day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi còn nhỏ, mỗi lần tôi thả một quả bóng lên trời, tôi nghĩ rằng sẽ có một người ngoài hành tinh ở nơi nào đó xa thật xa bắt được nó; tôi luôn từng hi vọng người ấy sẽ vui."

_______

tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lạ lẫm, xung quanh một màu trắng tinh khôi. ga giường màu trắng ôm vào người êm ái, và trần nhà cũng chỉ đơn nhất một màu trắng, ngoài đó không còn gì trong phòng cả. trống trơn.

có tiếng cửa mở lạch cạch.

tôi nhìn mái đầu xanh ló vào, kèm theo đó là một người con gái nhỏ nhắn, trên tay là một cái bàn nhỏ đến lạ với hai tách trà đặt ngay ngắn trên đó.

– lại tới rồi à?

cô ấy hỏi tôi, giọng nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ. tôi rợn người trước cái cách giọng nói của cô ấy như sóng êm lan truyền khắp cơ thể, một sự an tâm đến lạ thường nở ra từ lời nói đáng thắc mắc của cô ấy. tôi mất một hồi để tiếp nhận mọi thứ xung quanh, nhìn cái cách cô ấy trong bộ váy trơn xanh màu trời tiến vào phòng, đặt cái bàn lên giường.

– tôi đã từng đến đây rồi à?

tôi hỏi. người con gái ấy lặng lẽ rót một tách trà rồi đưa cho tôi.

– có lẽ vậy.

tôi hít một hơi, mùi trà ấm áp sộc vào mũi một cách thoải mái. yếu lòng trước mùi hương mời gọi, tôi không ngần ngại thử một ngụm nhỏ.

– cậu nhớ tôi không?

tôi ngưởng đầu lên, vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. đôi đồng tử của cô ấy đen láy, nhưng nuốt chửng mọi ánh sáng chiếu vào nó, để lại một lỗ đen sâu thăm thẳm. tôi thì thầm "không".

cô ấy nhìn tôi buồn rầu.

– khi còn nhỏ, tôi thường thả bóng bay lên trời. tôi luôn nghĩ rằng nó sẽ bay tới một nơi nào đó xa thật xa, mãi không vỡ.

người con gái ấy mở chuyện, bàn tay chai sạm mân mê cái chén của mình. chân cô ấy lấp ló sau cái váy dài đung đưa nhẹ ngoài thành giường, thi thoảng đập vào nhau tạo nên những âm thanh vô hình.

– tôi nghĩ rằng một người ngoài tinh nào đó sẽ bắt được nó. tôi luôn hi vọng người ấy sẽ vui.

một.

hai.

những giọt nước mắt của cô ấy rơi lã chã trước sự bàng hoàng của tôi. cô ấy nhìn tôi. chờ đợi. mong mỏi. có lẽ câu chuyện về quả bóng và "người ngoài hành tinh" chỉ đơn thuần là một cách để cô ấy đánh lạc hướng bản thân khỏi thứ gì đó. thứ gì đó đang dằn vặt cô ấy.

trong trường hợp tệ nhất, thứ đó có lẽ liên quan đến tôi.

– minh. cậu thực sự không nhớ tôi à?

chân tay tôi mềm nhũn. tôi muốn hét lên trong sự bối rồi rằng mình có nhớ cô ấy, để cô ấy sẽ ngừng khóc như một cái vòi nước ai đó quên đóng.

nhưng sự thực là tôi chẳng nhớ nổi cô ấy là ai.

không một chút nào.

không hề.

cô ấy hít vào một hơi nặng nề, những giọt nước mắt cũng thôi.

– đến lúc tỉnh dậy rồi.

tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi ấy. miệng tôi gượng ép nên tên của một ai đó lạ hoắc, và điều cuối cùng trước khi tôi lại bật dậy – nhưng không may, trong căn phòng quen thuộc của tôi – là gương mặt bất ngờ của cô ấy.

– mơ.

và tôi lại bơ vơ trong căn phòng của mình. lạc lõng.

– "mơ"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro