Chương 3: Poireauter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ như vậy, Alhaitham ăn chỉ để lấy sức qua ngày. Từ khi Kaveh mất tích, anh chưa thể có một bữa ăn ngon đúng nghĩa. Mọi thứ của Alhaitham đều xuống dốc trầm trọng, ai cũng có thể nhìn ra.

Mặc dù là thế, nhưng công tác của đội cứu hộ và đoàn Giáo Viện cùng Tổng Quan Mahamatra cũng không thể chậm trễ. Vì sự cố thực sự quá khó khăn để nhận định rằng đây là một vụ tai nạn. Nhúng đầu một người nào đó xuống nước họ cũng không thể tin.

Thứ nhất, Thủ Vệ Di Tích khổng lồ đó đã nằm dưới Thung lũng được trăm năm, cũng chưa từng có báo cáo nào về việc tự nhiên nó lại có thể hoạt động trở lại, huống chi nó đã rỉ sét theo năm tháng. Chắc chắn là có người đã nhúng tay vào.

Thứ hai, để miêu tả bên trong Thủ Vệ từ cơ quan, hệ thống, hay tất tần tật bên trong chỉ cần ba từ. Cực. Kì. Khó. Không phải người bình thường chỉ cần nhìn qua sách vở hay sơ đồ cấu trúc Thủ Vệ là có thể điều khiển được. Người này phải cực kì giỏi, hoặc là, thuộc Giáo Viện.

Lúc này, ở chỗ phế tích, nó đã bị phá hủy nên bây giờ nó là phế tích, đã chia ra thành hai luồng ý kiến. Một là Claymor và Kaveh vẫn còn sống. Hai là ngược lại. Công tác cứu hộ đã được triển khai gần một tháng rồi, cộng thêm có sự tính toán của Tighnari nhưng hai người đó cũng chỉ là con người, nên luồng ý kiến thứ nhất cũng không phải họ quá đáng, chính ra họ đã ngầm tự nhẩm bản thân là họ đang đi đào xác hai người ấy chứ không phải cứu.

Alhaitham đang ngồi trong lều, chăm chú vào từng bức tranh bản vẽ của Kaveh để ở trong góc. Khi đang cầm trên tay một sơ đồ trông khá sơ sài về cấu trúc bên trong buồng điều khiển Thủ Vệ khổng lồ xa xa thì có người hớt hải chạy đến, hất tay bung cửa lều, nói lớn khiến đôi mắt thâm quầng của Alhaitham cũng phải nhìn lên để ý:

"Tì-Tìm thấy rồi!"

Alhaitham chạy ra, thấy một nhóm đang kéo cáng cứu thương, dựa vào sự trũng của băng đỡ, nhìn phát là có người. Alhaitham tiến đến gần, thở một tràng dài, chen vào hàng người mà nuốt nước bọt một cái mà nhìn người mình đã xa cách. Thật trêu ngươi, mái tóc đen dài bám đều bụi đất và máu, là Claymor, chỉ là Claymor. Khi Adur chạy đến bên Claymor thì cũng là lúc Alhaitham chạy vào bên trong phế tích, mặc dù mệt và tối nhưng đó không là gì với Alhaitham.

Đến bên trong, Alhaitham dựa vào tường để lấy lại hơi, nhưng cũng không quên tìm Kaveh. Khung cảnh khiến Alhaitham thất vọng, cả đời này cũng không dám quên. Tighnari đang khóc gục đầu vào lòng Cyno, còn Cyno thì cúi gầm mặt mà vỗ về nhẹ nhàng an ủi Tighnari, còn những người khác, khoảng 25, người thì cũng cúi mặt, hiện ra vẻ thương tiếc, người thì nhìn thẳng vào Alhaitham rồi lại quay đi. Alhaitham cũng không biết có chuyện gì, đang nói được một nửa thì bàng hoàng "Kaveh đâ-" thì đập vào mặt anh ngay sau đó là một vũng máu lớn trên sàn giữa căn phòng. Máu đã khô, đã chuyển từ đỏ tươi sang sẫm từ lâu, ngấm vào từng chi tiết trên nền đá, khỏi nói cũng biết đó chính là máu của Kaveh.

Vậy thì Kaveh đâu?

Khi vẫn còn bàng hoàng, Alhaitham và mọi người đã bị thu hút bởi ánh sáng là tiếng lách tách của Mehrak đang trên tay người nào đó, màn hình đã chiếu thẳng ra một bức ảnh từ các chòm sáng lên một bức tường gần đó, mặc dù bị hư hỏng kha khá chỗ nhưng về phần hình ảnh thì vẫn rất nét, Kaveh đúng là kĩ lưỡng từng chi tiết. Trên tường đang chiếu lại khung cảnh ngay sau khi mà phế tích này sập, còn người ở giữa đang bị một viên đá đè lên, chính là Kaveh. Từ những điều này chỉ có thể nói lên một điều...

Kaveh đã chết.


Như vậy, xác Kaveh đâu?



Alhaitham sau khi tiến đến bức tường đang có ảnh chiếu, quỳ xuống cho tầm với vị trí ảnh Kaveh, có người đang định nói thì bị người bên cạnh ngăn lại, không khí đang im lặng giờ lại càng im lặng hơn, chỉ có tiếng của ngọn lửa đang ăn mòn củi thành tiếng lách tách là nhộn nhịp. Alhaitham đặt tay lên tường, xoa xoa vào vị trí ảnh chiếu, ngay sau đó Mehrak cũng ngừng hoạt động, ảnh chiếu biến mất, căn phòng lại trùm trong màu của đuốc lửa. Alhaitham vẫn xoa tay lên tường, hỏi:

"Vậy Kaveh đâu?" Alhaitham không tin, anh không bao giờ tin Kaveh đã chết. Nếu trong một nhóm người có một trăm người thì chín mươi chín sẽ nghĩ Kaveh đã chết, người còn lại sẽ là anh. Căn phòng lúc này cũng im lặng, chỉ có tiếng Alhaitham, anh không nhận được câu trả lời nào liền nổi giận, bàn tay đang xoa xoa trên tường cũng thành nắm đấm, đấm một phát vào tường hét lớn:

"TÔI HỎI LÀ KAVEH ĐÂU?"


Lúc này mới có người rụt rè nói "Từ lúc chúng tôi vào được đây, đã không thấy anh ấy đâu rồi..."

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kaveh không ở trong đây, mà mấy người lại khẳng định rằng Kaveh đã chết, mấy người bị điên à? Alhaitham tức giận đứng dậy, tiến về phía Tighnari nắm cổ áo lên chất vấn:

"Sao cậu bảo-" Gương mặt của Tighnari đang lã chã bao nhiêu là nước mắt, Cyno bắt lấy một bên tay của Alhaitham, trầm mặc nói:

"Quan Thư Ký, xin hãy nén đau thương, bỏ tay ra."

Alhaitham cũng nghe theo, bỏ cổ áo nhăn nhúm của Tighnari mà ngồi phịch xuống sàn, cúi ngầm mặt nhìn sàn đá chi tiết hoa cương hoa lệ nhưng dính bẩn.

Căn phòng không quá rộng, bí bách và không có lối ra thứ hai, duy chỉ có một cái lỗ nhỏ con nít cũng không chui lọt qua, suy nghĩ Kaveh đã thoát từ lỗ đấy cũng bất khả thi. Kaveh đã chết, nhưng xác ở đâu, hay bị ăn thịt rồi, nhưng mà ai ăn?

Cyno tuyên bố rõng rạc "Từ bây giờ, tôi xin tuyên bố, kết thúc công tác cứu hộ và chuyển sang công tác tìm thi thể Kiến trúc sư Kaveh của Học phái Kshahrewar."

Câu này như lời hành hình giáng xuống đầu Alhaitham, đột nhiên anh cười lớn, ôm bụng cười điên cười điên cười dại, cúi người đập đầu xuống sàn liên tục. Không ôm bụng cười điên thì cũng cào mặt cười điên, đôi găng tay cũng bị ma sát mạnh chà vào mặt tạo nhiều vết đỏ, Alhaitham muốn mặt mình chảy máu đến chết, dù không muốn tin nhưng ngay lúc này Teyvat cũng đã khẳng định Kaveh đã chết. Alhaitham muốn chết, chết cùng với Kaveh, ở ngay chỗ này.

"AHAHA, GIẾT TÔI ĐI. AI ĐÓ LÀM ƠN GIẾT TÔI ĐI!"

Mọi người nhanh chóng khống chế Alhaitham, Alhaitham tướng người to lớn, nhưng không ăn uống đầy đủ, đã không thể kháng cự lại bốn người của Lữ Đoàn 30. Alhaitham tuyệt vọng vùng vẫy, la hét cầu xin ai đó giết anh đi, Kaveh không còn ở bên cạnh anh nữa, anh cũng không muốn sống.

"GIẾT TÔI ĐI." Không thể chống trả, chỉ biết gào thét, nhưng lúc này nước mắt cũng chảy. Nãy Alhaitham cười là do anh không thể khóc, con người sẽ cười điên cười dại khi quá đau buồn, mỗi một lần lấy hơi cười chính là một lần mắt rơi lệ. Nhưng bây giờ anh khóc là vì anh không thể chết, anh không thể đi theo Kaveh được, nước mắt Alhaitham lúc này là một tràng đau khổ và tuyệt vọng. Ánh sáng của Kshahrewar đã tắt, ánh nắng của cuộc đời Alhaitham đã chết.

Alhaitham ngất đi vì Cyno đã đánh nhẹ vào gáy, đến cả khi ngất anh cũng rơi lệ, theo đó là từng giọt máu trên trán cũng rơi theo. Alhaitham ngay sau đó đã được đưa về lại tổ ấm từng là của hai người ở Thành Sumeru, ngủ li bì suốt bốn ngày. Trong khoảng thời gian này, cả Sumeru đều tiếc nuối vì sự ra đi của một thiên tài còn quá trẻ. Sau hai ngày dốc sức tìm kiếm thi thể, cũng thất vọng mà kết thúc. Phế tích cũng ngầm trở thành ngôi mộ không bia của Kaveh.

---

Ahihi, vẫn còn nha mí bồ, tui note như này để tránh mọi người hiểu nhầm là End nhoa hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro