Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẹp gọn hang ổ của quân phiến loạn, chúng tôi được hộ tống trở về kinh thành. Giang Đào là phi tần nên phải ở một xe riêng, còn tôi với Anh Vũ thương tích kha khá, phải ở cùng một xe với lính bị thương để được thầy y chữa trị.

Tôi được đắp một ít thảo dược cầm máu ở cổ, chỉ cần quấn thêm lớp vải nữa là ổn. Nhưng còn Anh Vũ thương nặng hơn tôi tưởng. Gương mặt vốn sáng sủa bị đánh bầm dập, máu khô trộn lẫn với bùn dính bết lên da. Không những gương mặt bị tổn hại, mà cả chân của hắn cũng thương tổn nghiêm trọng. Xương gãy hết, kinh mạch không lưu thông, mất máu tương đối nhiều. May mà ban nãy chỉ đánh tay bo, nếu còn thêm vũ khí nữa chắc sẽ không sống nổi.

Anh Vũ nghe tình trạng của mình với thái độ dửng dưng, coi như đấy chỉ là chuyện thường ngày. Hắn vẫn lăng quăng nhảy qua tót lại, lúc giúp người này, lúc chữa cho kẻ kia.

"Cậu có biết đau không vậy? Vết thương nặng như thế mà..."

Hắn ôm ngực. "Cô lo cho tôi đấy à?"

"Có chứ sao. Dù ứng cứu hơi mất nết, khốn nạn, bỉ ổi, vô lương tâm, vô liêm sỉ một chút, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi đã chết mấy lần rồi."

Mặt hắn xị xuống. "Đấy là cảm ơn đấy à? Cô còn nợ tôi một bữa bánh cuốn trong bụng đấy."

Nói đến đây tôi lại sôi máu, gân trán nổi lên giần giật, nhưng vì hắn đang trọng thương nên đành phải nhịn. "Cậu còn có thể thốt ra được câu đấy à... Đã biết đánh nhau rồi còn ăn bánh cuốn?"

"Chứ do ai bị bắt mà tôi đang ăn cũng phải bị lôi đi? May cho cô là tôi chưa ăn mắm tôm đấy."

"Cậu có thể ăn cái gì đỡ bốc mùi hơn được không?"

"Quốc hồn quốc tuý cả đấy! Chưa kể, cô không biết rằng ăn mấy thứ đó, lúc đánh nhau thua thì có thể ói lên đối thủ rồi chạy thoát à?"

"Cậu bỉ ổi thì cũng phải có mức độ thôi chứ?"

Hắn dẩu mỏ cãi. "Đấy người ta gọi là mưu kế sinh tồn!"

Tôi ôm mặt, không đối đáp được với cái miệng của hắn. Hình như dạo này thân nhau hơn rồi, Anh Vũ ngày càng lộ rõ bản mặt dày như cái thớt của mình. Tính dị hợm bỉ ổi của hắn càng khiến tôi nhớ đến đám nam sinh cấp ba mình từng học cùng, vô cùng quen thuộc, nhờ thế tôi cũng không bị hoảng loạn khi rơi vào vùng đất xa lạ này.

Đột nhiên Anh Vũ thôi không làm trò nữa, mặt nghiêm túc trở lại.

"Hạ Vy. Cái gã đe dọa cô ở lán trại ấy, có thấy điểm gì bất thường không?"

Tôi ôm cằm nhớ lại. "Có. Ban đầu thái độ với tôi khá là bình thường, cho đến lúc hắn làm rơi miếng ngọc bội gì đó ra, sợ tôi nhìn thấy nên mới toan giết."

"Trông như thế nào?"

"Màu ngọc bích, có chữ Hán, khắc rồng lân gì đấy không rõ. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ hắn đã tính xiên cho nhát rồi."

Sắc mặt Anh Vũ sa sầm xuống, sau đó hắn gật gù. "Hiểu rồi. Ý của Trần Dã, ra là thế."

"Gì vậy?" Tôi chẳng hiểu nổi đầu óc hắn nghĩ gì.

"À, quên chưa nói. Trong đám quân phiến loạn đấy, có hai kẻ chạy thoát được. Một là gã đầu lĩnh cô gặp trong động, hai là hắn. Đây chỉ là một trong những hang ổ nhỏ của đám tàn quân, chắc chắn chúng đã chạy sang một căn cứ khác."

"Vậy thì liên quan gì đến miếng ngọc?"

"Khi nào đó cô sẽ hiểu. Chuyện triều chính bây giờ không thể lộ ra bên ngoài được."

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi liền hỏi cậu ta. "Rốt cuộc cậu làm nghề gì, mà lại liên quan đến vua với triều đình ở đây?"

"Có gì đâu. Tôi đi đa cấp dạo thôi mà. Chế đồ hiện đại bán cho vua với giá cắt cổ, từ đó thành chốn thân quen. Thế thôi."

"..."

Tôi cạn lời, đúng là không gì có thể đo được sự khốn nạn của con người này.

***

Vì vùng đồi núi nằm ngay cạnh ngoại ô, nên chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã về đến kinh thành. Lần này tôi được đưa tít vào sâu trung tâm, nơi phồn hoa của cả nước quy tụ tại một điểm.

Trong suốt gần hai tháng cuộc đời xuyên không, tôi luôn luôn có cảm giác thiếu thốn một thứ gì. Cho đến khi bước chân vào hoàng thành, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao.

Gái xuyên không muôn trùng vạn trạng, nhưng dù truyện nào, gia cảnh nào, cũng thở ra thôi là đã thấy mùi tiền. Còn tôi lưu lạc bao hôm mà đến một cắc cũng không có, đến đơn vị tiền tệ là Việt Nam Đồng hay Lạc Hồng Đồng tôi cũng chưa từng biết qua.

Mà nhân vật điển hình của xuyên không, kẻ may mắn nhất trong những người may mắn, lại đang ở trên xe ngựa ngay trước tôi, thong dong phất tay cho vị tướng lĩnh phía sau mở cổng thành.

Tôi nuốt nước bọt, chống mắt lên nhìn sự đồ sộ đến đốt tiền của hoàng thành Thiên Long. Quá sức tưởng tượng! Người ta cứ chê nước mình nghèo nàn, chứ tôi thấy, riêng độ ăn chơi thì các cụ ngày xưa cũng chẳng thua thiệt gì so với dân phương Bắc. Cũng tường thành dày và cao chót vót, cột trụ to bằng chục người, cũng lắm cung lắm viện, mỗi cái nhà phải to gấp ba cái sân bóng, cùng với hàng trăm bức tượng chạm khắc tinh xảo cầu kì. Lầu son gác tía chẳng kém cạnh gì mấy bộ phim cổ trang, không ảo lòi như vài bộ webdrama mà lại chân thực hơn, sống động hơn, lúc nào cũng có cảm giác thật ấm cúng.

Chúng tôi chia làm hai hướng, quân và tướng đi về phía Đại điện, còn tôi, Giang Đào và những ca kĩ thu lượm được lại rút về hậu cung. Để an ủi cho các cô gái phải chịu nạn cùng mình, Giang Đào hỏi ai không muốn ở lại cung thì ban thưởng rồi cho đi, còn ai muốn ở lại, thì được nạp vào dàn ca kĩ cung đình.

Còn tôi, cô nàng còn chẳng cho tôi lựa chọn, đã xếp ngay cho một chân cung nữ thân cận bên mình. Thắc mắc thì cô ả chỉ chép miệng một câu.

"Ở lại cung chơi vài hôm, kiểu gì hắn cũng cấm túc tôi, cho nên có bạn có bè cũng đỡ buồn."

Tôi chỉ oán hận được vài phút, nhưng thiết nghĩ, cơ hội được sống trong giàu sang sung sướng có một lần, tội gì mà không biết tận dụng. Đằng nào tôi cũng có phải hầu hạ cô nàng thật đâu mà lo.

Nhưng sự đời không như tôi nghĩ. Ở lại cung được hai hôm, tôi liền hứng trọn mọi ánh mắt kì thị của cả thái giám lẫn cung nữ, như thể mình là một kẻ từ "cửa sau" trèo lên. Mà vốn tình cảnh cũng chẳng oan ức gì nên tôi càng triệt để lười nhác, mặc chúng nói xấu cho sướng mồm.

Tin đồn trong hậu cung đúng là chẳng coi thường được. Chẳng mấy chốc tin đã lan ra tam cung lục viện. Họ kháo nhau tôi là quỷ dữ ám cửa cung Nguyên phi, màu tóc dị thường, hơn nữa chẳng bao giờ thấy tôi trực tiếp ra ngoài nắng. Có ra thì cũng bịt kín từ đầu tới chân, trông chẳng khác gì cô hồn dã quỷ. Mà Nguyên phi của họ từ khi đem tôi về thì không màng đến những kẻ khác nữa, suốt ngày ngồi trong nhà cùng tôi "đàm luận sự đời". Hàng bao cung nhân làm việc tận tụy còn không được sủng bằng tôi mới vào cung mấy hôm, nên nhiều kẻ liền coi tôi là cái gai trong mắt.

Có lần tôi nói với Giang Đào, cô nàng cũng phất tay bảo kệ, trong cung mà quý nhau được mới là chuyện lạ.

Thế là tôi kệ thật, hồn nhiên ngồi ăn khoai uống nước chè, tô móng tay vẽ móng chân với cô nàng. Chúng tôi buôn nhau về đủ thứ chuyện, cũng nhận ra trùng nhau khá lắm sở thích. Như chúng tôi thích xem phim Mỹ và cổ trang Tàu, thích Thủ lĩnh thẻ bài và những anh trai cơ bắp. Giang Đào sống ở thời đại 2014, tức là cũng chỉ trước tôi hai năm, mọi thứ không có gì khác biệt mấy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người trùng nhiều sở thích vậy với mình, nên vô cùng nhiệt tình ngồi buôn chuyện.

Ngày thứ ba ở trong cung, hôm ấy hoàng cung mới nhận cống phẩm từ các quận huyện, liền ban cho Nguyên phi một ít vải vóc và nữ trang. Tôi tò mò mở một hộp gỗ được khắc tinh xảo ra xem, thấy bên trong là vô số các loại bột. Giang Đào nói mới biết, đó là hộp phấn son mà người xưa dùng để trang điểm.

"Thế này á?" Tôi bèn lấy cái chổi lông thú tán thử trên mặt. Sau đó thì ho sặc sụa.

Giang Đào cười ngặt nghẽo, lấy gương cho tôi soi. Thật quá kinh hoàng. Mặt tôi hiện rõ vết trắng hếu như phấn bảng, rõ dị, chẳng hề xứng với danh "thượng hạng" một chút nào.

"Cung tần ở đây đều trang điểm thế này hết. Để tí tôi dẫn đi coi. Xinh thì chả xinh mà cười muốn chết."

"Khẩu vị người xưa lạ thế?" Tôi nhăn mặt. Giang Đào tán đều phấn lên mặt tôi, rồi lấy một phiến lá đỏ để tôi bặm môi vào, cũng thấy rõ màu đỏ.

"Thế nên ông vua con này mới thích những kẻ trang điểm nhẹ như tôi, vì hầu như toàn dùng mỗi son là chính. Mấy bà kia mặt trát tảng bột như công chúa Disney thì ai mà chả khiếp."

Sau khi cô nàng trang điểm xong, tôi soi gương bèn nhiệt liệt đồng tình.

Người ta trang điểm cho tuồng chèo thế nào, thì giờ tôi đúng y như vậy. Ừ thì mặt mày trắng trẻo, da dẻ mịn màng hệt như trong tiểu thuyết, nhưng tôi cảm giác có thể đi đóng "Chạng vạng" phiên bản Việt được rồi.

Lúc này Giang Đào mới chống nạnh với tôi, mặt hăm he ra vẻ chất vấn.

"Thế mà người nào vừa vào cung đã dùng ánh mắt ghen tỵ với tôi. Tưởng như xa hoa phú quý lắm ấy. Đừng thấy tôi lép mà tưởng tôi ngu, không nhìn ra cô đang nghĩ gì."

Tôi xị mặt tỏ vẻ hối lỗi, cô nàng liền búng một cái vào giữa trán.

"Đã tưởng thế thì cho trải nghiệm hết nhé. Mai thị Hoa dẫn cậu đi học lễ nghi một buổi, xem sau này dám nghĩ xấu bạn bè thế không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro