2. Cá khóc Biển biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện hôm ấy, Ngô Hải chuyển vào 1002 ở, cùng với Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu.

1002 thực sự là một căn phòng ấm cúng, từng thành viên đều quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mà ở 1002, Ngô Hải cũng nhìn được các dáng vẻ khác nhau của Lưu Vũ. Một Lưu Vũ ngăn nắp chỉn chu, một Lưu Vũ nghịch ngợm thuần khiết, một Lưu Vũ ngốc nghếch nhiều chuyện, anh đều có thể thấy qua ở căn phòng này.

Em ấy thật sự vô cùng đáng yêu, anh đã nghĩ vậy.

Trong suốt quãng thời gian chuẩn bị trong công diễn 3, có vẻ như, Ngô Hải đã mở khoá được thật nhiều mặt tính cách của chàng thiếu niên anh vốn lầm tưởng là thập phần cao lãnh này.

Bao gồm cả phần yếu đuối nhất.

.
Hôm nay trên đường về kí túc xá, Lưu Vũ lại bị người ta mắng.

Thực ra sống trong cái ngành này bao năm nay, từ một hot douyin đến idol như bây giờ, không phải Lưu Vũ chưa từng nghe mắng. Nhưng người mà, ai nghe những lời khó nghe ấy về mình chẳng buồn, Lưu Vũ cũng vậy thôi. Bản thân cậu cũng đã quen bị nghe mắng rồi.

Nhưng kẻ mắng cậu hôm nay thực sự quá quắt, mặc dù tiếng fan đã át đi tiếng của kẻ kia nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy.

Hắn bảo cậu, là đồ cô nhi.

Hắn bảo cậu, là đồ giả tạo, tâm cơ.

Hắn bảo cậu, chết đi.

Hôm trước livestream đọc được những bình luận với nội dung tương tự đã khiến cậu nặng lòng không thôi, nhưng chính tai mình nghe thấy những lời đấy, thật đau đớn. Nói là sẽ thả lỏng, nhưng Lưu Vũ vẫn đặt áp lực rất lớn lên bản thân sau lần xuống hạng vừa rồi. Từ hạng nhất xuống hạng 4, lại còn liên tục chịu đả kích.

Hỏi cậu đau không ư?

Tất nhiên là đau rồi, đau tới mức hít thở không thông, đau lắm.

Nhưng thứ Lưu Vũ ghét nhất trên đời, chính là bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Vậy nên khi bước vào cửa kí túc xá, cậu đã rất nhanh lấy lại được trạng thái thường ngày của mình. Về đến phòng, vẫn là một Lưu Vũ của thường ngày - một Lưu Vũ yêu dọn dẹp, một Lưu Vũ tinh nghịch, một Lưu Vũ quan tâm mọi người.

Còn dáng vẻ của một Lưu Vũ đầy thương tổn, cậu đã ghim chặt vào lòng, không để nó thoát ra.

Không thể ảnh hưởng đến không khí của mọi người được, ai chẳng mệt? Hiếm hoi lắm mới có lúc được nghỉ ngơi, chi bằng để họ nghỉ ngơi cho tốt. Công diễn 3 rồi, tất cả đều bận rộn, để mọi người có thể an tâm thả lỏng, đây vốn là nhiệm vụ Lưu Vũ tự hình thành cho mình.

Mọi người ổn là được, mình không quan trọng.

.
Đêm đó có chú cá nhỏ, nửa đêm lén ra ngoài phòng, lặng lẽ thút thít một góc kí túc xá.

Mang trong mình tần sóng 52Hz, chú cá đã sớm làm bạn với cô độc. Đau thì một mình chịu, buồn thì một mình khóc.

Được rồi, thành thật một chút nào, giờ cậu có ổn không? Chắc chắn là không. Vết thương cũ tái phát, cả người vì lịch trình bận rộn mà suy kiệt, lại còn chịu những đả kích lớn, một đứa trẻ 20 tuổi làm sao chịu đựng được tất thảy những điều này đây?

Chẳng dám khóc to sợ ảnh hưởng tới mọi người, tiếng nấc của chú cá cứ ngắt quãng như vậy, thực sự đáng thương.

Và rồi biển tới ôm cá vào lòng, để cậu có một chỗ dựa vững chãi.

"Lưu Vũ..."

Ngô Hải dang tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa lưng con người vốn tưởng rất kiên cường kia. Hồi tối đi làm về anh đi cùng Lưu Vũ mà, lời mắng kia đúng là có nghe thấy. Lại nói, có lẽ vì tìm được sự đồng cảm đến lạ từ chàng thiếu niên này, Ngô Hải cũng đoán được phần nào cậu bị làm sao, cậu sẽ làm gì.

Vì nếu là anh, trong tình huống này cũng sẽ phản ứng như Lưu Vũ thôi.

Cả hai đều kiên cường, nhưng thực ra đều là giả. Đúng hơn thì, cả Lưu Vũ và Ngô Hải, đều giả vờ thích kiên cường. Nhưng có lẽ do cuộc đời từng trải nhiều hơn, cũng không phải chịu quá nhiều áp lực như Lưu Vũ, nên anh ít nhiều cũng có thể làm nơi vững chắc để cậu tựa vào.

"Lưu Vũ em biết không, em thật sự rất giỏi, rất rất giỏi."

"Em xứng đáng nhận được những điều tốt nhất, xứng đáng nhận được yêu thương. Đừng nghĩ mọi người không cần em, ai cũng cần em và ai cũng thương em hết. Em nhìn xem, 1002 ai chẳng muốn bảo vệ em?"

"Sự chân thành của em, bên ngoài không thể nhìn thấu, nhưng ở đây, tất cả đều cảm nhận được. Thử nghĩ xem, nếu như em thực sự như ngoài kia nói, mọi người liệu có đến tìm em tâm sự, tìm em để trải lòng?"

"Em nói em không được trải nghiệm cảm giác được làm trung tâm của một ngôi nhà. Không sao, anh sẽ làm nhà của em, đặt em làm tâm."

"Đừng giấu vất vả nữa, đừng giấu nước mắt nữa. Khi mệt mỏi hãy biết nói, khi buồn hãy biết khóc. Không cần lúc nào cũng mạnh mẽ đâu em, nếu em muốn yếu đuối, cứ nói anh, anh sẽ lại ôm em vào lòng, và để em khóc."

Mỗi lời Ngô Hải nói ra càng làm tiếng nức nở của Lưu Vũ to lên. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu mệt nhọc, cậu đều xả hết ra trong lồng ngực ấm áp của người ấy.

Anh ơi, em đau lắm

Anh ơi, em mệt lắm.

Anh ơi, em muốn khóc lắm.

Anh ơi...

Đợi đến khi Lưu Vũ ổn định lại, Ngô Hải liền để cậu đối diện với mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chàng trai mình thương.

"Thoải mái hơn rồi đúng không?"

Lưu Vũ gật đầu, mũi vẫn còn sụt sịt.

"Giờ mình về ngủ em nhé?"

Ngô Hải cầm tay Lưu Vũ, nhẹ nhàng dắt em về phòng.

Cá khóc Biển biết, và anh ở đây, để em dựa vào mỗi lúc yếu lòng.

Anh sẽ luôn bên em dù nắng gắt hay bão giông, luôn là biển, là ngôi nhà rộng lớn của cá.

Thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro