Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, theo như cung quy thì tôi không thể nằm cùng giường với Giang Đào, nhưng vì cô nàng đặc cách nên được một chỗ cùng phòng để trông nom. Tôi dải nệm ra đất, chỉnh chu sao cho thật phẳng phiu, vứt gối ở đấy rồi điềm nhiên tót lên giường chính nằm.

Giang Đào đã cấm cung nhân vào rồi, ngu gì mà phải nằm đất chịu lạnh. Tôi nghe theo lời cô nàng bày sẵn nệm ra, rồi hôm sau khi người hầu gõ cửa gọi dậy, tôi sẽ tranh thủ bò xuống dưới. Như vậy vừa không phạm cung quy, vừa không để đám người dưới lời qua tiếng lại.

Đợi cô nàng súc miệng xong, tôi liền hỏi nhỏ.

"Cô nghĩ gì vậy? Ai cũng đều biết rằng con Hoa nó ghét tôi. Vì tôi cướp chỗ nó."

Giang Đào thấy thế cười phớ lớ. "Đâu nhỉ? Tôi có thấy gì đâu?"

Tôi phát vào đùi cô nàng. "Đừng đùa nữa. Nhỡ đang đi đường nó ám sát tôi thì sao? Như trong phim ấy, chỉ cần dúi đầu xuống hồ cái là ăn cám liền."

Giang Đào kêu lên nheo nhéo. "Ôi xời, gan nó không to đến vậy đâu. Cô lậm phim quá rồi đấy."

Tôi ngạc nhiên. "Lậm gì? Chứ không phải người trong hậu cung ai ai cũng đá nhau đến đầu rơi máu chảy đấy à?"

"Ừ thì cũng có. Nhưng không đến mức như mấy cái phim cung đấu bây giờ đâu. Tôi ở hai năm rồi, vẫn yên bình lắm..."

Tôi nghe vậy cũng không hỏi nữa, ngồi yên cho Giang Đào bện tóc, đến sáng hôm sau được lọn xoăn nhẹ rất đẹp. Tóc tôi nhuộm đã phai bớt, chỉ còn lại màu đồng phớt đỏ, trông còn đẹp hơn khi mới nhuộn ban đầu.

Nghe Giang Đào kể hồi xưa cô nàng cũng thích làm tóc lắm. Nhà có cửa tiệm làm đầu, từ bé cô đã thích tự tạo mẫu cho người ta. Nhưng mẹ cô thì lại không thích con theo nghề mình, luôn làm mọi cách để bắt con vào Kinh tế, đến dụng cụ làm tóc cũng không cho động vào. Nhưng Giang Đào vốn dĩ học cũng không giỏi giang gì lắm, càng cấm, cô nàng càng khao khát được học tạo mẫu tóc hơn. Kinh tế là địa ngục với cô nàng.

Tôi ngồi nghe Giang Đào tâm sự.

"Liệu ở nhà, mẹ có hối hận vì đã cướp đi thanh xuân ngắn ngủi của tôi hay không? Nếu biết sẽ chết như này, tôi thà chống đối lời mẹ, bỏ cả tương lai của mình để theo đuổi cái tôi thích, đơn giản là chết rồi thì còn tương lai cái mẹ gì. Áp lực gia đình quá lớn với tôi. Về đến đây rồi thì đạo hàm căn thức cũng chẳng thể mòn ra sự sống. Thiết nghĩ, có khi chết như này cũng là cách để giải thoát."

Tôi nhìn lại mình, chỉ cười, rồi trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Ra học sinh thời giờ ai cũng có nỗi khổ như nhau. Ta còn chẳng thể tự chọn con đường đi cho mình, chỉ vì hai chữ "việc làm" luôn ám ảnh tất cả. Chẳng ai nghĩ rằng một người như tôi, trước giờ chỉ sống trong viết lách vẽ vời, lại bị bố mẹ bắt sống chết phải vào được Luật thay vì một ngành thiết kế vô danh mà phụ huynh "chẳng nghe nói bao giờ".

Suy cho cùng, biến mất cũng là một cách giải thoát.

...

Sáng hôm sau, thị Hoa dẫn tôi đi đến Thượng cung học cung quy. Giang Đào bảo với tôi cũng phải nên biết chút ít, để nhỡ có người hãm hại còn biết đường tránh. Người mới trong cung chết yểu cũng nhiều, hầu hết là do chưa nắm rõ luật mà thành.

Tự dưng, đầu óc tôi lại nghĩ đến Trịnh Công Sơn. Cũng gần tháng rồi tôi chưa được gặp anh ta.

Cung nữ tên Hoa chỉ có thái độ hằn học với tôi, chứ tuyệt nhiên không có động tay động chân gì. Đúng như Giang Đào nói, có lẽ tôi lậm phim quá thật. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã đi đến Thượng cung một cách an toàn.

Ở đây có bạt ngàn cung nữ, người nghèo hèn có, người phú quý có, nhưng chung quy vẫn hơn đứt ngoài dân gian. Tôi được dẫn đến một sảnh nhỏ, lúc đó đã có vài cung nữ giống tôi đang quỳ phạt.

Cái Hoa lên thưa với Chưởng quản, bà gật đầu, sát khí ban đầu đã bay đi đâu mất. Một cung nữ phía sau bà đem đến một chồng sách dày cộp, đặt lên chiếc bàn trước mặt tôi.

"Đây là toàn bộ cung quy lệnh bà muốn cô học, phải học cho đàng hoàng. Thuộc rồi thì đem đọc cho ta xem, phải rõ ràng rành mạch."

Tôi nuốt ực một ngụm, mở quyển sách ra, thì đúng như những gì tôi tiên đoán.

Sách được viết bằng chữ Hán.

Toàn. bộ. bằng. chữ. Hán.

Còn tôi, đương nhiên nửa chữ cắn đôi cũng không biết.

"Dạ thưa..."

"Cung nữ khi muốn nói bất cứ điều gì, phải khép hai vạt áo vào nhau, cúi mình một cái rồi mới được phép thưa."

Tôi cắn răng làm theo.

"Thưa bà, con không biết chữ."

Thề rằng đối với kẻ cắp sách mười hai năm trời và sắp thi Đại học như tôi, nói ra điều này thật là nhục nhã.

Nhưng người này chỉ nhìn tôi với ánh mắt nhàn nhạt.

"Sắc không có, lễ không biết, chữ không chẳng xong. Ta không hiểu tại sao Nguyên phi thích cô nữa. Thôi được rồi, Vũ Lam, ra dạy chữ cho cô ta."

Một cung nữ được gọi tên bèn đứng ra phía trước, nhún mình một cái. "Vâng, thưa Chưởng quản."

Tôi đi theo Vũ Lam xuống sảnh lớn, nơi có hàng trăm cung nữ đang ngồi học kĩ năng. Đang đi, chợt tôi lướt qua một vị phi tần, chỉ tầm mười lăm mười sáu, mình hạc xương mai, sắc nước hương trời, đẹp đến mê mẩn. Tôi không nghĩ về thời này còn có thể kiếm được vẻ đẹp thuần khiết đến thế. Hơn nữa, cách trang điểm của cô nàng không hề giống với miêu tả kinh dị của Giang Đào, mà có chút quen mắt hơn...

Bất chợt cô nàng cũng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau một lúc lâu, cho đến khi mắt cô nàng mở to, miệng há hốc, ngạc nhiên đến tột độ.

Cô gái thình lình giữ tay tôi lại.

"Cô là..."

Cả đại sảnh quay lại nhìn chúng tôi.

Biết mình thất thố, vị phi tần kia bèn lấy lại vẻ đoan trang. Nàng liếc sang Vũ Lam, hỏi khẽ.

"Cung nữ này tên gì?"

Thấy tôi cứ đứng ngơ ra đấy, Vũ Lam bèn nhéo một cái, đẩy nhẹ ra phía trước.

Tôi nhún mình theo đúng kiểu. "Dạ, thần tên Trần Hạ Vy."

Cô nàng gật đầu, quay ra nói với Vũ Lam. "Ta mượn cung nữ này một lát."

Cô gái bên cạnh tôi bèn lộ rõ vẻ khó xử. Còn cung tỳ thân cận của vị phi tần chạy ra cúi đầu can ngăn.

"Bẩm Thục phi, cung nữ này bên Hải Đường cung của Nguyên phi, e rằng không tiện."

"Không tiện cái gì? Đến ta nói cũng cần ngươi phải quản à?"

Chưởng quản thấy có chuyện bèn chạy đến thưa.

"Lệnh bà, cung nữ này được Nguyên phi dặn dò con phải chuyên tâm để ý, không được để xảy ra chuyện gì."

Thục phi - người mà Giang Đào hay nhắc tới - là kì phùng địch thủ lâu năm của cô nàng, hay ghen ăn tức ở mà choảng nhau từ khi mới vào cung. Nay cô ta lại đến đây đòi mượn người của đối phương, sao mà không thể không đề phòng.

Thục phi hờ hững hất tay áo.

"Vậy phải phiền ngươi mời Nguyên phi sang cung ta một thể. Dạo này đang có ít trà sen tiến cung, mong Nguyên phi có nhã hứng sang thưởng thức cùng."

Nói xong sai người kéo tay tôi đi tuốt.

Đi theo cô nàng đến Ngự hoa viên, Thục phi sai cung nữ lui xuống, để nói chuyện riêng với tôi. Lúc này tôi đã trùm kín người, nhưng mái tóc đỏ vẫn không thể che đi hết.

Cô nàng tựa cằm nhìn tôi.

"Mốt tóc đỏ đồng lỗi thời rồi. Bây giờ người ta chuộng nhuộm khói với ombre kia. Chắc cô xuyên không từ những năm 2015 - 2016 nhỉ?"

Tôi trợn mắt.

Lại - là - xuyên - không?

Triều này là địa điểm du lịch hot của dân xuyên không à? Sao ai cũng nhè đây để xuyên tới thế? Hay thế giới bùng nổ dân số, người ta ở không hết nên gửi gắm về quá khứ, mỗi triều đại vài chục người?

Tự dưng tôi thấy khổ thân ông vua con. Có hai bà phi thì đều xuyên không cả, không biết sau này sẽ sống sót kiểu gì.

"Cô... cũng là xuyên không?"

Người kia gật đầu. "Phải. Tôi mới bị đâm xe sáng qua. Mở mắt ra đã ở đây rồi. May mà từng xem phim cổ trang, không thì..."

Mắt tôi sáng như sao. "Cô nói, cô đến từ tương lai so với thời tôi sao?"

"Đúng, tôi là dân 2018 xịn."

Tôi như bắt phải vàng, tóm lấy vai cô nàng hỏi như vũ bão.

"Không thể tin được tôi lại đang biết trước tương lai! Vậy cho tôi hỏi hot trend năm ấy là gì? Kiểu tóc gì đang hot thế? Mà nói đến màu nhuộm... Ban nãy cô vừa bảo ombre với cái gì đang hot cơ?" Tôi luyến thoắng một hồi, dừng lại vài giây để thở. "Còn nữa, truyện 'Nhà em có đàn sầu riêng' ra chương mới chưa vậy? Tôi đợi con mụ đó mỏi cả cổ!"

Cô nàng phải đẩy tôi ra cho đỡ phiền toái. "Gucci đang lên ngôi, dân mình đang chuộng fanny pack, áo blazer, họa tiết caro và quần ống rộng. Về tóc thì đang quay về bob, xoăn sóng và dài truyền thống. Ngoài khói ra đang hot tím đỏ, nhìn sang chảnh nhưng khá kén người." Rồi cô nhíu mày đầy bực dọc. "Với cả, 'Nhà em có đàn sầu riêng' chưa có chương mới đâu. Con mụ tác giả chẩy bửa bỏ mẹ, fan đang đòi đốt nhà kia kìa."

Tôi tròn mắt. "Thật á? Mụ đó mà cũng có fan?"

Cô nàng gật đầu. "Thấy đăng status thế. Chắc tự ảo tưởng ra ấy mà."

Tôi "xời" một tiếng.

"Mất hứng quá... Tôi chờ ả ta viết truyện hơn phải hơn hai năm rồi. Sau có xuyên được về hiện đại, tôi cũng sẽ sang đốt nhà mụ."

Rồi chợt nhớ ra điều gì, tôi đập tay cái đốp.

"À mà, có một điều tôi quên chưa nói với cô."

Cô nàng nheo mắt nhìn tôi chăm chú. "Sao thế?"

"Chính ra tôi cũng chỉ là ma mới thôi. Ngoài cô với tôi ra, chúng ta còn có rất nhiều người đồng cảnh ngộ khác nữa. Chào mừng cô đến với hội những người xuyên không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro