~ Chương 20 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lục Chính Kiên nói thế, Diệp Băng Thần khá bất ngờ. Tuy rất thắc mắc rằng tại sao tự nhiên hắn lại quan tâm cô như thế nhưng Diệp Băng Thần cũng không hỏi gì nhiều, nhanh chóng lui ra một khoảng để hắn bước vào phòng.

Mặc dù nói là cô ở nhà hắn nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn vào phòng của cô. Căn phòng lấy chủ đạo màu sữa ấm áp, tương đối rộng rãi thoải mái, có phòng tắm riêng. Thấy bác Lưu chuẩn bị cho cô căn phòng như vậy, Lục Chính Kiên thầm tán thưởng bác một câu.

Diệp Băng Thần đi về đầu giường, tay tìm hộp thuốc nhưng mắt lại đưa về phía Lục Chính Kiên. Thấy hắn đang quan sát căn phòng, Diệp Băng Thần biết hắn đã nâng cao cảnh giác lên với cô rồi. Nhưng không sao, việc này, rồi việc sau nữa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.

Lục Chính Kiên vươn tay lấy hộp y tế mà Diệp Băng Thần vừa đưa, tay kia vỗ vỗ vào ga giường, ý chỉ cô hãy ngồi xuống đây. Diệp Băng Thần cũng rất hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống cho hắn bôi thuốc, thức thời không giở thêm trò gì cả. Bởi từ lúc xử lí vết thương cho cô, mặt hắn đã đen thui lại, dù nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đã biết hắn đang ức chế một cái gì đó.

- A...! Lão đại, anh nhẹ tay chút được không vậy?! Đau quá đi mất...

Lục Chính Kiên trừng mắt nhìn cô gái không biết đúng sai ngồi bên cạnh mình, miệng gằn từng tiếng mắng nhưng lực đạo ở tay không phủ nhận là đã nhẹ đi rất nhiều.

- Đau cho mà nhớ, lần sau cẩn thận.

Diệp Băng Thần cúi gằm mặt xuống, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Cô ngồi đằng sau đấy, hắn có hiểu không hả?! Có muốn cẩn thận cũng sao mà tránh được, cô cũng là người thôi mà, có phải là thần thánh phương nào đâu cơ chứ.

Tay cẩn thận xoa xoa thuốc lên gò má bé nhỏ, Lục Chính Kiên nhìn vết thương mà trong mắt lóe lên tia sát khí. Tên họ Kiều đó đợi đấy, động vào ai không động, đã động vào người của hắn thì chỉ có đường chết. Nghĩ như thế, Lục Chính Kiên vô thức nhìn xuống gương mặt cô, trong đầu khẽ tua lại hình ảnh ở trên xe lúc nãy. Động tác đúng, kĩ thuật tốt, ánh mắt lại không hề có sự sợ hãi mà lại còn chen chứa sự hứng thú khí che đậy, Diệp Băng Thần lúc đấy mang một cái gì đó thật khác so với bình thường.

Sau khi xử lí vết thương xong, Lục Chính Kiên không nói không rằng bước ra khỏi cửa, một ánh mắt cũng không thèm cho Diệp Băng Thần. Cô khó hiểu nhìn ra cửa phòng, thấy hắn đã đi khuất bèn cẩn thận đóng cửa lại, mò tìm trong phòng xem có gì khác không.

Không có camera mini.

Cũng không có chip theo dõi.

Kết quả này khiến Diệp Băng Thần có chút bất ngờ, bất giác nhìn ra cửa sổ. Phải rồi, lần này cô quên chưa hỏi tình hình bên Tuấn Lãng...

Lục Chính Kiên bước ra ngoài, tay cầm chiếc điện thoại thuần thục gọi đi một dãy số. Tiếng tút tút vang lên đúng ba lần rồi biến mất, bên kia đã nhấc máy.
- Điều tra Diệp Băng Thần một lần nữa cho tôi.
__________

- Cô ấy gọi chưa?

Trong bóng tộ, một giọng nói khàn khàn vang lên. Chất giọng tuy không dõng dạc nhưng lại chứa đầy uy quyền, của một người đàn ông bốn mươi tuổi nhưng vẫn mang sự mạnh mẽ của những chàng trai ba mươi.

- Thưa lão đại, chưa ạ.

Tư Kiệt ngồi im lặng trong bóng tối bao phủ cả căn phòng, âm trầm suy nghĩ. Diệp Băng Thần chính là một quân cờ vô cùng quan trọng trong bàn cờ chiến lược của hắn, hắn không thể nào để mất quân cờ ấy được. Trước giờ Diệp Băng Thần lúc nào cũng chỉ như một cỗ máy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô cười, cũng chẳng khi nào nhìn thấy cô khóc, vậy mà giờ mới ở bên Lục Chính Kiên được vài tháng, cô đã bày ra nhiều cảm xúc hút người như thế. Biết là có thể chỉ là một phần trong kế hoạch của cô, nhưng Tư Kiệt hắn đây vẫn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

Không đợi được nữa, Tư Kiệt tự mình ngồi bấm điện thoại, gọi cho số máy riêng của cô. Hắn thừa biết việc hắn gọi cho cô nhất định sẽ không để lộ chuyện gì, bởi Diệp Băng Thần làm việc rất chắc chắn.

- Lão đại.

Tiếng Diệp Băng Thần ở đầu dây bên kia vang lên, chậm rãi không một chút bối rối. Nghe thấy giọng cô cất lên, trong lòng Tư Kiệt thoải mái không ít, giọng điệu cũng đã dịu hơn ít nhiều:

- Chuyện hôm nay xử lí xong chưa?
- Tất cả đã ổn thỏa rồi. Việc xử lí bọn Kiều thị cứ để cho Lục Chính Kiên làm cũng được.

Thấy Diệp Băng Thần lại nhắc đến Lục Chính Kiên, ánh mắt dịu dàng của Tư Kiệt nhanh chính hiện lên vài tia khó chịu. Hắn không muốn nghe thấy tên của kẻ thù hắn phát ra từ miệng của người con gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro