Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy cảm thấy đầu óc quay cuồng nhức nhối như một muốn nổ tung vậy. Anh lắc lắc đầu rồi nhìn xung quanh mình "ôi địt mẹ thảm hoạ" ,anh há hốc mồm nhìn bãi chiến trường mình gây ra rồi nhìn qua thằng bạn mình. Người thì nằm dưới đất, một chân gác lên bàn, một chân gác lên ghế, tay thì một bên cầm bia một bên cầm gói khô bò. Anh bực mình đạp hắn một phát làm hắn đau đớn tỉnh giấc:

-Thằng chó này, mới sáng mà mày lên cơn hả_hắn tức giận ngồi dậy chửi.

-Mày cầm mồm, nhìn lại con người mày và nhà tao xem_anh hét vào mặt hắn.

-Đù_hắn há mồm mà nhìn.

-Đù cái con mẹ mày, dọn nhanh còn đi làm, đúng là điên chết đi mà_anh bực dọc đứng dậy dọn.

Hắn cũng đứng dậy nhưng không dọn mà lao thẳng vào nhà tắm.

-Ơi bạn ơi, dọn giúp mình nhé, mình tắm một xíu rồi mình dọn cho_hắn ở trong nhà tắm hét vọng ra cười lớn.

-Mẹ thằng chó này ra đây cho tao_anh vứt chổi xuống nền mà hét.

-Thôi, cởi đồ mất rồi_hắn cười cợt anh.

Anh bất lực đành đi lại cầm chổi lên dọn. Anh dọn xong đống rác đó thì mệt đứt hơi ngồi phè ra ghế. Hắn cũng tắm xong, đi ra thấy anh dọn xong đang ngồi trên ghế thì cười lớn.

-Ôi bạn tôi, cảm ơn bạn nhiều.

-Khỏi_anh thật sự bất lực với thằng bạn này của mình,không hiểu sao anh lại chơi thân với nó được chứ.

-Thôi, giám đốc vào tắm đi rồi em chở đi làm_hắn trêu anh.

Anh mệt không muốn nói nhiều với hắn nên đi vào tắm rồi cả hai người đến công ty.

Công Phượng đang loay hoay dưới bếp nấu đồ ăn sáng thì cậu đi xuống.

-Dậy sớm thế, sao không ngủ thêm đi_y hỏi cậu.

Cậu đi lại đứng bên cạnh ôm ngang eo y mà làm nũng.

-Hazzz nhớ anh Hải quá đi mất_cậu mắt nhắm mắt mở nói.

-Thằng điên_y nhạt nhẽo đáp.

-Nhớ thật đó_cậu ngước mắt lên nhìn y.

-Rồi rồi_y cười khổ.
-Đi vào rửa mặt rồi ra ăn sáng, xíu nữa tao đưa đi chơi.

Nghe đến đi chơi cậu buông y ra chạy thẳng vào nhà tắm. Y đứng bên này cười khổ "hazzz đúng là không lớn nổi".

Một lúc sau hai người ăn xong, y cùng cậu bắt xe bus đến khu vui chơi rồi đi siêu thị.

-Aaaa con gấu bông này xinh quá đi mất_cậu hét lên khi thấy con gấu bông hình con lợn.

-Ở nhà có nhiều lắm rồi đấy_y thở dài.

-Nhưng tao thích con này mà, đi đi năn nỉ Phượng đó_cậu trưng bộ mặt đáng yêu trước mặt y làm y bất lực.

-Mua nhanh còn về, muộn rồi.

-Hí hí, yêu Phượng nhất_cậu cười không khép được miệng.

Đi hết một vòng siêu thị, cả hai người tay xách nách mang , nào là gấu bông, nào là bánh kẹo, nào là sữa, nào là đồ ăn vặt nhưng toàn là cậu mua còn y chỉ đi theo cậu rồi mua mấy thứ đồ để nấu ăn. Hai thân hình bé nhỏ mệt mỏi nằm xoà lên ghế khi vừa về đến nhà.

-Mày mua hết cả cái siêu thị luôn à_y trách móc.

-Đâu có, tao muốn mua thêm nữa cơ_cậu vui vẻ đáp.

Y bất lực lắc đầu rồi đứng dậy dọn đồ vào bếp, cậu thấy thế cũng chạy vào giúp y. Hai người đi về cũng gần tối nên y nấu ăn luôn. Cậu thì ngồi ngoài phòng khách xem tivi đợi y nấu ăn.

Kết thúc một ngày, cậu vào phòng đóng cửa, nằm xoà lên giường, trong đầu cậu bây giờ toàn hình bóng của anh. Anh đang làm gì ta, anh có đi làm hay không, anh đã ăn cơm chưa, anh đã ngủ chưa. Một ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu và...cậu lại khóc.

Anh vừa đi làm về, mệt mỏi bước lên phòng, tắm rửa rồi ra nằm ịch xuống giường. Em ấy có nhớ mình không nhỉ? Anh lấy điện thoại ra, định gọi cho cậu nhưng lại bỏ máy xuống vì sợ làm phiền đến cậu. Bây giờ anh không biết cậu đang ở đâu, ở với ai, có tốt hơn ở với anh không? Anh thật sự muốn điên lên, muốn đi tìm cậu nhưng không được. Anh lại khóc, khóc cho sự ngu dốt của mình, khóc cho nỗi buồn của anh.

Hai người yêu nhau, xa nhau một ngày đã nhớ muốn phát điên nhưng chẳng ai dám mở lời vì sợ bên kia cảm thấy phiền. Tại sao yêu mà lại khổ như vậy? Người kia nghĩ người này không yêu mình, người này lại nghĩ mình quá ngu dốt nên không có cơ hội. Hai con người, hai căn nhà, hai căn phòng nhưng cùng một suy nghĩ. Họ đều suy nghĩ về đối phương nhưng lại chẳng muốn đi tìm để dứt đi nỗi buồn này. Đúng là yêu vào đều sẽ bị mù quáng mà biến mình thành kẻ ngốc.

(Vừa học xong não chưa kịp load nên viết hơi nhạt. Mọi người thông cảm nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro