day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người nhìn thật đẹp trong màu xanh." (Green – Cavetown)

______

tôi tỉnh dậy vào nửa đêm, những bóng hình của một người vô diện cứ bám lấy không nguôi.

"người nhìn thật đẹp trong màu xanh."

mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dinh vào da tôi một cách nhớp nháp, khó chịu.

"người nhìn thật đẹp trong màu xanh."

tôi nằm xuống, nhắm mắt cố níu lại giấc ngủ đã bị ngắt giữa chừng của mình nhưng không thành công. bóng tối bao chùm, ngột ngạt như tảng đá đè lên ngực.

"người nhìn thật đẹp trong màu xanh."

giọng nói ấy không rời đi.

chúng nhẹ nhàng, như một lời thủ thỉ vào mùa hè tháng năm. lướt qua tai tôi và đặt lên đó một nụ hôn vội vàng, nhưng dư vị lạnh lẽo và chua chát đến khó tả.

tôi có thích màu xanh không?

"người nhìn thật đẹp trong màu xanh."

có lẽ là có đấy.

tôi mò tay tìm cái công tắc. điện ùa vào phòng với một cái phẩy tay, chói loá mắt. tôi mất một lúc để thích nghi với ánh sáng, rồi loạng choạng bước tới chỗ tủ quần áo.

cái áo len màu xanh ấy ở đâu đó trong đống quần áo, tôi biết thế.

mất một hồi lâu để lôi được nó ra, và phòng tôi đến khi đó đã trở thành một mớ bừa bộn, nhưng tôi đã quá chìm đắm trong hạnh phúc khi tìm được cái áo đến nỗi quên mất mà lăn ra sàn nhà - giữa đống quần áo - trong sung sướng.

tôi ôm cái áo vào lòng, đưa lên mặt và hít một hơi thật sâu. mùi như nắng và củi cháy lấp đầy khoang mũi, còn tôi như thằng bé năm tuổi tìm được viên bi màu mình ưa thích giữa đống cát ngoài sân chơi. cái mùi ấm áp nhấn chìm tôi trong những ký ức không thực về bóng người, khi mà mặt tôi không biết và tên cũng chẳng hay.

...trong vô thức, tôi đưa tay với lấy. người trước mặt như một bóng ma, ngay lập tức tan biến đi ngay sau khi da tôi chạm vào đám khói, để lại một bàn tay trơ trọi giữa không khí.

một nỗi buồn man mác bất chợt dấy lên trong lòng, và tôi ôm cái áo gần hơn một chút nữa, cảm nhận bề mặt với những lông len đã bị sờn sổ lung tung ra ngoài. có một thứ gì đấy rơi ra, và tôi nhanh tay chộp lấy.

một mảnh giấy nhỏ.

"đừng quên tôi đấy."

tôi nhìn dòng chữ nguệch ngoạc, mực nhoè ra vì viết nhanh và vì mồ hôi trên tay.

tôi nghĩ rằng, về một phần nào đấy, cái nỗi cô đơn của người viết mẩu giấy có lẽ đã được chia một phần sang tôi.

tôi đã quên người bao nhiêu cuộc đời rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro