Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cửa nhà bạn thân cậu_Công Phượng_( mình gọi Phượng là y nhé).Cậu xuống xe bấm chuông cửa, y ở trong nhà nghe tiếng chuông chạy ra thì thấy bạn thân mình, kế bên là vali,trên lưng là balo. Y hơi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cậu như muốn hỏi về vali và balo.

-Vào nhà đi tao kể cho_cậu biết y muốn hỏi gì nên lên tiếng.

Hai người đi vào nhà, vừa ngồi xuống Phượng đã hỏi Toàn:

-Vali này là gì đây bạn tôi? Bị đuổi à? Hay giận dỗi chồng nên bỏ đi?_y vừa hỏi vừa đùa.

Cậu đứng dậy cốc đầu y một cái nhẹ nhưng y đau muốn ứa nước mắt.

-Đau tao thằng điên này. _y nhắn mặt nói.

-Cho chừa_cậu lườm y một cái rõ hiền.
-Cho tao ở ké nhà mày vài hôm nhé?

-Vừa đánh tao xong giờ đòi xin ở ké à_ y tỏ vẻ khiêu khích cậu.

-Thế có cho ở không?_cậu hơi vênh mặt hỏi.

-Năn nỉ anh mày đi_y cũng không vừa.

-Thằng điên_cậu chửi một câu nhẹ nhàng rồi đi luôn lên phòng_vì mấy lần trước cậu hay qua nhà y ở nên có phòng luôn nha.

-Ơ! Ai cho ở mà ở_y vừa chạy theo vừa nói.

-Không cho mà được à*rầm*_không để y kịp nói gì cậu đã đóng cửa lại.

-Thằng khốn nạn hư cửa nhà tao_y hét lớn.

-Nhà tao nhiều tiền lắm, mày muốn bao nhiêu cái cửa tao mua cho bấy nhiêu cái_Cậu ở trong phòng hét vọng ra.

-Nhiều tiền đi ra khách sạn mà ở_y hét vào.

-Bố mày đéo thích ok_cậu hét ra.

Kết thúc vấn đề. Y bực dọc đi xuống nhà bếp hì hục nấu ăn cho cậu. Mặc dù hai người chửi nhau thế thôi chứ Phượng thương Toàn lắm,có gì buồn vui họ cũng nói với nhau,chỉ cần cậu gặp chuyện Phượng đều đến bên cạnh cậu, cậu muốn gì Phượng đều đáp ứng cho cậu và Toàn cũng thế. Đặc biệt là họ đều có cái nết đanh đá như nhau.

Bên này anh đang ngồi trên sofa suy nghĩ về cậu. Trong đầu anh bây giờ chỉ có cậu, anh chỉ muốn ôm cậu, ở bên cậu. Anh cầm điện thoại lên gọi cho bạn thân của anh là Văn Thanh.

-Alo

-Chuyện gì_đầu dây bên kia đáp trả.

-Qua nhà tao

-Làm gì?

-Tâm sự mỏng

-Mẹ thằng điên_bên kia tức giận tắt máy.

Anh bỏ máy xuống cảm thấy mình điên thật, ai đời hai thằng con trai lại tấm sự mỏng với nhau chứ. Anh cứ ngồi ngã ra ghế mà suy nghĩ về cậu. 30p sau anh nghe tiếng chuông cửa, anh ra thì thấy bạn thân anh, anh vội mở cửa cho hắn vào (mình gọi Thanh là hắn nhé). Hắn xuống xe cùng với một đống đồ ăn và phần lớn là bia.

-Đi vào nhà tâm sự_hắn lên tiếng.

-Tưởng chửi tao điên nên không đến_anh trêu.

Hắn liếc anh một cái rồi đi vào nhà. Anh thấy vậy cũng đóng cổng rồi đi vào. Hắn đặt đống đồ ăn lên bàn, cởi áo khoác ra, ngồi gác chân lên bàn nhâm nhi lon bia trên tay. Anh bước vào thấy vậy cũng lại ngồi đối diện hắn lấy bia ra uống.

-Sao nào? Muốn tâm sự chuyện gì đây_hắn đá mày hỏi anh.

-Chả biết nữa_anh núc một ngụm bia mà trả lời.

-Ơ cái thằng mắt dịch này, mày kêu tao qua tâm sự giờ mày bảo chả biết_hắn ngồi thẳng dậy chất vấn anh.

-Tao bị vợ bỏ rồi_anh hơi cúi mặt xuống buồn bã.

-Ơ kìa bạn tôi, vợ bỏ thì rước người yêu về chứ buồn cái chó gì_hắn lắc lắc lon bia mà nói.

-Tao chia tay người yêu rồi_anh ngửa cổ đổ hết bia vào miệng.

-Vãi! Cái gì mà vừa bị người yêu đá vừa bị vợ bỏ thế_hắn cười lớn.

-Là tao đá nó đó thằng chó_anh trừng mắt.

-Mày thông minh hơn rồi đấy, phải tao là tao đá con đó lâu rồi, chứ tao thấy nó không tốt đẹp gì ngay từ lần đầu gặp rồi_hắn vừa ăn mồi vừa nói.

-Thì đúng như mày nghĩ rồi đấy_anh nhếch mép nhìn hắn.

-Ô! Vậy ra là nó cắm sừng mày à? Haizzzz thương thế_ hắn trêu anh.

-Thì vậy đấy_anh chán nản không muốn nói gì thêm.

-Thế sao bị vợ bỏ? Mới được một tuần mà nhỉ_hắn hỏi.

-Thật ra em ấy gặp tao và thích tao 1 năm rồi nhưng tao không biết_anh ủ rũ kể cho hắn.

-Hả? Cái gì_hắn ngồi bật dậy nhìn anh.

-Nín! Ngồi xuống mà nghe_anh bực bội nói với hắn.

Anh kể cho hắn nghe chuyện của anh với cậu và cả chuyện của Ái Vy nữa. Hắn nghe xong vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng thương cho thằng bạn ngu ngơ của mình.

-Mày lo mà chờ nó đi, không lẽ nó chờ mày 1 năm mà mày chờ không nổi 3 tháng_hắn khui lon bia khác đưa cho anh mà nói.

-Hazzz tao đã nói chờ thì tao sẽ chờ, nhưng mà tao sợ lỡ có ai tốt hơn tao đến chăm sóc cho em ấy thì....

-Lo gì mày ơi, nó đã bảo mày chờ thì chắc chắn nó tin mày mà quay về thôi_hắn khua tay nói.

-Tao cũng hi vọng vậy_anh buồn bã trả lời.
-À mà mai tao đi làm, mày qua đón tao luôn nhé, tao lười đi xe lắm.

-Ok luôn.

Thế là hai người uống hết lon này đến lon khác, tâm sự chuyện này đến chuyện kia, lúc thì cười lúc thì khóc. Ai nhìn vào cũng tưởng hai thằng điên.

Bên này y vừa nấu ăn xong , dọn đồ ra bàn rồi lên phòng gọi cậu:

-Thằng điên kia xuống ăn cơm_y đập cửa cậu mà hét.

-Biết rồi thằng điên_cậu hét vọng ra.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, toàn là món cậu thích nên cậu ăn lia lịa.

-Lí do mày qua đây ở ké tao chưa biết đâu đấy_y gắp thức ăn cho cậu mà hỏi.

Cậu dừng tay đang gắp đồ ăn, bỏ đũa và bát xuống bàn, y thấy vậy cũng ngừng ăn để nói chuyện với cậu.

-Sao nào?_y hỏi.

Cậu kể hết mọi chuyện cho y nghe, y nghe cậu kể thì càng thương cậu hơn.

-Thôi ăn đi, mai tao đưa đi chơi_y an ủi cậu.

-Ok luôn nhé bạn hiền_cậu nghe đến đi chơi thì vui như được vàng.

Ăn uống xong xuôi cả hai ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi....

( haizzz quá ư là mệt mỏi với vợ chồng nhà này...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro