~ Chương 19 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Lục trạch, Diệp Băng Thần vẫn rất thản nhiên bước vào trong, như thể người vừa nổ súng giết mấy mạng người kia vốn dĩ chẳng phải là cô. Lục Chính Kiên cũng chỉ đưa mắt nhìn theo người con gái bí ẩn đó rồi nhanh chóng rời đi, bóng dáng biến mất sau cánh cửa của phòng làm việc.

Diệp Băng Thần vừa cười nói chào bác Lưu nhưng ánh mắt vẫn không rời tấm lưng cao lớn của Lục Chính Kiên, hắn không tra hỏi thực không nằm trong suy nghĩ của cô. Dù hắn có kiêu ngạo lạnh lùng thế nào thì việc một trợ lí bác sĩ vừa mới đến nhà mình sống được mấy tháng đã bị chủ động phát hiện là có thể dùng súng, thậm chí còn vô cùng có kĩ thuật, Lục Chính Kiên cũng phải dò hỏi ít nhiều chứ. Biết rằng hắn có thể nhờ Tần Bắc Cận hay bọn Chấp Diên thăm dò tra hỏi, nhưng từ nãy đến giờ Diệp Băng Thần vẫn chẳng hề bị ai động đến. Lục Chính Kiên hành xử như vậy, chẳng lẽ hắn phát giác ra điều gì rồi sao?

Tần Bắc Cận mang một bụng lo lắng cùng bất ngờ bước vào thư phòng của Lục Chính Kiên, nhìn thấy hắn đang lạnh nhạt đứng dựa ở cửa sổ lớn hút thuốc, anh ngay lập tức lên tiếng hỏi:

- Kiên, cô gái kia có gì đó không bình thường, hẳn là cậu cũng phát hiện ra. Vậy sao bây giờ cậu vẫn bình thản như vậy?

Mĩ nam lạnh lùng vẫn thế yên tĩnh bên cửa sổ, không hề phản ứng lại với câu hỏi của người bạn thân. Ánh đèn lấp ló ngoài vườn màu vàng nhạt, chiếu lên mặt kính cửa sổ, tạo nên cho căn phòng sự thư thái ấm áp. Nam nhân vẫn rất thong thả mà hút thuốc, như thể không hề đặt sự thắc mắc kia vào đầu.

Thấy Lục Chính Kiên vẫn không thèm đoái hoài đến mình, Tần Bắc Cận mặt mày hằm hằm phi vào phòng, định túm cổ Lục Chính Kiên tra hỏi một trận. Chuyện Diệp Băng Thần có thể dùng súng là một việc vô cùng nguy hiểm, nếu Lục Chính Kiên vẫn cứ khăng khăng không chịu nhận ra thì Tần Bắc Cận anh phải đánh cho đến khi hiểu thì thôi.

Thế nhưng, khi Tần Bắc Cận có dấu hiệu động thủ, Lục Chính Kiên đã nhanh tay bắt lấy nắm đấm, mặt đen thui ngước lên nhìn thằng bạn:

- Tần Bắc Cận, cậu điên à?!

Tần Bắc Cận đang muốn dạy dỗ người này một trận thì lại bị người ta quay lại mắng cho một câu nên ngay lập tức đứng hình. Lục Chính Kiên nhìn người bên cạnh như thế thì không khỏi cảm thấy bất lực, cậu ta bị điên thì mới nghĩ là hắn không để tâm đến chuyện này.

- Việc Diệp Băng Thần biết bắn súng quả thật có nguy hiểm, nhưng vốn dĩ chúng ta còn chưa biết thực hư thế nào mà đã đi xử lí cô ấy, cậu không thấy cậu mới là người có vấn đề à?

Bị giảng đạo, Tần Bắc Cận vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, bỗng chốc trong đầu hiện lên cảnh Lục Chính Kiên khi bom nổ, ánh mắt vô cùng hoảng loạn mà phi đi tìm kiếm Diệp Băng Thần.

- Khoan... Khoan đã?! Chẳng lẽ cậu,... yêu cô gái kia rồi?!

Lục Chính Kiên đang trầm ngâm suy nghĩ về Diệp Băng Thần nên vốn dĩ chả thèm để ý xung quanh nhưng không hiểu thế nào mà câu nói ấy của Tần Bắc Cận cứ vừa vặn tự chui vào đầu hắn. Như một cơn gió mùa thoảng qua như để lại cho người ta những dư vị lạnh ngắt, câu nói đó ngay lập tức đập vào những suy nghĩ nãy giờ của Lục Chính Kiên.

Yêu Diệp Băng Thần?! Có chết Lục Chính Kiên cũng không hề nghĩ tới chứ đừng nói là thành hiện thực.

- Nếu Diệp Băng Thần không phải người xấu, chúng ta hoàn toàn có thể trọng dụng cô ấy.

Nói xong, Lục Chính Kiên lập tức xoay người bước xuống lầu tìm Diệp Băng Thần. Thế nhưng khi xuống đến lầu, hắn mới phát hiện là cô đã sớm không còn ở đây. Vậy là hắn lại đổi hướng, bước lên phòng của Diệp Băng Thần.
Diệp Băng Thần đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại, thầm nghĩ sao giờ này rồi mà Lục Chính Kiên vẫn chưa tới. Theo như cô tính thì giờ này hắn đang phải đi tìm cô hỏi nguyên do rồi chứ.

"Cốc cốc cốc!"

Chu choa, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay nha! Loẹt quẹt đôi dép màu trắng đi trong phòng, Diệp Băng Thần bình tĩnh bước ra mở cửa.

- Lão đại? Anh có việc gì...

Diệp Băng Thần còn chưa kịp nói xong câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu từ trước thì đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Mặt Lục Chính Kiên lúc thấy Diệp Băng Thần ra mở cửa đã biến đổi dần dần thành màu đen xám xịt, khiến cho cô gái nào đó hoang mang không hiểu gì.

- Cô về nãy giờ đã bao lâu rồi mà không biết nhờ bác Lưu xử lí vết thương cho à?!

Mặt Diệp Băng Thần khẽ lướt qua một tia gian xảo, cô khẽ a lên một tiếng rồi cười hì hì, lẩm bẩm trả lời:

- Tôi quên mất...

Nhìn Diệp Băng Thần cười trừ với vẻ mặt trêu ngươi, Lục Chính Kiên trong lòng khẽ thở dài thành tiếng. Nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong phòng, cất giọng nói mà không hề biết rằng, cả ánh mắt lẫn giọng điệu của hắn đều đã toát lên vẻ cưng chiều dung túng:

- Vào đây, tôi làm cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro