~ Chương 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       - Anh gì ơi! Anh ơi!... Cố thêm chút nữa...

       Diệp Băng Thần hoảng sợ, cố gắng gọi cho Lục Chính Kiên tỉnh lại. Không cho đến bệnh viện, vậy cô phải làm sao bây giờ, chả nhẽ lại mang người này về nhà cô?! Không được, mới gặp có lần đầu, người lại bị thương đến máu me đầy mình, hẳn là không đơn giản. Cô cứu người thật đấy nhưng không thể để liên lụy đến mình được, đời ai biết kẻ xấu người tốt thế nào... Diệp Băng Thần vò đầu bứt tóc một lúc bèn quyết định lục tìm trong người Lục Chính Kiên xem có gì hay không. Địa chỉ hoặc phương thức liên lạc đều được... Kệ anh ta, cho dù anh ta có chết cũng chẳng liên quan đến cô...

       Lục lọi một lúc, Diệp Băng Thần sờ được một tấm danh thiếp nhỏ nhỏ ánh vàng lóe lên giữa màn đêm u ám. Cô nhanh chóng lấy ra, đọc được địa chỉ ghi ở trên bèn lập tức ra đầu đường vẫy một chiếc taxi. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, một đứa con gái chân yếu tay mềm vác theo một người đàn ông cao lớn máu me be bét, có tài xế nào dễ dàng đồng ý cho hai người lên xe. May thay, sau khi bị ba chiếc taxi lướt qua, có một chiếc đã dừng lại, chấp thuận chở hai người đến địa điểm được yêu cầu.
       __________

       Đứng trước cánh cổng của căn biệt thự sừng sững, Diệp Băng Thần không ngăn nổi những suy nghĩ tò mò đầy kinh ngạc về gia thế bí ẩn của người đàn ông đang được cô cưu mang kia. Khẽ bấm chuông, chỉ sau vài giây, một người phụ nữ trung tuổi nhanh chóng bước ra. Khi nhìn thấy Lục Chính Kiên được một cô gái lạ mặt dìu lại, bà vô cùng hoảng hốt, vừa mở chiếc cổng sắt kiên cố, vừa hét to:

       - Cậu Cố Huy, cậu chủ về rồi!

       Nói rồi người đàn bà ấy gật đầu nhẹ với cô, phụ cô đỡ Lục Chính Kiên, cũng chính là cậu chủ của cái tòa biệt thự rộng lớn kia, vào nhà. Chưa kịp đi đến cửa lớn, một người đàn ông khác mang ngoại hình tuấn tú mà nghiêm túc đã xuất hiện. Anh ta khẽ mở mồm nói nhỏ hai tiếng lão đại rồi lại cất giọng gọi to nhưng không che nổi sự lo lắng:

       - Từ Lam, cậu mua ra đây xem cho lão đại!

       Vào đến phòng khách và giao người đàn ông kia cho người được gọi là Từ Lam cũng đã là chuyện của mười lăm phút sau. Diệp Băng Thần ngồi giữa phòng lớn nói chuyện với người đàn bà trung tuổi, còn những người khác đã lên hết tầng hai. Nói chuyện một chút, Diệp Băng Thần biết được một số thông tin rằng: người đàn ông cô vừa cứu tên là Lục Chính Kiên, cũng là cậu chủ của căn biệt thự này. Ba người đàn ông vừa nãy ở đây lần lượt là các thuộc hạ của Lục Chính Kiên, và người đang trò chuyện với cô đây là quản gia Lưu. Bà ấy cứ liên tục nói cảm ơn với cô, đủ các thể loại lời khách sáo khác rồi bảo cô ngồi đợi mọi người, mời cả cô dùng trà.

       Nhưng cô không rảnh rỗi được bao lâu, chỉ năm phút sau Từ Lam đã từ cầu thang bước xuống, mở miệng hỏi cô với một khí chất rất nho nhã:

       - Cho hỏi cô đây theo ngành y đúng không? Vết thương trên bụng của lão đại là do cô sơ cứu phải không?

       Bỏ qua sự ngạc nhiên trong lòng, Diệp Băng Thần nhanh chóng đáp lại bởi cô thấy được trong ánh mắt của người kia là cả một bầu trời gấp rút:

       - Vâng, tôi mới tốt nghiệp trường y được một năm. Vết thương đó tôi chỉ kịp sơ cứu qua qua một chút. Có chuyện gì sao?

       - Tình hình là việc phẫu thuật lấy đạn ra cho lão đại gặp chút khó khăn, cần một người trợ giúp. Tiện cô thế này, giúp tôi một chút được không?

       Diệp Băng Thần khẽ phân vân. Giúp người thì không sao, nhưng sợ trong quá trình giúp có xảy ra chuyện gì, cô không đỡ nổi trách nhiệm...

       Như thấy được sự do dự trong mắt cô, Từ Lam cất giọng thuyết phục tiếp:

       - Tôi không có ý gì hết, cô yên tâm. Lương y như từ mẫu, làm bác sĩ không cứu người thì cứu ai? Vả lại cô đã giúp lão đại tôi đến nước này, cô cố gắng giúp cho chót được chứ?

       Thấy anh ta nói cũng hợp lí, Diệp Băng Thần cẩn trọng gật đầu, thôi thì đâm lao phải theo lao thôi.

       Theo Từ Lam vào phòng, hai người đàn ông còn lại cũng từ từ lui ra, khép cánh cửa. Cuộc phẫu thuật bắt đầu...
       __________

       Hai tiếng sau, Từ Lam cùng Diệp Băng Thần bước ra khỏi phòng. Chấp Diên, người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn chưa hề mở miệng nói một lời, lúc này mới khẽ hỏi:

       - Từ Lam, tình trạng lão đại thế nào rồi?

       Cùng Từ Lam bỏ chiếc găng tay y tế xuống, Diệp Băng Thần ngẩng đầu nghe Từ Lam nói lại cục diện với mọi người. Vết đạn khi nãy quả thật là vô cùng nguy hiểm, ít nhiều một bác sĩ giỏi như Từ Lam cũng cần đến sự trợ giúp. Nghĩ thoáng ra một chút, thì việc cô tham gia vào cuộc phẫu thuật này cũng không hẳn là bất lợi. Ít nhất thì cô cũng đã được mở rộng tầm mắt, thấy được tài năng đầy mình trong ngành y của người đàn ông tên Từ Lam này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro