Chương 1: Poireauter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poireauter trong tiếng Pháp có nghĩa là chờ đợi ai đó khoảng thời gian dài trong vô vọng.

----------

"Theo thống kê nạn nhân chúng tôi nhận được, Đoàn khảo cổ di tích đến thời điểm hiện tại đã có 53 người đã được tìm thấy và sơ cứu kịp thời, duy chỉ có 2 người vẫn đang trong quá trình tìm kiếm, là Claymor thuộc "Lữ đoàn 30" và Kiến trúc sư Kaveh của Học phái Kshahrewar."

---

"Gửi Alhaitham, tôi đến nơi rồi, công nhận ở đây nóng kinh khủng khiếp luôn. Mà di tích ở đây đồ sộ thật đấy, lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy á, tôi ngước lên nhìn xem tháp cao bao nhiêu mà muốn gãy cả cái cổ. Tất cả mọi người đều đang dựng lều và sẽ bắt đầu nghiên cứu vào chiều nay, chắc phải tuần sau tôi mới về được, đừng có khóc mỗi khi nhớ tôi nha. Yêu cậu.

Kaveh – Từ di tích DE12 ở Thung lũng Dahri"

Alhaitham vừa ngồi chống cằm, một tay cầm đọc xong lá thư và cười nhẹ, bên dưới sảnh chính đang có người hớt ha hớt hải bấm nút thang máy điên cuồng, có vẻ có chuyện rất quan trọng. Alhaitham gấp lá thư làm bốn, đặt ngay ngắn lên bàn, bên cạnh có một tờ giấy trắng và một cây bút lông, anh muốn viết thư trả lời Kaveh.

"Gửi Kaveh, tôi đã nói rồi, ở đó rất nóng vậy mà anh cứ không chịu tin..."

Ting, là tiếng của thang máy, Alhaitham theo phản xạ đã dừng bút mà ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một Matra thuộc Lữ đoàn 30, mang theo một vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở gấp gáp, nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.

"Không hay rồi, có chuyện xảy ra rồi, hộc hộc..."

Alhaitham vẫn tập trung vào việc viết thư "Anh phải nhớ ăn uống đầ-"

"Sập." Alhaitham khựng lại. "Di-di tích DE12 ở Thung lũng Dahri sập rồi."

---

Khi Alhaitham bước xuống xe, cũng là lúc mặt trời ló dạng sau bãi cát dài. Khung cảnh lúc đó quá đỗi hoang tàn, chút ánh sáng le lói buổi sớm bắt đầu dán lên những tấm đá hoa cương, phản chiếu lại lấp lánh, di tích à không, phế tích DE12 này là một trong các kiến trúc đồ sộ và đáng tự hào nhất của Xích Vương từng cho xây lên trước khi ngài băng hà vì tình yêu. Ấy vậy mà bây giờ chỉ là đống si măng đá vụn chồng lên nhau. Có những pho tượng đứng gác trước cửa cũng không còn mấy phần là nguyên vẹn.

Alhaitham không dám tin vào mắt mình, những người bị thương nằm thành hàng thàng hàng trên bãi cát, có người bị thương nhẹ, chỉ cuốn vài lớp băng, có người bị thương nặng, lớp băng gạc dày đặc chi chít cả ngũ quan, máu ngấm xuống nền cát nóng, thành cục mà không thể cầm nổi, thậm trí còn có người phải cắt đi một bên chân chỉ để giữ mạng, trở thành người tàn tật mãi mãi, thương tích đầy đủ cấp độ, thật may là không có ai chết. Alhaitham tiến về phía Cyno đang đứng gần phế tích mà nói chuyện gì đó, trước khi Cyno kịp nhận ra, anh đã tiến ngay đằng sau, kéo một bên vai để Cyno quay về phía mình, giữ chặt hai bên vai, ghì chặt đối phương, hỏi bằng một chất giọng trầm nhưng có phần lo lắng:

"Ka-Kaveh đâu?"

Cyno biết nhất định Alhaitham sẽ hỏi như vậy, chỉ là cậu chưa biết nên trả lời ra sao, định nói lại thôi, chữ đã gần đến miệng nhưng lại nuốt xuống, cúi gầm mặt không nhìn Alhaitham, Alhaitham thấy phản ứng như vậy, càng bóp chặt hơn, cũng để rõ sự run rẩy, Cyno đáp:

"Cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm thấy Kaveh."

Nghe được câu trả lời không như mong muốn, Alhaitham nghiến răng tạch lưỡi một cái, buông cánh tay đang ghì chặt, để lộ vết hằn bốn ngón trên lan da rám nắng của Cyno, tiến về phía khu vực trị thương, Alhaitham nhìn thấy Tighnari, nhưng cũng không tiến lại gần để hỏi, Tighnari tất bật trị thương ra sao, trong lòng Alhaitham cũng sôi sục ngọn lửa lo lắng cho Kaveh như thế. Mỗi bước chân đều từ từ chậm rãi, không muốn bụi cát theo gót giày bay lên tiếp xúc với các nạn nhân, nhìn trái nhìn phải, chẳng chốc đã đến người cuối cùng, nhưng không phải Kaveh. Đoàn khảo cổ di tích có tất thảy 55 người, ấy vậy mà Kaveh lại không nằm trong số 40 người đã được tìm thấy, đen đủi lại vẫn đang nằm trên nền cát chồng chất lên là tầng tầng lớp lớp đá hoa cương, không rõ sống chết.

Alhaitham bước vào trong lều của Kaveh theo sự hướng dẫn của một Matra. Bên trong được bố trí gọn gàng, một bàn một giường, trên bàn còn có phong thư chưa được sử dụng, Alhaitham rủ tấm vải xuống, che khuất anh trong căn lều tối, vải lều mặc dù dày nhưng ánh sáng vẫn lọt qua được, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được các đồ vật, Alhaitham ngồi lên giường, tiện tay cúi người với lấy phong thư, xoa xoa vài cái rồi tự lẩm bẩm an ủi bản thân "Kaveh chắc chắn sẽ không sao, mình không nên lo lắng dư thừa." Miệng thì nói vậy, nhưng đã vô thức làm nhàu một góc phong thư, khi nhận ra điều này, Alhaitham thở dài một cái rồi đặt nó lại lên bàn, quan sát căn lều kĩ hơn, Kaveh đúng là yêu cái đẹp, mọi thứ được bố trí rất hài hòa, đồ vật đơn giản nhưng lại hút mắt người xem, ví dụ như để tránh cho chiếc bàn quá trống trải, Kaveh đặt lên đó một chậu cây xương rồng be bé với cái chậu là chiếc giày bị hỏng đế "Còn lót cả thảm nữa, chắc để Mehrak-". Đúng rồi, là Mehrak, Alhaitham đứng phắt dậy.

"Alhaitham nè, tôi vừa cải tiến thêm cho Mehrak đấy, hay lắm nha, khi có nguy hiểm nó sẽ kêu tiếng píp rất to luôn, bất kể là loài gì bằng máy móc, Mehrak đều sẽ cảm nhận được và cảnh báo cho tôi biết, không những thế, nó còn có thể làm nhiễu sóng điện trong một khoảng thời gian ngắn, tôi gọi đó là 'Khả năng tự vệ tuyệt vời siêu đỉnh của Mehrak' đó, ahaha."

Tighnari, Cyno và một số vị quan chức khác từ Giáo viện đang thảo luận, tính toán về sức chịu đựng của các nạn nhân cũng như các giải pháp tìm kiếm nhanh gọn nhất để hạn chế tối thiểu thiệt hại về người và của.

"Ít nhất là hai ngày, nhiều nhất là bốn ngày, chúng ta phải tìm được tất cả mọi người!" Tighnari nói.

"Thời gian ngắn như vậy, không lẽ ý cậu là phải tìm kiếm cả ban đêm?" Một học giả khác hỏi.


Tighnari gật đầu "Đúng vậy, ban đầu tôi không muốn đề xuất ý kiến này đâu, nhưng khi tôi chợt nhớ ra rằng có hai điều tôi cần phải nói rõ với mọi người, một là di tích này được xây hoàn toàn từ đá hoa cương, Kaveh từng nói với tôi rằng đá hoa cương là loại đá có kết cấu rất bền, chính vì có tính chất như vậy, nên nó vừa đắt vừa được ưa chuộng để xây dựng các công trình có thể tồn tại đến nghìn đời, cũng chính vì nó bền, không khí sẽ không dễ dàng lọt vào bên trong để cung cấp cho người bị nạn, chưa kể trường hợp nếu ai đó bị thương sẽ đau đớn mà thở dốc, càng dễ tiêu hao không khí, nếu chúng ta chỉ tận dụng ban ngày, thì họ chắc chắn sẽ không sống nổi quá một tuần. Mặc dù vậy, giải pháp này cũng có hạn chế, ban ngày thì tôi không nói, nhưng ban đêm ở sa mạc-" Tighnari hít một hơi thật sâu "Nhiệt độ ở đây sẽ giảm cực kì mạnh, đây cũng là điều tôi lo lắng thứ hai." Tighnari cầm cái bút lông nhúng xuống khe mực, nhưng lại không viết gì.

"Có lẽ mọi người không tin, nhưng tôi đã từng được nhìn thấy một thi thể chết vì lạnh ở ngoài sa mạc."

Học giả Adur, anh trai của Claymor, một trong các nạn nhân đang mất tích lên tiếng "Cho dù chúng ta tận dụng từng giây như cậu Tighnari nói đây, thật sự vẫn nằm ngoài khả năng rồi." Nói xong, anh lôi một bản đồ ra, để nó ngay ngắn ở trên bàn và nói tiếp "Cái này là tôi đã mượn nó từ Azar, đây, mọi người xem đi, chiều rộng chiều cao của di tích, nó gấp Cung điện Daena của chúng tận 3 lần, là 3 lần đấy! Cho dù chúng ta có thời gian đào sâu vào bên trong đi chăng nữa, nếu không xác định được vị trí của các nạn nhân, tất cả cũng chỉ là công cốc."

"Có thể xác định được."Alhaitham bước vào "Tôi đã biết cách có thể xác định được." Trong khi mọi người đều ngơ ngác có người tin vào lời Alhaitham nói, cũng có người nghi ngờ việc này, anh cũng chỉ là con người bình thường, không thể xác định chính xác 15 người còn lại. Alhaitham tiến đến gần cái bàn, cầm cây bút đã đậm mực lên và khoanh vào một góc bản đồ "Đây là chỗ chúng ta đang đứng." rồi lại di chuyển vào bên trong của khu vực di tích "Đây là chỗ của Kaveh, trong cái vùng nhỏ này." Có người đứng phắt dậy, đập hai tay lên bàn.

"Sao ngài có thể xác định được như thế cơ chứ? Ngài dựa vào đâu mà khẳng định như thế? Thật ấu trĩ!"

Alhaitham ném lên bàn một bộ phận từ thân của Ma Trận Điều Hành Bán Vĩnh Cửu, vẫn còn đang xẹt xẹt tia điện "Dựa vào cái này. Adur, tôi biết anh đang rất sốt ruột nhưng xin hãy bình tĩnh. Ban nãy tôi có vào trong lều của Kiến trúc sư Kaveh để kiểm tra vài thứ, tôi phát hiện ra rằng Mehrak không hề ở bên trong, tôi có đi hỏi một số nạn nhân đã tỉnh lại và họ trả lời có thấy Mehrak đi theo cùng Kaveh lên tận tầng ba. Nhìn vậy, chứ Mehrak là sản phẩm Kaveh đầu tư vào nhất và tốn công nhất, anh ta đã từng kể với tôi là đã cải tiến nó có thể xác định được các máy móc bằng tiếng píp và nhiễu loạn sóng điện lên đồ vật bằng điện này. Lúc nãy tôi có thử đi vào nơi đã được đào sâu nhất và tôi đã nhìn lấy những vệt sáng của bộ phận con quái vật này nhấp nháy liên tục. Tôi vừa bước vừa đếm đến chỗ sâu nhất là 90 bước, trung bình một bước bình thường tôi là 52cm, suy ra từ chỗ cửa di tích đến nơi bị nhiễu sóng là khoảng 30m, tức chỗ này. Thông tin mà nãy cậu nhóc kia nói cho tôi từ lời các dẫn chứng khai rằng Kaveh là người dẫn đầu Đoàn cho đến khi nghe thấy một phát bắn và một tiếng rầm, nói cách khác, chúng ta xác định được vị trí của Kaveh thì ta sẽ có thể biết được cả những người khác vì họ đi sau Kaveh. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu muốn lên được tầng ba, ta phải đào được cầu thang để đi lên."

"Vậy tôi sẽ xin lệnh từ cấp trên sử dụng những con Thủ Vệ Di Tích đã qua nghiên cứu về hỗ trợ chúng ta." Cyno khoanh tay đứng dậy nói.

Alhaitham đưa cho Cyno một tờ giấy và nói "Tôi đồng ý." Cyno nhìn xuống tờ giấy.

Đơn xin cho phép sử dụng thí nghiệm trong trường hợp khẩn cấp và chữ kí của Alhaitham.

Cyno cười nhếch mép thành tiếng "Ha, đúng là Đại Hiền Giả, vẫn nhanh nhẹn đến mức khiến người ta bất ngờ. Vậy tôi đi đây."

Mọi người cũng dần dần rời khỏi lều, ra ngoài giúp sức mọi người, Adur cũng nhanh chóng thu hồi lại tấm bản đồ và chuẩn bị rời đi.

"Adur, tôi có thể mượn tấm bản đồ đó để nghiên cứu thêm một chút được không?"

Adur do dự một hồi rồi cũng đồng ý, đặt tấm bản đồ đã cuộn và rời đi. Alhaitham nhìn ngồi phịch xuống một cái ghế, ngước cổ lên nhìn trần lều và hít một hơi thật sâu.

Tôi nhất định sẽ tìm được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro