Chương 1: Cuộc đời rộng lớn, tình cũ không rủ cũng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây

Quán rượu nổi tiếng trong Phù Vân Thành người qua kẻ lại đông nghịt, trên lầu vô cùng rộn ràng náo nhiệt.

Đệ tử các môn phái lớn nhỏ cũng các tán tu đông nghịt, đều tụ chung lại một chỗ thì thầm, chẳng qua câu chuyện trong miệng đều là cùng nói về một chuyện.

"Thái Huyền Tông lần này rất hào phóng, mở tiệc chiêu đãi các môn phái khắp cửu châu tứ hải. Phàm là người tu chân, không kể môn phái, không hỏi xuất xứ, tất cả đều có thể tham gia tiệc rượu long trọng này. Nghe nói trong tiệc rượu này có cá trân châu Nam Hải quý hiếm, thịt sói tuyết ở cực bắc Thiên Sơn, những thứ này đều là bảo vật khó có thể mua được, ăn có thể tăng cường tu vi, vết thương sẽ tự lành."

Những người nghe hít một miệng khí lạnh: "Không hổ là đệ nhất kiếm tông tu chân giới!"

"Thật hào phóng."

"Hôm nay tụ hội đông đảo các tu giả, mười thì có tám chín đã tới tham gia tiệc rượu."

"Thái Huyền Tông tự nhiên sao lại chiêu đãi tiệc rượu lớn như vậy?"

"Nghe nói có chuyện vui."

"Chuyện vui gì? Trong Thái Huyền Tông tổ chức đám cưới? Vân Cẩm tiên tử cuối cùng đã gả ra ngoài? Hay Kiếm Tông cùng Vạn Pháp Đạo cởi bỏ hiềm khích lúc trước, bắt đầu chung sống hoà bình ở Tu Chân Giớ?"

"Đều không phải. Huyết mạch của Thái Huyền Tông tông chủ lưu lạc bên ngoài hai mươi năm rốt cuộc cũng tìm thấy."

"Thái Huyền Tông tông chủ còn có huyết mạch?"

"Ngươi đây là không biết gì cả." Người nói chuyện là một đạo tu trung niên, một bên vừa ăn đậu phông vừa đắc ý tự thuật lại: "Hơn hai mươi năm trước, Thái Huyền Tông tông chủ diệt trừ ma tu phía Tây Nam, khiến cho ma tu oán hận liền bắt tông chủ phu nhân lúc ấy đang mang thai đi. Sau khi tông chủ phu nhân ở nhân gian hạ sinh đứa bé, tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng rồi mất. Để rồi huyết mạch của tông chủ cũng tự lưu lạc trên nhân gian."

"Vợ chồng Thái Huyền Tông tông chủ là vợ chồng tình thâm, nhiều năm qua vẫn không quên tìm kiếm đứa trẻ kia. Hai tháng trước, tông chủ rốt cuộc cũng tìm thấy đứa trẻ ở nhân gian. Lúc này mang về tông môn, một lần nữa kiểm tra, phát hiện là con trai ruột còn có kiếm cốt trời sinh!"

"Tông chủ mừng rỡ, liền mở tiệc rượu tám phương lần này."

Người nghe xôn xao, kinh ngạc cùng ngưỡng mộ không thôi.

Chỉ vì con trai Thái Huyền Tông tông chủ là kiếm cốt trời sinh.

Phải biết rằng ở tu chân giới, ngoài linh căn chí thuần là thể chất tu luyện tuyệt hảo, còn có trời sinh kiếm cốt, trời sinh tiên cốt cùng trời sinh đạo cốt, thậm chí còn áp đảo cả thể chất linh căn chí thuần.

Nhất là Thái Huyền Tông là đệ nhất kiếm tông tu chân giới, hôm nay trở về một Thiếu tông chủ kiếm cốt trời sinh vạn dặm mới tìm được, có thể nói là chuyện vui làm vinh quang cả tông môn. 

Đạo tu trung niên thấy mọi người chung quanh chú ý vào mình, tiện thể đắc ý vênh váo: "Các ngươi có biết, vị Thiếu tông chủ này còn mang theo một nam nhân về cùng, nói là người cùng chịu hoạ nạn chung với hắn lúc ở nhân gian."

"Này thì có gì đâu mà lạ?"

"Xì, nếu thật là bạn ngược lại cũng không có gì là lạ. Quan trọng là bọn họ sớm chiều chung sống, ngày đêm không rời, nghe nói nam nhân kia dáng dấp còn đẹp hơn cả mỹ nhân."

"Thật là yêu đương cùng giới à? Mau nói nghe một chút."

...

Sơn môn Thái Huyền Tông.

Đường lên núi quanh co như dẫn thẳng lên mây không thấy điểm cuối, trong sơn đạo dài đằng đẵng chỉ có hai bóng người đang chậm rì rì đi.

Đó là hai người thanh niên, một người đạo bào màu lam bạch thêu hạc xuất thân đại phái, một là tán tú thanh y cũ kĩ.

Hai người là hảo bằng hữu.

Thanh niên mặc đạo bào màu lam bạch thêu hạc tên Vũ Yếu Ly, hắn là đạo tu. Đệ tử nội môn của Vạn Pháp Đạo, linh căn chí thuần, cũng là một thiên tài còn trẻ đã thành danh.

Vũ Yếu Ly: "Ba ngày sao mới mở tiệc, quán trọ trong thành cũng đã đông nghịt. Cũng may là ta có thư mời, có thể vào trong Thái Huyền Tông mà không lo chỗ ở. Miêu đạo hữu, ngươi như vậy liền ở cùng chỗ với ta đi."

Miêu Tòng Thù nghe vậy ngẩng đầu lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, trả lời sao cũng được.

Vũ Yếu Ly: "Ngươi trước ở nhân gian mười mấy năm, bây giờ quay về vừa vặn gặp được thịnh yến của Thái Huyền Tông. Tuy nói Thái Huyền Tông từ trên xuống dưới tính tình đều cứng nhắc còn thúi. Nhưng thực lực quả thật hùng hậu, ngươi đúng là có lộc ăn."

Miêu Tòng Thù: "Ngươi lần này là theo tông môn đến, nửa đường rời đi sẽ không bị tra hỏi đấy chứ?"

"Không sao đâu." Vũ Yếu Ly nói: "Lần này Tiểu sư thúc ta đại diện Vạn Pháp Đạo đến dự tiệc, người luôn không quan tâm chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần ta đến đúng giờ, còn trước đó là gì cũng được."

Tiểu sư thúc của Vũ Yếu Ly là Động Đình chân quân của Vạn Pháp Đạo, nguyên thân là rồng. Thân là yêu tộc nhưng trời sinh đạo cốt, vì thế bái sư ở Vạn Pháp Đạo.

Những đại  nhân vật có thể khuấy động mưa gió trong tu chân giới, thì Động Đình chân quân cũng có một chỗ.

"Thế thì được."

Miêu Tòng Thù nói xong, liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc thuyền bạch ngọc nhỏ như cái chén.

Thuyền bạch ngọc rơi xuống liền biến thành chiếc thuyền độc mộc nho nhỏ, Miêu Tòng Thù Miễn cưỡng ngồi lên, hai tay vươn ra từ trong tay áo mời Vũ Yêu Ly ngồi cùng nhau.

Vũ Yếu Ly nhảy qua, quan sat thuyền bạch ngọc rồi nói: "Ngươi nhặt ở đâu được linh khí thượng phẩm như thế này vậy?"

Trong mắt Vũ Yếu Ly, Miêu Tòng Thù chỉ là một tán tu.

Miêu Tòng Thù nhìn chòng chọc thuyền bạch ngọc hồi lâu, cuối cùng cũng từ trong trí nhớ nói ra: "Quà chia tay."

"?"

Vũ Yếu Ly quay  ngoắt đầu nhìn Miêu Tòng Thù, thấy tròng mắt hắn rủ xuống không giấu nổi hiu quạnh lúc này mới tin hoàn toàn.

Dáng dấp Miêu Tòng Thù không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng coi là ưa nhìn, tuấn tú trắng trẻo càng nhìn càng thấy đẹp.

Đáng tiếc chỉ là một tán tu không môn phái.

Vũ Yếu Ly cảm thấy có lỗi với Miêu Tòng Thù, chỉ nhìn chiếc thuyền bạch ngọc dưới chân hắn cũng biết nữ nhân ở cùng bạn tốt nhất định phải có gia thế danh giá, nếu không sẽ không ngẫu nhiên tặng quà chia tay lại là linh khí thượng phẩm.

"Dù sao cũng có cả ngàn nữ tu xinh đẹp. Người này không được thì ta tìm người khác. Miêu đạo hữu, không nên thương tâm quá."

"Ta không có."

"Đừng cậy mạnh. Một nửa bờ vai của huynh đệ vĩnh viễn là của ngươi."

Ánh mắt Miêu Tòng Thù lướt nhẹ trên bờ vai đơn bạc của Vũ Yếu Ly, trong lòng biết hắn đã hiểu lầm bản thân nhưng không giải thích, dù sao cũng chỉ là người yêu cũ.

"Cảm ơn, đạo hữu."

Ngồi bạch ngọc thuyền rất nhanh đã đến cổng Thái Huyền Tông, từ sớm đã có đệ tử ngoại môn đứng ở cổng chờ khách.

Vừa thấy bạch ngọc thuyền hạ xuống, liền ra nghênh đón.

Vũ Yếu Ly: "Vạn Pháp Đạo Vũ Yếu Ly, hắn là một người bạn theo ta tới."

Đệ tử ngoại môn đã sớm nhận ra đạo bào trên người hắn thuộc Vạn Pháp Đạo, vừa nghe lại là nhân vật trẻ tuổi nổi danh, lúc này một mực cung kính nói: "Động Đình chân quân cùng đệ tử Vạn Pháp Đạo đang được tiếp đãi tại đỉnh kiền viện, tôi bây giờ liền đưa hai vị qua đó."

Miêu Tòng Thù cùng Vũ Yếu Ly theo đệ tử ngoại môn đến kiền viện, khi đến giữa cầu trúc nối hai đỉnh núi, trên đỉnh đầu xuất hiện một chuỗi có thể so với nhật nguyệt lưu quang bay qua.

Ba người dừng chân ngẩng đầu nhìn, đệ tử ngoại môn ngưỡng mộ nói: "Là kiếm ý của Từ sư thúc."

Miêu Tòng Thù: "Từ sư thúc?"

Đệ tử ngoại môn: "Là Thiếu tông chủ Thái Huyền Tông chúng ta Từ Phụ Tuyết, hắn mới nhập môn chưa tới hai tháng mà đã ngộ ra kiếm ý."

Vũ Yếu Ly: "Chính là vị Thiếu tông chủ mới tìm về kia?"

Đệ tử ngoại môn: "Đúng thế."

Miêu Tòng Thù ca ngợi: "Trời sinh kiếm cốt tu luyện kiếm đạo tương tự như việc làm một ăn hai, nhưng hai tháng trước là một người phàm cái gì cũng không biết, bây giờ có thể lĩnh ngộ kiếm ý, rõ ràng Thiếu tông chủ là kì tài ngút trời."

Ca ngợi Thiếu tông chủ cũng như ca ngợi tông môn, đệ tử ngoại môn được hưởng ké vinh dự liền cảm thấy tán tu bình thường như Miêu Tòng Thù trở nên thuận mắt hơn.

Mấy bóng dáng cùng với luồng sáng lần lượt lướt qua trên đầu bọn họ, ba người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ một lúc sau, ánh sáng phía trước bỗng nhiên vòng lại, phút chốc đã đứng trước mặt bọn họ.

Sau khi luồng ánh sáng tiêu tán, một bóng người cao gầy xuất hiện, ánh sáng hư ảo tiêu tán, bóng người rõ ràng lộ ra trước mặt mọi người. Là một thanh niên cao gầy, dung mạo nữ tính xinh đẹp, hơn nữa giữa lông mày của hắn có một dấu vết dãy dụa cầu sinh từ thủa thiếu thời, lạnh lùng xa cách.

Lúc này lại có thêm luồng sáng rơi xuống, tất cả đều là đệ tử nội môn Thái Huyền Tông.

Bọn họ mồn năm miệng mười hỏi thăm thiếu niên: "Từ sư đệ, làm sao vậy?", "Từ sư thúc qúa trình vận khí phát sinh trì trệ sao?" "Từ sư đệ, ngươi biết đệ tử Vạn Pháp Đạo sao?"

------Rốt cuộc cũng có người để ý Từ Phụ Tuyết đang nhìn chằm chằm nhóm ba người ở trên cầu.

Nhưng trong mắt bọn họ xem ra chỉ có Vũ Yếu Ly là lọt vào trong mắt.

Vũ Yếu Ly thấp giọng nói: "Hắn chính là Từ Phụ Tuyết trời sinh kiếm cốt? Miêu đạo hữu, ta thấy hắn hình như vừa nhìn chằm chằm ngươi----- Các ngươi có quen biết sao?"

Miêu Tòng Thù trong đầu nghĩ, đâu chỉ có quen biết, còn từng là người yêu cũ kìa.

Đại khái là mười ba năm trước, hắn ở nhân gian gặp một đứa bé. Trẻ con không cha không mẹ, bị nhốt trong lồng vật lộn cùng dã thú, mua vui con cháu vương hầu.

Miêu Tòng Thù nhìn không được liền cứu hắn. Cứu rồi mới phát hiện đứa trẻ này là duyên tiền định của hắn.

Hắn đối với trẻ con vốn dĩ không có suy nghĩ kia, vốn là muốn lựa chọn không quan tâm. Ai ngờ đứa trẻ kia thương thế quá nặng mà lúc mơ mơ màng màng, như sói con mà cắn cổ tay hắn, còn rớt hai giọt nước mắt gọi mẹ.

Hắn vừa gọi, Miêu Tòng Thù liền mềm lòng.

Vì mềm lòng liền ở lại giả trang thành một người phàm lớn hơn hắn mấy tuổi, cùng hắn lớn lên, che chở hắn bình an, đưa hắn từng bước từng bước đi lên đỉnh cao quyền lực.

Trẻ con miệng ngọt, lúc khó khăn thì hứa hẹn nhiều điều so với thề non hẹn biển còn êm tai hơn.

Kết quả lại là khi hắn đạt được mong muốn mà Miêu Tòng Thù không còn hữu ích, hắn chỉ để lại tờ giấy chia tay,  liền đem mười ba năm nương tựa lẫn dẫm đạp. 

Cũng là lúc đó, Miêu Tòng Thù mới biết được nhân duyên tiền định của hắn trong lòng đã sớm có người thương.

Bạch nguyệt quang trong lòng hắn là một thế tử vương phủ dung mạo tuyệt thế, lại còn là một nhà với kẻ đã nhốt hắn trong lồng thú khi xưa.

Miêu Tòng Thù chỉ là không nghĩ tới duyên tiền định của mình lại xem mình chỉ là chó liếm!

Không trách đối với hành động như chó liếm của mình hắn không có chút cảm động nào, lúc có giá trị thì triệt để lợi dụng, lúc hết thì một cước đạp ra, còn đạp đến thẳng thừng như thế.

Thực sự là từ đầu đến cuối nuôi ra một con bạch nhãn lang nham hiểm vô tình.

Nhưng mà tiểu tử này lại là con trai ruột lưu lạc bên ngoài của tông chủ Thái Huyền Tông, hơn nữa còn trời sinh kiếm cốt?

Quả nhiên không phải là vật trong ao.

Từ Phụ Tuyết đi về phía trước hai bước, thảng thắn nhìn Miêu Tòng Thù nói: "Ngươi còn chưa chết tâm?"

Miêu Tòng Thù: "Chết rồi, từng mảnh một."

Từ Phụ Tuyết hiển nhiên không tin, chăm chú nhìn hắn thật lâu một cái: "Ta thật xin lỗi ngươi. Ngươi------"

Hắn còn muốn nói thêm nữa, truyền tin phù đeo bên hông đột nhiên phát ra âm thanh, bên trong có người sốt ruột kêu: "Từ sư thúc,thế tử Cẩm Trình bị bệnh nặng rồi, người mau đến xem.

Ôn Cẩm Trình chính là thế tử vương phủ, là bạch nguyệt quang trong lòng Từ Phụ Tuyết.

Nam nhân đồng cam cộng khổ cùng Từ Phụ Tuyết mà hắn mang theo về trong truyện ở tu chân giới, thì ra là Ôn Cẩm Trình.

----Là tình yêu đích thực.

Nhưng Miêu Tòng Thù nhớ được người thật ra cùng trải qua hoạ nạn cùng Từ Phụ Tuyết là mình mà.

Từ Phụ Tuyết nghe được truyền âm từ truyền tin phù, lúc này cũng dừng lại nói với Miêu Tòng Thù: "Hai ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi." Nói xong không đợi hắn trả lời mà liền vội vàng rời đi.

Mấy đệ tử nội môn khác nhìn Miêu Tòng Thù đầy tò mò, đáng tiếc Miêu Tòng Thù tu vi, căn cốt cùng bối cảnh cũng tầm thường. Quả thực không có gì hấp dẫn người khác tò mò nghiên cứu.

Vì thế bọn họ cùng Vũ Yếu Ly chắp tay rồi rời đi, toàn bộ quá trình đều không nói gì thêm.

Vũ Yếu Ly có chút mơ hồ, hắn cũng không biết rốt cuộc đám đệ tử nội môn Thái Huyền Tông này dừng lại để làm gì.

Vũ Yếu Ly: "Hắn có ý gì? Các ngươi là quan hệ như thế nào?"

Miêu Tòng Thù thở dài: "Cuộc đời lớn như biển, người cũ không rủ cũng tới."

Vũ Yếu Ly: "? ?" 

Vũ Yếu Ly: "!!"

-------Quà chia tay ! !




Tác giả có lời muốn nói:  Tô · Triết lý sống  · Sokrates  · Miêu Tiểu Thù:  Cuộc đời như biển cả, người cũ là cá trong biển, cá và ngư dân sẽ luôn không hẹn mà gặp.

Tiền nhiệm thứ 12345 cùng với đương nhiệm :)

20231125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro