~ Chương 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hừ lạnh một tiếng, Lục Chính Kiên cất giọng nói bình thản mà lạnh lùng:

- Không cần vội, lực lượng ám sát tôi tối nay không phải là toàn sức của bọn chúng, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Cứ tiếp tục duy trì việc tôi giao đi.
- Tôi hiểu rồi, lão đại.

Đáp lại bằng giọng nói tuân thủ đến từng li, Cố Huy kết thúc việc báo cáo đêm nay của mình, im lặng.

Diệp Băng Thần thấy không khí trong phòng bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên thì bất giác ngồi ngay ngắn, sống lưng khẽ lướt qua cảm giác lạnh lẽo. Đúng lúc đấy, Chấp Diên lên tiếng với giọng nói rất chi là tự nhiên, khiến cho Diệp Băng Thần có chút bội phục, giữa cái không gian quỷ dị vừa rồi mà anh ta vẫn giữ được nụ cười chói chang cùng thói pha trò của mình thì quả là người không bình thường.

- Lão đại, anh xem xem giờ chúng ta nên trả ơn cô gái xinh đẹp này như thế nào?

Mọi thứ tiếp tục duy trì sự im lặng vốn có. Chấp Diên gãi gãi đầu cười gượng, nhưng không ngại ngùng được bao lâu, anh ta lại tiếp tục cất tiếng:

- Lão đại, khi nãy tôi đã tính rồi, Từ Lam đang thiếu một trợ lí, mà cô gái kia cũng rất giỏi, lại phù hợp với tay nghề của cậu ta, hay là lão đại cho cô ấy làm trợ lí bé nhỏ của Từ Lam đi!

Lại thấy như chưa đủ cơ sở, Chấp Diên bèn nhất quyết lôi cả hai người nằm không cũng trúng đạn là Từ Lam và Diệp Băng Thần vào, cười cười như muốn nói: "Tôi không nói dối mà đúng không? Mau xác nhận với lão đại giùm tôi đi!!!"

Diệp Băng Thần thoáng sững người khi bản thân được nhắc đến, bất giác quay sang nhìn Từ Lam đang cùng chung cảnh ngộ mà lắc đầu ngao ngán.

Thế nhưng ngay sau đó, Lục Chính Kiên đã lên tiếng nói với Chấp Diên, phá vỡ cục diện rối ren đấy bằng sự uy lực của mình:

- Tôi có nhờ cậu tính việc cho à?

Mọi người tiếp tục im lặng. Anh nhìn tôi tôi nhìn anh một hồi, Chấp Diên mới hậm hực ngồi xuống, vẻ mặt khổ sở chứa đầy sự không cam lòng nhìn Diệp Băng Thần, Cố Huy và Từ Lam đang nhịn cười. Bà Lưu lúc này bèn đứng dậy, lui vào nhà bếp trước, để lại không gian cho năm người nói chuyện.

Thấy sự việc không thể dông dài được nữa, Từ Lam lúc này mới lên tiếng, trình bày quan điểm của mình cho Lục Chính Kiên nghe.

Nghe ý kiến của Từ Lam xong, Lục Chính Kiên phất tay đứng dậy bước lên tầng, chỉ để lại một câu nói:

- Cái đó cậu tự xem xét đi, sau đó lên phòng gặp tôi.

Thấy lão đại đã đi khỏi, Chấp Diên bèn thả lỏng cảnh giác, quay sang hớn hở nhìn Diệp Băng Thần đang đơ người trên sopha, cười cười nói nói rất vui vẻ như thể đã quen biết rất lâu vậy.

- Ui, nói chuyện nãy giờ còn chưa biết tên cô nữa, cô gọi là gì vậy?

Thoát khỏi những suy nghĩ trong lòng, Diệp Băng Thần vừa cười vừa khẽ mở miệng:

- Tôi là Diệp Băng Thần, các anh có thể gọi tôi là Băng Thần, rất vui được gặp mọi người.

Nghe Diệp Băng Thần giới thiệu xong, dường như không hề kiêng nể gì nữa, Chấp Diên ngay lập tức nói chuyện trên trời dưới đất với cô, cho đến khi Cố Huy lên tiếng dập tắt mọi sự hứng phấn của chàng trai họ Chấp:

- Cậu vui mừng sớm như vậy làm gì? Nãy giờ chúng ta toàn là tự ý quyết định, một chút cũng không hỏi ý kiến của cô ấy đấy.

Lúc này Chấp Diên cùng Từ Lam mới ngớ người phát hiện ra, bèn nhanh chóng hốt hoảng nói xin lỗi Diệp Băng Thần. Thấy họ lúng túng như vậy, Diệp Băng Thần vội lắc đầu xua tay tỏ ý không sao:

- Không việc gì đâu, mọi người đừng làm quá lên như thế. Dù sao tôi cũng chưa chính thức làm bác sĩ ở một bệnh viện cụ thể nên việc làm với mọi người cũng coi như là một thử thách dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro