1. Gặp nhau quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2021, Lưu Vũ và Ngô Hải ở đảo Hải Hoa, chính thức bắt đầu hành trình của mình ở Sáng Tạo Doanh.

Là những học viên được đánh giá vô cùng cao về thực lực vũ đạo, cùng với sự quan tâm mà họ dành cho người khác, cả Ngô Hải và Lưu Vũ đều vô cùng được yêu quý.

Nhưng trải qua hai lần công diễn, ba tháng chung sống trong cùng một nơi, mà mối quan hệ giữa hai người, vẫn chỉ dừng ở hai chữ xã giao.

Ngô Hải thấy Lưu Vũ thật đẹp, cũng thật giỏi. Điệu múa Đại Ngư như mây nước lượn sóng khiến anh choáng ngợp. Vầng hào quang toả ra ở người cậu quá chói mắt, cộng với khí chất ôn hoà nho nhã ấy thực thu hút. Cậu tựa vị khách cõi tiên ghé thăm giang hồ, phiêu bổng giữa thiên hạ rộng lớn.

Người như vậy, có lẽ sẽ cao lãnh, khó để mà tiếp xúc sau này, anh nghĩ vậy.

Lưu Vũ thấy Ngô Hải nhảy thực sự rất bá, cũng nghe danh thầy dạy nhảy này đã lâu. Ở đây có kha khá người từng là học sinh của anh, nên vị trí trong lòng của anh với họ ắt hẳn sẽ rất cao. Nhưng dù sao anh cũng là người làm thầy, cũng đã quen đứng lớp.

Người như vậy, có lẽ thời gian tới khó mà trở nên thân cận.

Cứ mãi giữ ấn tượng về nhau như vậy, nên kết thúc đợt công diễn 2 Ngô Hải và Lưu Vũ vẫn chỉ coi nhau là bạn cùng Doanh, không hơn không kém. Có chăng cũng vì chẳng có thời gian nói chuyện mà thôi.

Cho tới công diễn 3...

.
Sau khi hoàn thành xong việc chọn bài cho công diễn 3, top 33 quay trở lại kí túc xá để tạm biệt những người bạn không may đã dừng chân ở vòng loại trừ thứ 2. Ngô Hải về đến phòng 604, ôm những người anh em thân thiết nay phải rời đi.

"Anh là niềm tự hào của chúng em. Nhất định phải cố lên, cố gắng đi tới vòng chung kết anh nhé!"

La Ngôn vỗ vai anh.

"Biết rồi mà. Cậu cũng cố lên nhé, nên nhớ rằng cậu vẫn luôn là hắc mã trong lòng tôi. Về Bắc Kinh gặp nhau."

"Về Bắc Kinh gặp nhau! Ôi đã muộn rồi à, em phải qua gặp Lưu Vũ ca đã."

Ngô Hải biết Lưu Vũ và La Ngôn có bao nhiêu phần thân thiết. Nhóc cún bự của anh tựa như cái đuôi nhỏ của Lưu Vũ, thậm chí nhóc ấy còn gần như bỏ anh em để cắm cọc ở phòng 1002 luôn rồi. Một ngày 24 giờ, thì ngoài lúc luyện tập ra La Ngôn không ở bên cạnh Lưu Vũ cũng là nói về cậu không thôi.

Mối quan hệ của họ, thật tốt.

Lúc La Ngôn từ phòng 1002 đi ra, liền thấy cậu nhóc này lại khoác vai Vũ ca của nhóc rồi. Hai người sóng đôi nhau một lúc, rồi chẳng hiểu sao Lưu Vũ lại lùi về phía sau, đẩy La Ngôn đi thật nhanh.

"Đi mau nào La Ngôn, không nhanh lên em sẽ trễ xe đó, bị bỏ lại đảo Hải Hoa mà không mang theo tiền thì sẽ thành vô gia cư mất thôi!"

Lưu Vũ đùa vậy, nhưng Ngô Hải nhìn một thoáng, liền thấy được trong mắt của cậu biết bao điều.

Là nuối tiếc, là không muốn rời xa.

Là muốn níu kéo, nhưng chẳng thành, chỉ có thể để người thuận theo chiều gió mà đi.

Không hiểu sao, lại thấy đồng cảm chàng thiếu niên vốn luôn xa cách ấy.

Trước khi La Ngôn lên xe, anh lại gần ôm cậu em một lần nữa. Sau khi hẹn nhau về Bắc Kinh sẽ gặp, La Ngôn cũng nhờ Ngô Hải vài điều:

"Anh, lần này anh chung nhóm với Vũ ca đúng không? Nếu có thể, anh giúp em chăm sóc anh ấy nhé. Vũ ca áp lực lớn, lại vô cùng liều mạng, nếu như không có ai chú ý, sợ anh ấy lại tự làm mình kiệt sức."

"Biết rồi biết rồi, nhóc cứ yên tâm. Mà hay quá, lúc nào cũng Lưu Vũ Lưu Vũ, nhóc thật sự coi bọn này là không khí rồi à?"

"Nào có anh, anh vẫn là người thầy tuyệt nhất của em mà! Chỉ là em thấy, anh với Vũ ca, thật sự rất giống nhau."

Giống nhau ư?

.
Sau ngày La Ngôn cùng các thực tập sinh khác rời đi, "Kế hoạch mạo hiểm" cũng tiến hành luyện tập.

Hoá ra Lưu Vũ cũng không lạnh lùng như anh nghĩ.

Sau khi biết bản thân nhỏ nhất nhóm, cậu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, trạng thái cũng thả lỏng hơn nhiều. Hơn nữa thực lực của Lưu Vũ không chỉ là cái danh bên ngoài, bắt bài thực sự rất nhanh, lên nốt cao mượt, hơn nữa cũng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai phong cách.

Vô cùng lợi hại.

"Kế hoạch mạo hiểm" tập hợp toàn những thành viên ưu tú, vậy nên trong một buổi họ đã mau chóng hoàn thành vũ đạo đến hết điệp khúc 1. Hoà khí của team rất tốt, không có mấy trở ngại trong quá trình tập luyện, vậy nên buổi tập của họ cũng kết thúc sớm hơn các nhóm khác.

Mọi người đều mau chóng về nghỉ ngơi, lên dây cót tinh thần cho ngày mai, để trạng thái luôn ở trong tình trạng tốt nhất. Tất cả đã về, trừ 1 người.

.
Đêm buông, người đều đã say giấc. Ngô Hải trằn trọc không ngủ được ở phòng 604 quá đỗi vắng lặng, liền dậy hướng về phía phòng tập.

Ngạc nhiên thay, căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn, ca khúc của nhóm anh vang lên, làm anh có chút tò mò không biết bên trong là ai?

Là Lưu Vũ.

Sau khi do dự không biết nên vào hay không, Ngô Hải nghĩ vẫn là nên chờ hết nhạc rồi vào, tranh thủ ở bên ngoài xem cậu nhảy. Đây là lần đầu tiên anh chăm chú vào từng cử động của Lưu Vũ, vô cùng uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ, cực kì hút mắt.

Thật đẹp.

Tiếng nhạc kết thúc, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở của thiếu niên. Lúc này Ngô Hải mới dám mở cửa bước vào.

"Ngô Hải?"

"Anh đây, sao giờ này vẫn còn ở lại luyện tập?"

Ngô Hải đưa Lưu Vũ chai nước, cậu cũng vui vẻ nhận lấy.

"Vì em sợ..."

"Sợ cái gì chứ? Em nhảy tốt như vậy."

"Em sợ phong cách cổ phong ở em quá đậm, không thể hiện được khí chất nam đoàn. Sợ động tác chưa đủ mạnh, sợ biểu cảm chưa đủ tốt, sợ làm mọi người thất vọng..."

Lưu Vũ ngồi bó gối, nhìn vào khoảng không xa xăm. Lòng cậu bây giờ vẫn còn rối bời, Ngô Hải tiến vào phòng tựa chiếc phao cứu sinh để cậu xả hết nỗi niềm.

"Người ta vẫn thường nói em rằng, em chỉ biết múa, rằng người học vũ đạo truyền thống 17 năm như em chẳng thể nhảy nhạc nam đoàn đâu. Đến với "Kế hoạch mạo hiểm" với em mà nói, thật sự là một lần mạo hiểm. Em không sợ mệt, không sợ bị thương, nhưng ngộ nhỡ lần này em vẫn không được công nhận thì sao? Em sợ lắm."

Ngô Hải trầm ngâm nhìn chàng trai nhỏ kế bên, cảm thấy đồng cảm đến lạ.

"Anh hiểu."

Lưu Vũ mở đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Anh là thầy dạy vũ đạo cũng được 7 năm rồi, năm nay đến với Sáng tạo doanh, cũng là một lần mạo hiểm. Cảm giác thật kì quặc biết bao nhiêu khi tại chương trình này gặp lại học trò của mình. Anh cứ nghĩ khả năng nhảy của mình đã là rất tốt, nhưng rồi lại biết Santa và Rikimaru - 2 người thầy của anh cũng tham gia, sự tự tin của anh đã giảm. Cố gắng mãi mà vẫn chưa được công nhận, quả thực rất mệt."

Hai chú cá voi mang tần số 52Hz vẫn luôn độc đạo trên con đường đời bỗng dưng nghe thấy tiếng nhau trong biển khơi sâu thẳm, tựa như cá gặp nước, nói chuyện không thôi.

Và từ đấy, tình bạn nở hoa, tình tri kỉ cũng mau chóng kết trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro