Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ nghĩ xem người yêu của y là ai thì y chạy lại đập bàn làm cậu giật mình.

-Này!!! Sao còn chưa về?_y ngồi xuống hỏi cậu.

-Mày đang đuổi tao đấy à?_cậu trừng mắt chửi y.

-Mày nói vậy thì là vậy đó. Mà tao hết giờ làm rồi, mày muốn ngồi đây thì cứ ngồi đi, tao về trước_y nói rồi đứng dậy đi về.

-Này! Đứng lại đó_cậu đứng bật dậy kêu y.

-Chuyện gì nữa vậy bạn hiền_y quay lại trêu cậu.

-À...ừm...đến công ty anh Hải với tao_cậu nghĩ ra cái gì đó rồi nói với y.

-Làm gì?_y nghiêng đầu hỏi cậu.

-Không làm gì_cậu nói rồi lại kéo y đi không để y kịp nói gì.

Cả hai đến công ty anh. Vừa vào nhân viên đã cúi đầu chào cậu.

-Chào phu nhân_mọi người hô to làm y đi sau cậu giật nảy mình.

-Phu nhân??? Chắc cậu ta xứng_một con đàn bà nào đó tên Hoa xỉa xói cậu.

-Chắc cô xứng_cậu biết con mụ này ghét cậu vì cô ta thích anh nhưng bị cậu cướp mất rồi:)))

Cậu nói rồi lôi y lại chỗ ghế giữa sảnh để gọi anh xuống. Cô ta cũng lại ngồi đó chờ anh xuống ký hợp đồng. Cậu thấy cô ta ngồi xuống cũng không để ý mà lấy điện thoại gọi anh.

-Alo anh hả.

-Ơi anh đây, nhớ anh hả?

-Điên hả? Xuống sảnh gặp.

-Hả? Em đến công ty sao? Hí hí đợi anh.

-Gọi anh Thanh xuống luôn dùm em.

-Ơ...

-Nói là Phượng muốn gặp.

-Ok vợ yêu luôn.

-Này!! Tao muốn gặp hồi nào mà mày nói vậy_y ngồi bên cạnh nghe cậu nói thì bực mình quát cậu.

-Hì hì rõ ràng vậy mà. Thôi ngồi đây đợi nha, tao đi vệ sinh xíu_cậu nói rồi chạy đi vệ sinh để lại y ngồi đó đen mặt.

Cô Hoa nãy giờ nghe cậu với y nói chuyện thì bực mình. "Nếu không làm gì được cậu thì tôi đành làm gì bạn cậu vậy". Cô ta nghĩ xong cầm ly nước đi lại chỗ y.

-Chào cậu, cậu là...._cô ta bắt chuyện với y.

-Công Phượng ạ_y biết cô hơn tuổi mình nên lễ phép đáp.

-Tôi là Hoa, nhân viên trong công ty_cô ta đưa tay ra để bắt tay với y.

-Dạ_y cũng đưa tay đáp trả cô.

Cô ta thấy anh và hắn đang đi lại gần thì đứng dậy đi. Đi được hai bước thì cô dừng lại.

-Cậu lấy giúp tôi ly nước trên bàn với_cô ta trở mặt lại để nhờ vả y.

-Của chị đây ạ_ y đứng dậy đưa đưa nước cho cô ta.

Cô ta giả vờ lấy nước rồi cầm tay y hất nước vào người cô.

-Aaaa cậu làm gì vậy_cô ta hét toáng lên làm anh và hắn đang đi thì chạy lại.
-Cậu có biết bộ hợp đồng này quan trọng lắm không hả?

-Tôi...tôi...cô tự đổ nước vào người sao đổ oan cho tôi_y vừa bất ngờ với việc cô ta làm vừa sợ hãi mà nói.

-Chuyện gì vậy?_anh chạy lại hỏi cô ta.

-Em làm gì vậy_hắn chạy lại hỏi y.

-Cậu ta biết em cầm hợp đồng quan trọng của công ty nên hất nước vào làm nó ướt nhẹp rồi_cô ta giả vờ oan ức sụt sùi nói.

-Cậu Phượng, có phải cậu làm thật không?_anh quay qua hỏi y.

-Tôi không có làm_y không kìm nén được mà rơi nước mắt.
-Cô đừng đổ oan cho tôi, rõ ràng là cô tự làm_y vừa khóc vừa nói.

-Thôi nào không khóc nữa_hắn thấy y khóc thì an ủi y.

-Tôi...em không có làm_y ngước mắt nhìn hắn.

-Nhưng..._hắn hơi hượm mặt lại nói với y.

-Không...anh Thanh, anh Hải phải tin em_y khóc lớn hơn nhìn anh và hắn.

-Có chuyện gì vậy?_cậu ở trong nhà vệ sinh ra thấy có chuyện nên chạy lại.

-Thưa phu nhân. Bạn của phu nhân lấy nước hất vào hợp đồng quan trọng của công ty làm nó hỏng mất rồi ạ_cô ta trưng ra bộ mặt giả nai mà nói.

-TÔI ĐÃ NÓI TÔI KHÔNG CÓ LÀM_y oan ức mà hét toáng lên.
-Anh không tin em sao anh Thanh?_y nhìn hắn.

Hắn không nói gì quay qua nâng mặt y lên rồi áp môi mình vào môi y. Cảnh tượng đó khiến cho anh, cậu và tất cả mọi người trong công ty mắt chữ O mồm chữ A. Y lúc này đang rất loạn nên để cho hắn hôn mình. Được một lúc hắn buông môi ra rồi vịn hai tay lên vai y.

-Anh tin em_hắn ôn nhu nói với y.
-Hải, hơi quá rồi_hắn quay qua nói với anh.

-Hả? Gì? À tao biết rồi_anh đang bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt thì hắn gọi làm anh hơi giật mình.

Cậu thấy vậy chạy lại khoác tay anh, mọi người cũng hoàn hồn trở lại nhìn anh xử án.

-Cô...chính thức bị đuổi việc_anh chỉ tay vào mặt cô ta.

-Giám...giám đốc, cậu ta là người đã làm hỏng hợp đồng mà_cô ta sợ sệt trả lời anh.

*Chat* cô ta ăn một cú tát từ hắn mà ngã ịch xuống đất. Mọi người vừa hoàn hồn thì lại hồn bay phách lạc lần 2 bao gồm cả y.

-Phó...phó giám đốc_cô ta sợ hãi đứng dậy nhìn hắn.

-Câm miệng! Tôi nói cho cô biết và tất cả những người ở trong công ty này, vểnh tai lên nghe cho kĩ_hắn chỉ tay vào mọi người rồi lôi y lại đứng cạnh mình.
-Đây, Nguyễn Công Phượng là người yêu của Vũ Văn Thanh. Ai đụng vào cậu ấy thì chính là đụng vào Văn Thanh này, mà nếu như đã đụng đến Văn Thanh này thì các người tự biết kết quả rồi đó_hắn trừng mắt nhìn từng người một mà nói.
-Còn cô, nghe rõ rồi thì cút ra khỏi công ty trước khi tôi giết cô_hắn trừng mắt với cô ta mà ra lệnh.

Mọi người bị hắn làm cho hoảng sợ liền ai về chỗ nấy mà tiếp tục làm việc. Anh, cậu và y cũng bị hắn làm cho đơ ra. Hắn thấy ba người kia cứ nhìn chằm chằm mình thì...

-Tao móc mắt từng đứa bây giờ _hắn nhìn anh và cậu mà doạ.

Anh và cậu bị hắn doạ liền hoàn hồn mà đi lại ghế ngồi. Hắn thấy hai người kia ngồi thì cũng lôi y lại ngồi xuống.

-Văn Thanh....

(Lúc này đang học onl tự nhiên nghĩ đến Văn Thanh Công Phượng rồi cười tủm tỉm và vô tình thầy nhìn thấy thế là bị chép phạt muốn loilon🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro