~ Chương 3 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang mơ màng suy nghĩ linh tinh, vai Diệp Băng Thần bỗng bị vỗ nhẹ một cái làm cô khẽ giật mình. Quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh thì thấy Từ Lam vẫn giữ nguyên nụ cười thư sinh, nho nhã mà xa cách nhưng không hề che dấu đi sự tán thưởng:

- Kĩ thuật của cô thực sự rất tốt đấy, cô làm tôi rất bất ngờ.

Diệp Băng Thần thoáng bất ngờ khi được người khác khen, cô mỉm cười ngượng ngùng đáp lại một lời cảm ơn. Chấp Diên thấy cô như vậy bèn cười cười, ngỏ ý nói lớn nhưng lại như thể đang ám chỉ cô:

- Cô đã cứu lão đại của chúng tôi một mạng, ít nhiều có lẽ chúng tôi cũng nên làm gì đó để tạ ơn chứ nhỉ? Tiện thể tên Từ Lam này đang thiếu một trợ lý, hay là cô...

Không để Chấp Diên nói xong, người đàn ông luôn toát lên vẻ nghiêm túc cấm lại gần tên Cố Huy đã lên tiếng:

- Chấp Diên, việc này cần sự có mặt của lão đại, cậu cẩn thận cái miệng của mình nếu không muốn bị lão đại động đến.

Khẽ xùy một tiếng, Chấp Diên tuy rất nhanh mồm nhanh miệng nhưng tất nhiên vẫn luôn có giới hạn của mình. Ở trong cái thế giới không biết sống nay chết mai này, đâu chỉ riêng cậu mà bất cứ ai cũng đều phải có những quy tắc riêng cho bản thân mình, nếu không thì chỉ còn nước xuống chầu Diêm Vương sớm. Chấp Diên không nói nữa, mời Diệp Băng Thần cùng mọi người xuống phòng khách đợi Lục Chính Kiên tỉnh lại rồi giải quyết một thể.

Cứ nghĩ là với lượng thuốc mê lớn được sử dụng trong quá trình phẫu thuật, Lục Chính Kiên có muốn tỉnh cũng phải đợi đến sáng mai, cộng thêm vết thương ở vùng bụng, nơi thường xuyên di chuyển đều chạm phải, hắn dù muốn đi lại và sinh hoạt bình thường cũng không thể sớm trở lại như cũ. Nhưng không, năm người chỉ ngồi trao đổi được nửa tiếng đã thấy trên tầng hai phát ra tiếng động, rồi đúng ba phút sau, cái người tưởng rằng bị thương nặng kia đã xuất hiện nơi cầu thang với bộ quần áo ở nhà đầy thoải mái.

Ngước lên nhìn người đàn ông mình vừa cứu, lúc này Diệp Băng Thần mới có cơ hội ngắm toàn vẹn nhan sắc trời cho của Lục Chính Kiên. Hắn cao phải hơn cô cả một cái đầu, dù cô cũng cao đến mét bảy mà so ra với hắn thì vẫn thấy thật nhỏ bé. Dáng người hắn dường như rất chuẩn, cao lớn mà không khổng lồ quá mức, khuôn mặt không góc chết, cánh mũi thon dài, đôi môi mỏng mím chặt. Ẩn sâu sau lớp tóc lòa xòa trước vầng trán rộng kia là đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy, chứa đầy sát khí u ám lạnh lẽo liếc nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt ấy lia qua khắp nơi một lượt, dừng lại ở Diệp Băng Thần khoảng ba giây rồi ngay lập tức biến mất như chưa hề tồn tại.

Như thấy Diệp Băng Thần đang ngẩn người nhìn lão đại tối cao của mình, Chấp Diên ngồi bên cạnh bỗng ghé miệng, thì thầm vào tai cô với vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt:

- Đẹp trai lắm đúng không? Đến người trời sinh tuấn tú như tôi cũng phải ghen tị với sắc đẹp của lão đại đấy.

Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Chấp Diên vừa nói xong câu nói đó đã cùng với Cố Huy và Từ Lam đứng dậy, chào hai tiếng lão đại. Bà quản gia Lưu cũng đứng lên, khẽ gật đầu chào một tiếng cậu chủ, đợi cho Lục Chính Kiên gật đầu mới khép nép ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bộ sopha.

Diệp Băng Thần thấy ai cũng kính cẩn đứng lên chào Lục Chính Kiên thì thoáng lúng túng, không biết nên đối diện với người đàn ông khí thế bức người kia thế nào cho phải. Nhưng không kịp đợi cô nghĩ ra cách chào hỏi, những người kia đã về chỗ, và Lục Chính Kiên cũng đã ngồi xuống sopha.

- Bọn người kia sao rồi?

Giọng nói đều đều trầm tĩnh vang lên trong khoảng không im lặng, mang theo sắc thái hoàn toàn bình thường chứ không hề giống như một người vừa bị trúng đạn và mới được phẫu thuật xong. Thấy thế Diệp Băng Thần chỉ có thể khẽ hét thầm trong lòng, cái người họ Lục này là quái vật sao trời?!

- Tôi đã cho người dẹp bọn người đó, cũng đồng thời điều tra một chút. Bọn chúng...

Nói đến đây, Cố Huy bỗng dừng lại, liếc nhìn Diệp Băng Thần như muốn ám chỉ điều gì. Hiểu được ý tứ của Cố Huy dành cho mình, Diệp Băng Thần bối rối cười, định nói là nếu không hay cô về trước thì Lục Chính Kiên đã lia ánh mắt giết người qua nhìn cô như muốn nói: "Cô thử cử động một chút đi, xem tôi có giết cô không?!"

Diệp Băng Thần âm thầm rùng mình, lại ngượng ngập ngồi xuống, ý như muốn nói với Cố Huy là anh cứ tiếp tục, cứ coi tôi là người câm điếc bẩm sinh đi.

Cố Huy thấy vậy khẽ thở dài trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn không hề mất đi vẻ nghiêm túc, cẩn thận báo cáo:

- Đúng như chúng ta dự đoán, bọn tấn công lão đại tối nay chính là người của bang phái bên Tư Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro