắt lên người, vàng rực, chật chội.

tôi chợt nhớ ra mình còn chưa hỏi tên cô ấy.

– tôi không có tên, yêu dấu ạ. hoặc là, tôi đã từ lâu quên tên mình.

người ấy mở lời bất chợt như đọc được suy nghĩ của tôi, giọng có chút buồn.

– có người tôi rất yêu quý hay gọi tôi là mơ. là mơ, vì tôi chỉ như cái bóng của người. cậu có thể gọi tôi như thế, nhưng dù gì cậu cũng sẽ quên thôi. thời gian giữa chúng ta là có giới hạn, như tôi đã nói, mọi thứ đều sẽ đến lúc phải kết thúc.

tôi cảm thấy sự buồn bã rõ rệt khi "mơ" nhắc đến việc tôi sẽ quên tên cô ấy. tại sao người con gái này lại quên tên của chính bản thân mình? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao? tại sao?

tại sao tôi cứ như một cái máy casette hỏng khi gặp cô ấy?

tại sao tất cả mọi thứ tôi nghĩ bây giờ đều kết thúc bằng một dấu chấm hỏi?

tại sao?

– thời gian của chúng ta đến đây là hết rồi.

"mơ" ngắt dòng suy nghĩ của tôi, nắm lấy bàn tay tôi để trên mặt bàn, đi hướng về phía cổng. tay của "mơ" chai sạn và khô ráp, dấu hiệu của việc làm nặng nhọc, và nóng ran y như những thứ trong nhà đã tắm trong ánh mặt trời của mùa hạ. bàn tay của cô ấy run rẩy, và bất chợt, tôi cũng run rẩy theo, nhận ra giấc mơ siêu thực này sắp kết thúc.

tôi đứng ở ngoài, cách "mơ" một cánh cổng gỗ được đóng sơ sài.

– vậy gặp cậu ở bên kia ha?

tôi hỏi, tim rạo rực. "mơ" dừng cánh tay đã đóng cổng được nửa đường, ngước mắt lên nhìn tôi. tay tôi đổ mồ hôi trước màu đen vô tận trong ánh mắt của cô ấy, và nụ cười của "mơ" dập tắt chậm rãi. giờ nhìn cô ấy không phải cười trong đau buồn nữa, mà chỉ có đau buồn. đau buồn, và tất cả là đau buồn.

– yêu dấu, chẳng có bên kia nào cả. đây là tận cùng rồi.

và trước khi tôi kịp hỏi tận cùng của cái gì, "mơ" đã biến mất, để lại tôi trong căn phòng riêng của mình. 

trơ trọi. nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro