~ Chương 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Diệp Băng Thần nói thế, cơ mặt của Chấp Diên và Từ Lam lập tức quay trở về vẻ hớn hở như trước, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh khiến cho Diệp Băng Thần phải suy nghĩ lại xem họ có thật sự cảm thấy có lỗi với mình hay không.

Coi như đã giải quyết xong chuyện trợ lí, Cố Huy còn có việc nên xin phép ra về trước, Chấp Diên thì khỏi phải nói, vô cùng hứng khởi dẫn Diệp Băng Thần đi thăm quan khắp căn biệt thự giữa đêm đen.

Từ Lam thấy mọi người đã đi hết bèn nhanh chóng rảo bước lên tầng hai, qua hành lang dài đằng đẵng đứng trước thư phòng Lục Chính Kiên.

"Cộc cộc cộc!"

- Lão đại, tôi đến rồi.

Trong gian phòng rộng lớn gọn ghẽ vang lên hai tiếng "Vào đi". Từ Lam cẩn thận đưa tay vặn chốt cửa, mở ra.
Cả căn phòng dường như đều chìm trong bóng tối. Cửa sổ mở, ánh đèn đường mờ nhạt bên ngoài khẽ soi vào chiếc bàn làm việc, chiếu lên thân hình của người đàn ông kia. Thứ ánh sáng ấy không đủ lượng để làm rõ dung mạo của người đang đứng bên cửa sổ, nhưng nó không hề làm cho nhan sắc của người ấy giảm đi mà ngược lại, nó càng khiến sự bí ẩn của người đàn ông ấy thêm thập phần quyến rũ.

Lục Chính Kiên chằm chằm nhìn xuống cửa sổ, lặng thinh không nói một lời, cho đến tận khi Từ Lam kêu thêm một tiếng lão đại, hắn mới dần dần xoay người đi về phía chiếc ghế.

Từ Lam từ tốn ngồi xuống chiếc đối diện, mặt đối mặt với lão đại, hỏi:

- Lão đại, anh gọi tôi có việc gì?

Lời nói vừa vặn kết thúc, thanh âm trầm lạnh của Lục Chính Kiên vang lên:

- Điều tra chưa?

Bình thản đối diện với một câu hỏi không đầu không đuôi, Từ Lam vẫn rất tự nhiên trả lời. Sống và làm việc với nhau không biết đã bao nhiêu năm, Từ Lam cũng như Cố Huy hay Chấp Diên đều thừa sức hiểu được ý nghĩ của Lục Chính Kiên qua lời nói và nét mặt. Có điều, ánh mắt Lục Chính Kiên lúc nhìn xuống cửa sổ có chút không bình thường, không phải là đã có chuyện gì rồi đấy chứ?!

- Có rồi. Tài liệu về Diệp Băng Thần.

Vừa nói, Từ Lam vừa từ từ rút ra một xấp giấy A4 khá mỏng, đưa cho Lục Chính Kiên, lại thuận miệng nói luôn:

- Ngoài những gì cô ấy khai đều là sự thật thì dường như xung quanh Diệp Băng Thần không có điều gì quá nổi trội. À, có một việc tương đối đáng lưu tâm, cái chết của ba mẹ cô ấy.

Nhận lấy tập tài liệu ít ỏi, ánh mắt Lục Chính Kiên khẽ dừng lại ở tấm ảnh trang đầu rồi ngay lập tức rời đi, lia qua từng trang một lượt, đồng thời khẽ hỏi lại:

- Tai nạn xe hơi?

- Đúng vậy, hai mươi năm trước, cũng là vào năm cô ấy năm tuổi. Sau khi ba mẹ Diệp Băng Thần qua đời, cô ấy sống một mình, họ hàng thân thích đều không có. Hình như người duy nhất thân với cô ấy cho đến hiện tại chỉ có một cô gái, tên là Bạch Vu, cũng là bạn thân từ hồi còn bé.

Nghe Từ Lam báo cáo, Lục Chính Kiên khẽ nhớ lại vài giờ trước. Lúc đó người hắn như mất hết sức lực dựa vào tường, nhưng ánh mắt vẫn đại khái nắm được tình hình xung quanh. Diệp Băng Thần đỡ một cô gái vào trong xe, nói điều gì đó với tài xế rồi mò tìm đồ trong chiếc túi xách, sau đó mới nhìn thấy hắn. Cô gái từ quán bar đi ra với chiếc váy xanh ngọc dài đến gối, thân hình quyến rũ, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn hắn, rồi lại mau chóng ngập tràn vẻ hoảng hốt tột độ. Khẽ mường tượng lại hình ảnh ấy khiến lòng hắn có chút nao nao, nhưng rồi nhanh chóng bị hắn ép xuống, mở miệng đáp lại Từ Lam:

- Thời gian tới cứ để cô ấy ở nhà phụ giúp bác Lưu đi, khi nào cậu cần hãy gọi cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro