~ Chương 18 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùm!!!"

Mẹ nó chứ, Diệp Băng Thần khẽ chửi thầm. Quả đúng như cô nghĩ. Tên họ Kiều này không đánh được chính diện bèn chuyển sang đánh đểu đây mà. Hắn ta cố tình tìm cách lừa cả Lục Chính Kiên và Tư Kiệt ra ngoài để có nhiều cơ hội hành động, đồng thời cũng khiến đối phương mất cảnh giác. Vụ này ít ra bên Tư Kiệt sẽ an toàn, vì như cô quan sát thì chủ yếu quân địch đều tập trung vào ám sát Lục Chính Kiên. Thế nhưng còn bên hắn thì...

Diệp Băng Thần không một tia hốt hoảng quay lên nhìn Lục Chính Kiên vẫn còn rất thảnh thơi ngồi ở phía trên, xem ra chuyện này hắn đã lường trước được rồi. Thấy thế cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa, yên lặng mặc kệ mấy người bọn họ.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, bên họ Kiều lại tiếp tục nổ súng. Lần này súng bắn khá chuẩn, sượt qua má phải của Diệp Băng Thần mà phá vỡ cửa chắn gió phía trên. Thấy được tình hình phía sau qua kính chiếu hậu, cộng thêm vết đạn xước trên má Diệp Băng Thần, Lục Chính Kiên chính thức phẫn nộ đến tột đỉnh. Hắn bật người xuống ngồi cạnh Diệp Băng Thần, một tay ấn đầu cô vào lòng mình, một tay móc ra khẩu súng được giấu ở phía sau quần, miệng ra lệnh:

- Mở mui xe, đi chậm lại!

Vô cùng ăn ý, Tần Bắc Cận nhanh như cắt làm theo lời của Lục Chính Kiên, mở mui xe phía trên ra, đồng thời giữ vững tay lái, giảm tốc độ. Gió theo cánh cửa lùa vào, tóc Lục Chính Kiên theo gió phảng phất, đôi lông mày kiên định cau lại, tròng mắt thể hiện sự giận dữ vô cùng. Chăm chú nhìn Lục Chính Kiên được hai giây, áng chừng phía sau còn tương đối người muốn chết thảm, Diệp Băng Thần không nói không rằng đưa tay ra, lục soát trên người Lục Chính Kiên một lượt. Quả nhiên, ngay sau đó Diệp Băng Thần moi ra từ đâu được một khẩu súng lục nhỏ bằng bàn tay, trong lòng khẽ thốt lên: "Chu choa, đẹp quá đi à!" Rồi cứ thế, mặc kệ ánh mắt giết người của Lục Chính Kiên ngay bên cạnh cùng vẻ mặt thảng thốt của Tần Bắc Cận ở phía trên, Diệp Băng Thần quen thuộc giương tay, mặt không đỏ tim không đập bắn một phát.

Tần Bắc Cận ngồi ghế lái tay vẫn đều đặn đưa xe tránh khỏi làn đạn, nhưng mắt lại chằm chằm nhìn vào kính chiếu hậu, cẩn thận quan sát Diệp Băng Thần đang náo loạn ở đằng sau. Tư thế chuẩn, tay để đúng chỗ, mắt không cần nhìn vào ống ngắm mà vẫn chuẩn xác nổ một tiếng súng không chút sợ hãi, khiến cho Tần Bắc Cận trong lòng đầy thán phục. Dù nhìn đâu thì nhìn cũng thấy trên người cô không ngừng toát ra sát khí nồng nặc, chứa đầy sự chuyên nghiệp, làm cho ai nhìn vào cũng phải thấy cũng phải hoảng sợ lia qua chỗ Diệp Băng Thần một lượt. Đập vào mắt hắn là ánh mắt mang hàn khí bức người, liếc qua liếc lại đầy sắc lẹm, hơn thế nữa, đâu đó trong ánh mắt kia còn toát những tia hứng thú được che dấu rất kĩ. Những thứ Lục Chính Kiên vừa nhìn thấy bất chợt khiến hắn liên tưởng đến những sát thủ hàng đầu của giới hắc đạo, những sát thủ giết người không ghê tay, mang trong mình dòng máu của quỷ dữ.

Diệp Băng Thần dường như khi chạm tay miếng sắt cao cấp quen thuộc đầy nguy hiểm kia đã không còn để ý đến bất cứ sự việc gì xung quanh nữa. Cô cứ thế, ánh mắt điềm nhiên liếc những kẻ đang ngã xuống dưới tay súng của mình, nhìn chằm chằm như thể muốn bọn chúng trước khi chết phải khắc sâu lấy ánh mắt tàn độc của cô, khắc sâu lấy để không bao giờ quên được, để nhớ rằng cô không phải là kẻ muốn độnh là có thể động vào. Mặc kệ ánh nhìn khắc nghiệt xung quanh của Lục Chính Kiên và Tần Bắc Cận, Diệp Băng Thần cứ như rất lâu được một lần sống đúng với bản chất thật sự của mình, bình tĩnh xử lí tất cả những tên còn lại. Ít nhất, vũ khí của những tên thợ săn mạng người lần này quả thật là loại tốt, bắn vỡ được cả kính xe của Lục lão đại nhà cô, vì thế nó không khiến cô cảm thấy nhàm chán.

Cứ như thế, Lục Chính Kiên và Diệp Băng Thần lần lượt xử lí xong xuôi bọn bám đuôi mang mục đích giết người phiền phức ấy. Tần Bắc Cận cũng rất nhanh gọn lẹ, đưa cả ba về Lục trạch nghỉ ngơi, đồng thời gọi điện cho Cố Huy để làm thịt bọn sát thủ được thuê đó. Xong tất cả, Tần Bắc Cận như hiểu được ánh mắt của Lục Chính Kiên, anh nhanh chóng cho người dọn dẹp khu tàn sát ấy với mục đích bịt đi một phần nào đó của đầu mới nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro