Chương 2: Poireauter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người ở Giáo Viện đều đã quá rõ phong cách làm việc của Alhaitham, anh ta điềm tĩnh, luôn suy nghĩ ra đủ mọi tình huống và cách ứng phó với nó, quyết đoán, thông minh và lí trí. Ai cũng nghĩ Alhaitham sẽ ôm cái phong thái nghe nhiều nói ít đến cả khi chết nhưng không, Alhaitham của lúc này chỉ toàn vẻ bối rối, tay lúc nào cũng run rẩy, ngũ quan bình thường đã không cảm xúc nay lại càng thêm thâm xì như có ai trộm mất sổ gạo.

Mỗi lần, khi đang cùng Cyno lấy lời khai của các nhân chứng về nguyên nhân sập di tích, Alhaitham sẽ ngồi cạnh Cyno, nhưng không hề có ý tỏ vẻ hợp tác, chỉ nhìn vào tấm bản đồ đi mượn, một tay chống cằm, một tay cầm góc bản đồ, di di ngón trỏ đến nỗi cong vào bên trong. Cyno cũng không thể quán xuyến tất cả mọi việc, vậy nên mỗi lần thẩm tra xong một người, lại quay sang an ủi Alhaitham, rồi khuyên anh nên lấy lại tinh thần. Cyno trước giờ không có tài ăn nói, biết Alhaitham không quan tâm mình nghe gì, cậu cũng chỉ thở dài, sắp xếp lại giấy tờ rồi yêu cầu nhân chứng tiếp theo đi vào. Alhaitham cứ ngồi đó, không nghe không thấy, như một con rối điển trai bị hỏng, lặp đi lặp lại một hành động. Bên ngoài ai cũng tập trung vào công việc của mình, Tighnari và một số vị quan chức bên Giáo Viện thì hết sức cầm máu cứu người, một số còn lại thì lên đường đến chỗ của Thủ Vệ Di Tích khổng lồ đang bị "phong ấn" ở phía Nam để tìm hiểu nguyên nhân. Vì đã có một nhân chứng khai rằng:

"Trước khi di tích sập, tôi đã quay lại xem vì có nghe thấy một tiếng bùm rất to, sau đó tôi thấy có một chùm sáng chiếu thẳng đến đây, tưởng nó sẽ nhắm thẳng vào chỗ tôi nhưng nó lại bắn vào một góc di tích, lúc đó tôi cũng ngất lịm nên chỉ nhớ được đến đây thôi."

Bên ngoài công việc sơ cứu ồn ào, người qua kẻ chạy tấp nập bao nhiêu, trong lều yên tĩnh, ngột ngạt bấy nhiêu, ai cũng cống hiến hết sức cho công việc, trừ Alhaitham. Cyno vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, nhân chứng cũng cố gắng nói những điều những điều đã thấy vào ngày hôm đó.

"Cáng! Mang cáng đến đây! Thêm người nữa!"

"À phải, tất cả mọi người đều-" Nhân chứng đang nói thì bị hành động của Alhaitham làm cho giật mình, trong lều cũng đổ dồn hết ánh mắt lên người Alhaitham. Anh mặc kệ mọi thứ, chạy ra bên ngoài. Nhân chứng thấy vậy, liền hỏi:

"Ngài Alhaitham ấy, có chuyện gì sao?"

Cyno thì tỏ vẻ không bất ngờ lắm, chỉ thở dài rồi quay sang đáp:

"Chúng ta tiếp tục thôi, đừng để ý tên đó làm gì, vì cậu ta..."

Alhaitham chạy một mạch đến chỗ cửa di tích, sâu bên trong vọng ra tiếng va chạm của máy móc vào đất đá.

Kaveh, Kaveh.

Bên ngoài có mấy người đang vội vã đều nhịp khiêng người bị thương ra chỗ Tighnari, Alhaitham chạy đến bên cạnh cáng để nhìn, để kiếm xem đó có phải Kaveh không, rồi lại thất vọng quay về lều.

Không phải Kaveh.

"...Đang tìm người mình yêu."

Alhaitham biết, Kaveh sẽ không được tìm thấy nhanh như vậy, anh biết, trong 15 người mất tích ấy, Kaveh là khó tìm nhất, vì những người chứng kiến nói rằng Kaveh là người đi vào trong sâu nhất, không ai đuổi kịp, phải cứu hết tất thảy 14 người kia, Alhaitham mới có thể chạm đến Kaveh, Kaveh, không rõ sống chết. Alhaitham chưa bao giờ phải cầu nguyện Thảo Thần vì anh chưa bao giờ gặp hoặc đẩy mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan mà cần đến sự trợ giúp của Thần thánh, nhưng lần này, trong đầu anh chỉ toàn lời khẩn cầu cho Kaveh, mong người anh yêu sẽ an toàn mà quay về. Teyvat của quy tắc của riêng nó, nhưng chắc chắn sẽ có ngoại lệ, Alhaitham tự hỏi liệu có thể nhường sự ngoại lệ đó một lần cho Kaveh của anh có được không?

Alhaitham ngượng đôi mắt mệt mỏi quan sát mọi thứ trong lều, thấy Cyno đang sắp xếp lại giấy tờ ghi chép lời khai, anh ngồi xuống, mở miệng hỏi bằng một chất giọng khàn, rất khó nghe.

"Cyno này, nếu như lần đó, tôi cấm Kaveh tham gia dự án này, thì liệu Kaveh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không? Kaveh chắc chắn sẽ không mất tích, không rõ sống chết như này đâu đúng không?" Càng nói, Alhaitham càng gắt lên, tay cũng nắm chặt, để móng tay ghim vào da thịt rồi rỉ máu. Cyno cũng không biết phải đáp lời sao, anh ngồi yên lắng nghe nhưng không nói gì. Bởi anh biết, mỗi lời nói, lời an ủi Alhaitham sẽ nghe không lọt tai, để Alhaitham cứ đắm chìm trong lo lắng, đợi Kaveh được tìm thấy, nếu muốn Alhaitham nhìn mình, hay muốn kéo anh ta ra khỏi suy nghĩ tạp hỗn, chi bằng lay người gọi tên Alhaitham, thì hãy gọi tên người anh ấy yêu nhất, ánh sáng của cuộc đời anh ấy "Kaveh" là tự khắc, Alhaitham sẽ đáp lại.

Chớp mắt đã đến tối, mọi người quanh quần bên nhóm lửa, tay cầm bát cháo nóng hổi đủ thịt rau, sự kết hợp giản dị đơn sắc này đối với những người đang ngồi trên cát mênh mông không người thì quả thật, đấy chính là sự tinh túy nhất của thế gian. Ai no thì có thể nghỉ ngơi một chút rồi quay lại làm việc, ai quá mệt thì có thể đi nghỉ ngơi, làm việc trên tinh thần tự nguyện sẽ luôn là cốt lõi đến hiệu quả. Cháo ngon là thế, nhưng cũng có người không thể nuốt nổi, Tighnari thấy Alhaitham không động vào thìa, chỉ ngồi im nhìn bát ngạo dần nguội, cậu cũng biết tâm trạng Alhaitham lúc này không muốn ăn. Tiến đến trước mặt anh rồi đưa cho một bát khác nóng hổi.

"Đây, bát kia nguội thì ăn bát nóng hổi này đi." Tighnari cầm bát cháo ngồi xuống bên cạnh Alhaitham, vui vẻ nói cười, nhưng đối phương đến cái nhìn còn chẳng thèm liếc lấy một cái. Tighnari thấy vậy, tâm trạng cũng trầm xuống, tai cũng không còn dựng đứng mà cụp xuống, chất giọng cũng chẳng còn thanh thoát như nãy mà mang theo một chút buồn bã.

"Anh cứ gượng đứng với cái thân xác ba ngày chưa gì bỏ bụng như vậy sao? Anh nghĩ anh có thể tìm kiếm Kaveh với cái thể trạng nhổ cọng cỏ còn không nổi như vậy sao?" Tighnari mím chặt môi rồi nói tiếp "Không chỉ riêng anh lo cho Kaveh đâu, Cyno cũng lo, tôi cũng lo cho cậu ấy mà, hà cớ gì cứ ép buộc bản thân vậy?"

"Tôi sợ." Alhaitham nói.

"Tại sao lại sợ? Anh  sợ gì sao?" Tighnari ngạc nhiên hỏi tiếp. Không ngờ một người như Alhaitham đây cũng biết nói sợ.

"Tôi sợ nếu tôi ăn hết bát cháo này, thì khi tìm thấy Kaveh, anh ấy sẽ không có gì để ăn." Nói xong, Alhaitham đặt bát cháo xuống, không quan tâm phản ứng của Tighnari  như nào mà đi thẳng một mạch về phía lều của Kaveh.

Bên trong lều chỉ có chút ánh sáng le lói của đèn dầu, Alhaitham nằm cô đơn trên giường nhìn tấm ảnh anh đã mang theo, là hình của anh chụp chung với Kaveh, chỉ mới đây thôi, tấm ảnh không ghi chép sự kiện gì, chỉ là lúc đó Kaveh mượn được cái máy ảnh của anh em sinh đôi Aether và Lumine, chụp nhẹ một tấm rồi đem đi rửa. Trong hình Kaveh cười rất tươi khoác tay lên cổ Alhaitham, còn cậu thì vẫn vậy, gương mặt dọa ma gà chết.

Liệu có phải anh vì quá xấu xí, gương mặt lúc nào cũng đằm đằm sát khí như vậy, nên Kaveh mới rời bỏ anh không?

Collei vén bạt đi vào, tay cầm theo một bát cháo nóng hổi, nói "Anh Alhaitham, em đem qua cho anh một bát cháo đây, biết anh không ăn được cay, nên thầy Tighnariđã không cho thịt vào đâu ạ." 

Cô đặt bát cháo lên bàn rồi đi ra, đến gần cửa chợt dừng chân rồi nói "À đúng rồi, thầy em có dặn chuyển lời đến anh, là anh cứ yên tâm mà ăn, lượng thực của chúng ta vẫn còn rất nhiều nên đừng sợ việc anh Kaveh sẽ không có cái để ăn, nếu anh không ăn, thì anh Kaveh sẽ chửi đấy, thầy ấy dặn vậy đấy ạ. Anh ăn xong cứ để lên bàn nhé, chúc anh ngủ ngon." Nói xong, Collei đi ra ngoài.

Alhaitham nhìn tấm ảnh một lúc, rồi ngồi dậy, đặt tấm ảnh lên bàn cố định nó đứng bằng chậu xương rồng, Alhaitham ngồi khoanh chân và nói.

"Anh ăn với tôi nhé, Kaveh." 


---
Với phần này, tôi đã không cho Nahida giúp đỡ con dân của mình, đơn giản là vì nếu có Nahida giúp đỡ, truyện sẽ rất nhanh chán và kết thúc mau chóng. Fic này tôi nghĩ ra để thỏa mãn tưởng tượng nếu một người điềm tĩnh như Haitham mà chứng kiến người mình đi biến mất thì sẽ như thế nào. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự xàm xí này của tôi, chúc mọi người một ngày tốt lành,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro