Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau được hai tháng, cả hắn và y đều rất hạnh phúc, nhưng họ đâu biết được....

-Aaaaa điên mất thôi_cậu vừa về nhà thì hét toáng lên.

Anh đang đọc báo nghe cậu hét thì giật mình chạy lại dỗ dành cậu.

-Bảo bối của anh sao thế? Muốn làm tình đến phát điên à?_anh vừa hỏi vừa trêu chọc cậu.

Và không ngoài dự đoán, anh đã tiếp đất an toàn sau cú đạ nhẹ nhàng và đầy yêu thương từ cậu.

-Cẩn thận cái miệng anh đấy_cậu chỉ tay về phía anh cảnh báo rồi bực dọc lấy nước uống.

-Anh giỡn thôi mà em đá anh đau vãi_anh ngồi dậy than thở.

-Muốn nữa không?_cậu dơ chân lên doạ anh.

-Hì hì anh xin lỗi bảo bối_anh ngồi kế bên cậu mà nũng nịu
-Mà em bực bội chuyện gì à?_anh chợt nhớ đến lúc nãy cậu hét mà hỏi cậu.

-Thì Phượng đó, dạo này nó thay đổi tính cách làm em điên muốn chết_cậu bỏ nước mạnh xuống bàn mà kể lể.

-Cậu ấy bị gì à?_anh ôm ôm cậu mà hỏi.

-Nó thay đổi thành một người khác rồi. Lúc trước nó là đứa lúc nào cũng lạnh lùng, mạnh mẽ và không bao giờ dựa dẫm vào một ai. Ấy thế mà trời xui đất khiến nó hay gì mà hai tháng nay mỗi lần em qua quán nó làm thăm thì nó làm nũng với em, nó còn kể lể với em mấy chuyện vớ va vớ vẩn như thằng con nít. Chưa hết đâu, nó còn khóc mè nheo với em nữa cơ, anh biết không, có mấy lần nó bị bọn trong quán trêu, tự nhiên nó lại ôm em mà khóc rồi còn nói em bảo vệ nó nữa cơ_cậu ngồi kể cho anh nghe.

-What the fuck. Thằng Phượng mà làm nũng, mè nheo với em á? Có khi nào nó uống lộn thuốc gì rồi không?_anh bất ngờ khi nghe cậu kể.

-Hồi nãy em qua quán chơi với nó, nó vừa gặp em thì chạy lại lôi em ngồi xuống ghế rồi kể chuyện ở quán cho em nghe giống như đứa con nít lần đầu đi học về kể chuyện cho mẹ nghe vậy đó. Em có nên đưa nó đi khám không anh?

-Cũng có thể đó. Ủa mà khoan, sao nó thay đổi tính cách giống em quá vậy?_anh vừa bất ngờ vừa trêu chọc cậu.

-Anh....

-Thôi thôi để anh nói cho nghe cái này nè.
-Thằng Thanh hình như nó đi chơi nhiều quá bị rớt não rồi í.

-Anh nói cái gì vậy.

-Thì dạo này nó thay đổi làm anh hoang mang thật sự ý.

-Anh í bị gì à?

-Hồi trước từ lúc nó vào công ty anh làm chả bao giờ nó chịu làm việc, lúc nào cũng đùn đẩy cho thư kí, có khi nó còn bắt anh làm cho nó ngồi chơi nữa cơ. Mà em biết không, dạo này tự nhiên nó chắm chỉ làm việc một cách lạ thường, có khi nó còn làm giúp anh nữa. Sáng thì nó đi làm rất sớm mà trước đó nó có bao giờ đi làm đúng giờ đâu. Trưa thì nó cứ nhắn tin cho ai rồi cười một mình. Không dừng lại ở đó đâu nha, bình thường ai mà đụng đến nó hay chọc nó là nó không đánh thì chửi, không chửi thì đánh. Vậy mà dạo này ai làm gì nó nó cũng bỏ qua coi như không có gì. Còn nữa, bình thường nó chẳng bao giờ chịu ở nhà, lúc nào cũng đi nhậu đi bar gái gú các thứ vậy mà bây giờ nó nói với anh nó ghét mấy thứ đó...thế đéo nào bây giờ anh phải lôi nó vào viện để chữa cho nó nhỉ.

-Anh có nghĩ giống như em đang nghĩ không_cậu nghe anh kể thì hiểu hiểu cái gì đó.

-Em điên à? Em nghĩ gì làm sao anh biết được mà nghĩ giống em_anh hơi hoang mang bật lại cậu.

-NÀY! ANH DẠO NÀY LÁO LẮM RỒI ĐÓ NHAAA_cậu thấy anh bật lại mình thì hét lớn.

-Anh nào dám_anh sợ nên bóp bóp tay cậu.
-Nào hạ hoả hạ hoả (đồ thê nô)

-Tối nay ngủ sofa mẹ đi. Bực mình_cậu nói rồi đi lên phòng khoá cửa không cho anh vào.

-Ơ ơ emmm!!! Mở cửa cho anh. Anh không ngủ ngoài này đâu...emmm_anh đập cửa mà xin cậu.

-Anh đập cửa cái nữa xem em có giết anh rồi dấu xác đi không_cậu hét vọng ra.

-Mở cửa cho anh đi mà!!! Em yêu ơiiii!!!! Vợ ơiiiiii!!! Mở cửa đi tối anh cho sờ múi....

*Cạch*

-Vào nhanh trước khi em đổi ý_cậu nghe anh nói cho sờ múi thì mở cửa cho anh vào và tối đó anh đã không ngủ sofa nhưng lại mất ngủ vì bàn tay hư đốn của cậu:))))

Sáng hôm sau anh đi làm với hắn, cậu thì qua quán chơi với y. Anh vừa vào phòng đã thấy hắn chăm chú làm việc. Hình như hắn không biết anh vào nên anh đi lại hù hắn.

-Hù

-Điên_hắn hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh để chửi anh một câu nhẹ nhàng.

-Thanh này_anh ngồi xuống bàn làm việc của mình để nói chuyện với hắn.

-Gì_hắn vẫn cứ chăm chăm làm việc mà không thèm nhìn anh.

-Chiều nay mày đến bệnh viện với tao nhé_anh đổi sang giọng buồn mà nói.

-Làm gì? Mày có thai hả mà sợ vợ mày biết nên rủ tao hả?_hắn vẫn không thèm nhìn anh mà nói với giọng nghiêm túc.

-Thằng chó này mày nghĩ gì mà nói tao có thai vậy hả? Tao là đang muốn đi khám cho mày đó_anh bực mình chửi hắn.

-Tao bị gì đâu mà đi khám_hắn vẫn cứ như vậy không thèm nhìn anh.

-Mày điên rồi, mày, chắc chắn mày bị bệnh nên mới thay đổi như thế, mày phải đi khám đi...

-Mày biết sao không?_hắn quay qua nhìn anh.

-Trời mà biết được mày bị gì à_anh bực bội đáp.

-Tại vì tao có tình yêu đó_hắn hí hửng đáp lại anh.

-Mày có tình yêu sao? Ý là mày có người yêu sao? Ể ể ai vậy kể nghe coiii_anh đi lại lay lay tay hắn để dò hỏi.

-Cút cho tao làm việc, mày là giám đốc đó_hắn trở lại vẻ mặt lạnh lùng đuổi anh đi.

-Thằng chó_anh bực dọc trở về bàn làm việc.

Cậu đến quán y làm để chơi. Cậu vào quán thấy khách nhiều nên ngồi một góc chờ y. Sau khi khách rã đi một ít, y cũng xong việc nên lại ngồi cùng cậu. Thấy y cứ hí ha hí hửng như con nít thì cậu bắt đầu hoang mang.

-Này Phượng_cậu bắt đầu dò hỏi y.

-Nói đi_y cắn cắn cái ống hút mà trả lời.

-Dạo này mày bị gì vậy_cậu hỏi y.

-Hả? Tao bị gì?_y vẫn cứ cắn cắn ống hút kia.

-Mày của hiện tại và trước kia như hai người khác nhau vậy_cậu chất vấn.

-Thì ai chả có lúc phải thay đổi_y vẫn tưng tưng như vậy.

-Nhưng không phải kiểu này_cậu bắt đầu bực mình.

-Thì tao học mày đó_y hí hửng đáp.

-Mẹ thằng điên này_cậu quát y.

-Ơ!!! Sao mày quát tao? Giận bây giờ_y rưng rưng mắt nhìn cậu.

-Đù!!!!!_cậu thật sự hoang mang đến tột độ rồi.

-Đùa thôi!!! Mà mày muốn biết lí do không?_y bắt đầu nghiêm túc nói.

-C...có_thấy y nghiêm túc thì cậu lại tiếp tục hoang mang lần hai.

-Bởi vì tao có tình yêu đó_y nói rồi chạy một mạch vào quầy đê làm việc.

Cậu vẫn chưa tiêu hoá được câu nói của y thì y đã chạy mất hút.

-Nó có người yêu sao? Sao mình không biết?_cậu vẫn cứ hoang mang như vậy....

(Chap này xàm vail luôn các bác ạ🥴)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro