Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mây

"Các đạo hữu Vạn Pháp Đạo đã được thu xếp ổn thoả, Vũ đạo hữu ngài tới muộn,không thể sắp xếp phòng của ngài cạnh đồng môn được." Đệ tử ngoại môn dừng ở căn phòng đầu tiên ở kiền viện nói.

 Vũ Yếu Ly bây giờ một bụng đầy tâm sự, nghe vậy chỉ nói: "Tuỳ tiện sắp xếp một chút là được."

Đệ tử ngoại môn: " Bởi vì khách khứa đông đảo, lượng phòng có hạn, cho nên chỉ có thể sắp xếp một phòng cho hai vị. Hai vị có đồng ý không?"

Vũ Yếu Ly: "Được được, như nào cũng được."

Hắn vội vàng đẩy cửa dục Miêu Tòng Thù vào phòng, trong lòng như có con mèo gãi gãi, làm lòng hắn tò mò muốn chết.

Miêu Tòng Thù vào nhà trước tiên rót hai ly trà,  một cho Vũ Yếu Ly, một ly cho  mình, cảm thấy nước trà ngọt tự nhiên, linh lực dư thừa. Liền cảm thán không hổ là danh môn đại phái, ngay cả trà dùng đãi khác cũng dùng linh tuyền.

Vũ Yếu Ly nội tâm dãy dụa, nghĩ hảo bằng hữu vừa mới chia tay liền gặp lại người cũ, chắc chắn rất thương tâm.Hắn không muốn lại lần nữa bóc vết thương của người ta ra, nhưng thực sự thì hắn rất tò mò.

"Miêu đạo hữu" Vũ Yếu Ly do dự, thấy Miêu Tòng Thù ngẩng đầu lên thì vội vàng tiếp tra: "Uống trà."

Lắp đi lặp lại ba lần, Miêu Tòng Thù bỏ chén trà xuống trực tiếp mở miệng: "Vũ đạo hữu, ngươi có lời gì thì trực tiếp nói thẳng. Ta không không có gì đáng ngại."

"Không hay lắm..." Vũ Yếu Ly làm bộ làm tịch khách khí,  ngay sau đó liền hỏi: "Ngươi cùng Thiếu tông chủ mới trở về Thái Huyền Tông kia đã xảy ra chuyện gì? "

"Từ Phụ Tuyết? Hắn trước kia không phải tên này." Miêu Tòng Thù suy nghĩ một chút liền chọn câu chuyện để nói: "Không phải trước kia ta ở nhân gian mười mấy năm sao? Đó là vì ta tính được nhân duyên của ta ở nhân gian, ta đi tìm hắn."

Vũ Yếu Ly: ''Có tìm được không?"

Miêu Tòng Thù: "Chính là Từ Phụ Tuyết. Năm đó hắn khoảng chừng tám tuổi, bơ vơ không nơi nương tựa làn còn là trò mua vui cho người ta. Ta thấy hắn đáng thương liền ở bên cạnh bồi hắn mười ba năm, nhưng lòng hắn đã có chốn về, sau đó cùng ta chia tay trong hoà bình. Sau đó ta trở về tu chân giới, hắn biến thành Thiếu tông chủ Thái Huyền Tông."

Vài ba lời ngắn ngủi đã rõ ràng tình nghĩa qua lại suốt mười ba năm, tuy không có trau chuốt tỉ mỉ, nhưng Vũ Yếu Ly biết Miêu Tòng Thù càng bày ra trực tiếp thì vết thương lòng lại càng sâu. 

"Từ Phụ Tuyết đúng là tên lòng lang dạ sói."Vũ Yếu Ly đập bàn, thay bạn tốt bất bình: "Ngươi mới thực sự là người cùng hắn trả qua mười ba năm khốn khổ, ngươi dạy hắn học chữ, kiếm tiền nuôi gia đình, một đường giúp hắn bình an lớn lên. Không có ngươi hắn có thể có được vinh hoa phú quý sao? Không có ngươi hắn có thể sống đến khi cha hắn trưởng môn tông chủ tìm được hắn trở về?

Vũ Yếu Ly tức giận không chịu được: "Hắn làm sao có thể đem công sức của ngươi đưa cho người yêu? Miêu đạo hữu, ngươi có biết hay không rằng Thái Huyền Tông chủ vì báo đáp ơn cứu mạng của Ôn Cẩm Trình, đã đáp ứng hắn giúp hắn tẩy tuỷ đổi linh căn không?"

Miêu Tòng Thù không phản ứng gì, có lẽ ở thời điểm mà hắn không biết, Ôn Cẩm Trình quả thực là đã cứu Từ Phụ Tuyết một mạng.

Có lẽ vì thế, mà Từ Phụ Tuyết mới yêu Ôn Cẩm Trình sâu đậm.

''Đừng tức giận, ta không sao cả.'' Miêu Tòng Thù an ủi Vũ Yếu Ly: "Vả lại tẩy tủy đổi linh căn cho ta cũng vô ích mà thôi."

Vũ Yếu Ly nghiêm mặt thối: "Từ Phụ Tuyết đưa lễ vật chia tay cho ngươi chỉ có một ngọn bạch ngọc chu (là cái thuyền bạch ngọc á) ?''

''... Miêu Tòng Thù gian nan gật đầu.

Vũ Yếu Ly không tin nổi: "Từ Phụ Tuyết lại dám keo kiệt như vậy? Đây rốt cuộc là tên nam nhân cặn bã đến mức nào vậy?" 

Miêu Tòng Thù trong đầu nghĩ, thực ra chia tay chỉ có một lá thư và ngân phiếu, Từ Phụ Tuyết còn bủn xỉn hơn ngươi nghĩ nữa.

Miêu Tòng Thù cảm thấy những gì người cũ để lại rất nhanh sẽ qua đi, dù sao cũng có người sau cơ mà.

Nhưng bất luận là hắn giải thích rằng bản thân không còn để ý nữa, thì trong mắt Vũ Yếu Ly là hắn đang bao biện giúp tra nam, vì vậy Vũ Yếu Ly vừa đau lòng lại hận rèn sắt không thành.

''Là bởi vì tiểu thư không đủ thơm, không đủ đáng yêu sao? Ngươi vì sao lại thích nam nhân cứng rắn? Thích nam nhân thì thôi đi, ngươi sao lại thích một thứ rác rưởi như vậy!"

''...''

Đệ tử ngoại môn dẫn đường lúc trước chứng kiến toàn bộ quá trình gặp mặt nói chuyện giữa Từ Phụ Tuyết và Miêu Tòng Thù, dĩ nhiên cũng nghe được câu "người cũ'' kia của Miêu Tòng Thù, lòng hiếu kì nhất thời nổi lên.

Hắn một đường cũng đã quan sát Miêu Tòng Thù, không nhìn ra tán tu này có điều gì đặc biệt, làm sao lại cùng có một đoạn thời gian cùng Thiếu tông chủ Thái Huyền Tông bọn họ?

Đệ tử ngoại môn lúc về thì ngủ một giấc, đến giờ cơm thì cùng các huynh đệ nói chuyện này, các sư huynh đệ nghe thế liền nhiều chuyện: "Chỉ là một tán tu vô danh tiểu tốt, sao lại có quan hệ cùng Từ sư thúc kiếm cốt trời sinh được?"

''Các ngươi đã quên Từ sư thúc hai tháng trước còn là người phàm hay sao? Tán tu thích ở hạ giới, nói không chừng vì thế mà quen biết.''

Mọi người vừa nghe liền như hiểu ra: "Chắc là đúng rồi.''

Tán tu căn cốt tư chất mọi thứ đều bình thường, tu vi thấp còn không có môn phái cấp tài nguyên cho, vì thế địa vị tán tu hiện tại ở tu chân giới rất gượng gạo.

Vì thế cho nên bọn họ rất thích ở hạ giới, ở đó liền có thể hưởng thụ mùi vị ngưỡng mộ của vạn người.

"Cái tên tán tu thanh y đó ở nhân gian gặp được Từ sư thúc, từng có một đoạn tình duyên. Dấng tiếc Từ sư thúc qua thâm tình, một lòng chỉ hướng về Trình thế tử cùng đồng cam cộng khổ, không tiếc từ chối tán tu thanh y lúv ấy thân là tu sĩ, ngược lại đề chọn phàm nhân Ôn Cẩm Trình."

''Từ sư thúc quả thực tình sâu ý nặng.''

''May mắn thay Từ sư thúc thiên nhân cát tương, vào lúc căn cốt thuận lợi nhất được tông chủ chúng ta tìm được.''

''Nhưng tán tu áo xanh tại sao lại tới được đây? Hắn không phải còn dây dưa với Từ sư thúc đấy chứ?''

''Nhưng thế nào đi nữa thì cũng vô dụng thôi, Từ sư thúc đâu có thương hắn.''

''Mong là hắn tự trọng.''

 Quan hệ tay ba liên quan tới Miêu Tòng Thù, Từ Phụ Tuyết cùng Ôn Cẩm Trình bất tri bất giác lan truyền toàn ngoại môn, hơn nữa Thái Huyền Tông mở tiệc mời khách, không hỏi môn phái, tốt xấu lẫn lộn cho nên có người đem truyện này thành tam lưu diễm - chuyện tình gặp mặt, kể hết sức chân thật sống động.

Bất quá bây giờ chỉ mới lưu truyền ở ngoại môn Thái Huyền Tông, tạm thời chưa bị lan truyền ra ngoài.

Vũ Yếu Ly muốn đến chỗ tiểu sư thúc điểm danh, để một mình Miêu Tòng Thù trong phòng sắp xếp lại giới tử không gian của y.

Giới tử không gian của Miêu Tòng Thù không giống người khác là chiếc nhẫn, hay vòng tay, hình cái túi, má lại là tấm lụa dài ba thước màu trắng, bình thường quấn quanh tay trái đến cổ tay, bao bọc bảo vệ xương cổ tay.

Cái tử giới không gian này chính là linh khí thượng phẩm.

Chính là tại sao một tán tu nghèo như thế lại có đến hai linh khí thượng phẩm, nếu bị truyền đi chỉ sợ sẽ khiến không ít người tu chân giới hoài nghi cuộc sống.

 Lúc này ngoài cửa sổ vang lên âm thanh trầm thấp: "A Thù, là ta.''

Từ Phụ Tuyết?

Miêu Tòng Thù đứng dậy mở cửa sổ, chỉ thấy hạc giấy lớn chừng bàn tay bay vào, vừa rơi xuống đất liền biến thành dáng vẻ còn nhỏ của Từ Phụ Tuyết.

Tiểu Từ Phụ Tuyết: ''A Thù, ta không biết ngươi cũng tới tu chân giới, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, tối nay giờ Tý, gặp nhau ở đình Hạc Lệ chỗ đỉnh Hội .''

Nói xong liền hoá thành hạc giấy vàng rơi xuống đất.

Miêu Tòng Thù từ ba bước thành hai, nhặt hạc giấy lên rồi đốt.

Còn hẹn gặp? Xin lỗi, loại người cũ thế này xã hội muốn chết cũng tương đối nhiều.

Lửa vừa tắt, con hạc giấy vốn đã cháy thành tro bỗng trở lại trạng thái ban đầu tỏa sáng rực rỡ, dồi dào sức sống kêu to: "Nếu ngươi không đến thì ta sẽ đến tìm ngươi!"

Một câu làm lặp lại ba lần, sau ba lần liền hoá thành tro.

''Đệch!''

Tên sói mắt trắng họ Từ này hiểu rất rõ y!

Cách giờ Tý còn mấy giờ, Miêu Tòng Thù liền lên giường ngủ bù.

Ngủ một giấc tỉnh lại, vừa vặn Vũ Yêu Ly cũng trở về rủ y cùng đi ngâm linh tuyền: "Đỉnh Đô Huyền có một hồ linh tuyền, đối với tẩy gân phạt tuỷ nhất định có ích.''

Miêu Tòng Thù nhấc mí mắt: "Tắm rửa?"

Vũ Yếu Ly: "Không biết tại sao nhưng ta cảm thấy ngươi đang dùng lời nói ''chơi'' ta nhỉ?''

Miêu Tòn Thù trấn an hắn: "Đừng sợ, ta sẽ không loạn luận với huynh đệ tốt của mình đâu.''

Vũ Yếu Ly vừa mới yên tâm liền nghe y nói tiếp: "Sau này có ''chơi'' thì cũng là người khác ''chơi'' ta.''

Đô Huyền đỉnh cùng Hội Đỉnh sát nhau, nối giữa hai đỉnh là một cầu hạc có vòm. Qua cầu là đến cửa Đô Huyền đỉnh, ngay của có một con bù nhìn cùng một đệ tử ngoại môn đang canh giữ.

Vũ Yếu Ly: ''Ghi tên là có thể vào.''

Hắn tiền lên ghi tên họ của mình cùng Miêu Tòng Thù, tên này được nhập vào danh sách, tự động nhận diện, chỉ cần có tên trong danh sách khách quý là có thể vào Đô Huyền đỉnh.

Đệ tử ngoại môn hỏi: "Hai vị đi nơi nào?''

Vũ Yếu Ly: ''Linh Tuyền.''

Đệ tử ngoại môn lúc này đưa cho hắn hai mảnh ngọc phù: ''Mời đi bên này.''

Miêu Tòng Thù cùng Vũ Yêu Ly theo chỉ dẫn tiến vào truyền tống trận, bóp vỡ ngọc phù là có thể đến hồ linh tuyền trên Đô Huyền đỉnh.

Linh tuyền chia thành 720 cái hồ linh tuyền, trong đó đã có không ít tu chân giả, chứng tỏ hồ linh tuyền rất nổi tiếng.

Vũ Yếu Ly nói: "Thời gian mở hồ linh tuyền là từ trưa đến buổi tối giờ Tý một khắc, nếu bỏ qua thời gian mở cửa lúc này phải chờ đến hai ngày sau. Cứ ba ngày sẽ mở một lần, lần nào báo danh cũng đông nghịt, danh sách kia là sư chất ta vất vả mới dành được.''

Miêu Tòng Thù: "Cho nên chúng ta bây giờ đi như nào đây?''

''Ngươi chờ chút, để ta đi hỏi.'' Vũ Yếu Ly truyền âm với sư chất hắn, chốc lát liền nói: ''Bọn họ chiếm hết mấy hồ linh tuyền rồi, chúng ta bây giờ chỉ có thể đi ngâm người thôi.''

Bọn họ đi qua hồ linh tuyền trước mặt, đi sâu vào gần nguồn của hồ linh trì. Càng đến gần nguồn suối thì hiệu quả hồ linh trì càng cao, đồng thời cũng là hồ cầu mà khó được.

Kết quả là Vạn Pháp Đạo liền chiếm mất hẳn ba cái hồ.

Vì vậy, trên đường đi, Miêu Tòng Thù và Vũ Yếu Ly đã nhận được rất nhiều ánh nhìn xem thường.

Vũ Yêu Linh thích ứng rất tốt: "Không ghen tị chứng tỏ ngươi không đủ tốt."

Miêu Tòng Thù: ''Ưu tú sẽ không để mắt tới những thủ đoạn cạnh tranh tầm thường đó.''

Vũ Yếu Ly: ''Có ý gì?''

Miêu Tòng Thù: "Khen các ngươi ưu tú.''

Vũ Yếu Ly dè dặt cảm ơn.

Nói về việc Vạn Pháp Đạo bọn họ chiếm linh tuyền, thì hai trong ba cái đã chứa đầy đệ tử Vạn Pháp Đạo.

Miêu Tòng Thù: ''Còn một cái linh tuyền còn lại có bao nhiêu người?"

Đệ tử Vạn Pháp Đạo: ''Duy nhất một người.''

Vũ Yếu Ly hướng Miêu Tòng Thù nói: ''Vậy chúng ta đi --------''

"Là sư thúc tổ.''

''-----ở nơi này ngâm đi.'' Lời vừa đến khoé miệng liền quẹo ngang, Vũ Yếu Ly quyết định  cắm rễ chỗ này.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo nói chuyện là sư chất của Vũ Yếu Ly, sư thúc tổ của hắn cũng là sư thúc Vũ Yêu Ly đồng thời cũng là trời sinh đạo cốt duy nhất của Vạn Pháp Đạo - Động Đình chân quân.

Miêu Tòng Thù cau mày nhìn linh tuyền như sủi cảo, vốn là một truỳ đất, xuống nữa là người chèn người, thịt sát thịt.

Thân là đoạn tụ, mặc dù đối với một hồ nam sắc cũng không cứng nổi, nhưng cũng có chút để ý việc đụng chạm tay chân.

Miêu Tòng Thu hỏi Vũ Yếu Ly: ''Tính tình sư thúc ngươi không tốt?''

Vũ Yếu Ly lắc đầu: ''Không phải không tốt.'' Nhưng cũng không thể nói là đẽ tính.

Miêu Tòng Thù: ''Hắn để ý việc tắm cùng ngươi sao?''

Vũ Yếu Ly: ''Xem trường hợp đã.'' Dù sao từ trước tới giờ chưa có người nào dám tắm cùng sư thúc hắn.

Miêu Tòng Thù: ''Hắn thích nam nhân sao?''

Vũ Yếu Ly:''Không thích.'' Cũng không thích nữ nhân.

Miêu Tòng Thù thẳng lưng miễn cưỡng nói: "Ta ra chỗ hồ linh tuyền sư thúc ngươi. Yên tâm, ta ngay cả lời nói cũng không nói nói sư thúc ngươi đâu, quần áo cởi ra một cái cũng không ai để ý. Ngâm xong liền đi, không quay đầu nhìn lại.''

Nói xong liền hướng hồ linh tuyền hơi nước mù mịt chỉ có một người, chỉ thấy trong làn hơi nước một bóng người như ẩn như hiện. Càng đi về phía trước, đến cạnh bờ linh tuyền, một tiền xe gió truyền tới, phá tan hơi nước, Miêu Tòng Thù phản ứng nhanh nhẹn mau chóng chạy thoát, không may vẫn bị thương chỗ gò mó cùng đứt một lọn tóc. 

Chòm tóc lung lay nhanh chóng rơi xuống đất, mà cách đó không xa một khối đá rắn chắc bị gọt ngay ngắn vỡ một khối.

Chậc. Tính khí khí này mà kêu không kém?

Miêu Tòng Thù nghĩ thiếu chút nữa đã mất mạng, có chết thì cũng phải chết trong linh tuyền mới không chịu thiệt.

Vì thế hắn quay đầu lại nhìn nam nhân đang dựa vào tảng đá đen to lớn trong linh tuyền, mái tóc trắng khác hẳn người thường, ướt sũng, vén sang một bên vai, ngũ quan tuấn mĩ không giống người thường.

Mái tóc dài màu xám trắng, lông mi màu xám trắng cùng  lông mày màu nhạt hơn, đôi môi tái nhợt, giữa hai hàng lông mày là long văn (hoa văn rồng) dài màu trắng bạc. Trên người hắn mặc một lớp áo mỏng, cũng đã ướt đẫm, dưới cằm có giọt nước lửng lơ mãi chưa rơi.

Hai mắt nhắm chặt, phong thái nhàn nhã.

Nam nhân trong linh tuyền, tuấn mĩ yêu dị tựa như đoạ thần rơi xuống trần gian.

Miêu Tòng Thu chỉ nhìn một cái, quyết định quay đầu chạy thật nhanh.

Y vừa bỏ chạy, nam nhân trong linh tuyền mở mắt ra, trong mắt hắn là một đôi đồng tử thẳng đứng màu xám bạc, phảng phất như động vật máu lạnh.

Trở về hồ linh tuyền lúc đầu, Vũ Yếu Ly đang  ôm áo khoác nhìn Miêu Tòng Thù chạy thục mạng hài hước nói: ''Sao rồi? Có thấy được sư thúc ta không?''

Miêu Tòng Thù ánh mắt đau thương, trong đầu nghĩ------

Ta làm sao có thể nói với ngươi, hảo bằng hữu, thuyền bạch ngọc là lễ vật chia tay của sư thúc ngươi.




Tác giả có lời muốn nói: 

Miêu Tiểu Thù: ''Tình cũ loại này, yêu đương chỉ cần nói chuyện nhiều chút, cùng hắn bình thường ăn cơm uống nước.

Cần bổ sung dinh dưỡng ~~~

Công xuất hiện tương đối trễ, có lẽ hắn thực sự bị bệnh thần kinh.

20231126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro