Chương 4: Poireauter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần, Sumeru cũng quay lại nhịp sống vốn có ban đầu.

Vụ tai nạn ấy cũng sẽ chỉ được kể lại qua loa kèm câu đại loại như thật tội nghiệp cho họ, họ còn trẻ vậy mà...Và khi nhắc đến Kaveh, người ta cũng chỉ thở dài một câu và nói: "Cậu ấy thật sự rất giỏi."

Alhaitham cũng tỉnh lại và dấu hiệu sức khỏe cũng ổn định hơn.

Hôm ấy, Alhaitham mơ thấy Kaveh đang cầu cứu mình, anh chạy về phía Kaveh, nhưng Alhaitham cố chạy nhanh cỡ nào cũng không thể chạm đến. bất ngờ anh chạy khỏi chỗ bóng đêm bao chùm, khung cảnh trong khu di tích lại hiện lên lần nữa.

Lần này, Alhaitham thấy rõ thi thể Kaveh đang được đặt ngay ngắn ngay trước mặt anh, máu me đầm đìa, một vài bộ phận đã bị dập nát, cũng có dấu hiệu bị cắn xé của thú hoang, nói chung là không có chỗ nào nguyên vẹn. Alhaitham nhìn lên bàn tay đang run rẩy của mình, cũng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Alhaitham tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, tỉnh dậy giữa căn phòng toàn mùi thuốc và máu hòa trộn, trên tủ cạnh giường còn có vài cuộn băng gạc dùng dở cùng vài miếng bông thấm đẫm máu. Alhaitham nhìn xung quanh phòng, thấy không có ai, chắc họ muốn anh được yên tĩnh nên mới rời đi. Alhaitham để ý trên tay mình đang cắm dây truyền, anh mặc kệ điều đấy, lấy tay còn lại giật ra hết, vứt chúng treo lủng lẳng rồi đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng tìm Kaveh.

Bước đi loạng choạng được vài bước, Tighnari bước vào ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, ngay sau đó Cyno cùng Collei cũng vào theo. Họ hỏi tình trạng sức khỏe, anh có khát nước không, anh thấy đau đầu chỗ nào không, mệt chỗ nào thì báo tôi ngay nhé.

Tất cả lời quan tâm anh thật lòng, Alhaitham bỏ ngoài tai mà chỉ nhớ lại khung cảnh ác mộng kia, mặc kệ ba người ấy thao thao bất tuyệt, Alhaitham ngồi cúi mặt nhìn sàn nhà, đôi mắt lơ đễnh không có tiêu cự mà nghĩ chuyện không đâu.

Chắc có lẽ vì thực tại không thể tìm được thi thể của anh nên anh mới báo mộng cho tôi trong mơ hả, Kaveh?

"Tôi ổn." Alhaitham nói.

Tighnari, Cyno và Collei nhìn nhau không nói gì, tưởng chừng bầu không khí này sẽ dừng lại và ba người sẽ rời đi nhưng Tighnari lại nói:

- Alhaitham, hai ngày nữa mẹ của Kaveh sẽ về để xác nhận giấy báo...Ờm, anh có muốn đến gặp bác ấy không?

Alhaitham vẫn cúi người không nói gì, Tighnari thở dài rồi kêu mọi người ra ngoài cho anh nghỉ ngơi, cậu cũng nán lại khuyên Alhaitham nên ăn uống điều độ lại, bốn năm ngày kia mặc dù đã được truyền nước và dinh dưỡng nhưng vẫn nên chú ý hơn rồi Tighnari đóng cửa ra khỏi phòng.

Xác nhận họ đã rời đi, Alhaitham xuống nhà, mở hộc tủ góc khuất ra lấy một đống rượu đem ra bàn, từng chút nốc hết chai này đến chai kia, trong phút chốc trên bàn đã đặt đầy chai rỗng, còn phải đặt thêm xuống sàn nhưng Alhaitham vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. uống càng nhiều Alhaitham lại càng nôn.

Alhaitham đang trốn tránh thực tại, đường đường là một vị Quan Thư Ký chức cao vọng trọng mà uống rượu đến nát người. Alhaitham không thích rượu, nói thẳng ra là ghét đồ uống có cồn, nhưng so với việc chấp nhận sự thật phũ phàng này, Alhaitham lại càng cần rượu hơn cả những kẻ nghiện thuốc ấy.

Cơn gió đêm bỗng ùa vào nhà anh, làm xáo trộn hết giấy tờ trên kệ, chai rượu cũng lăn đi vài vòng. Alhaitham đứng dậy loạng choạng đi nhặt hết đống giấy, rồi xếp chúng lại chỗ cũ trông thật khó khăn. Nhìn Alhaitham lúc này thật sự rất thảm hại.

Khi chỉ còn vài tờ đối diện chỗ ghế Alhaitham ngồi ban nãy, anh chống tay lên bàn lấy thế cúi xuống nhặt, anh uể oải như một người sắp chết. khi thấy trên tay mình là bức thư Kaveh gửi sau khi đến nơi cùng ngày sự cố xảy ra, trong đầu anh vô thức là hình dáng và nụ cười của Kaveh hiện lên.

Alhaitham nắm chặt lòng bàn tay, bức thư cũng theo đó mà nhăn nhúm, khi lấy thế đứng lên lại, Alhaitham vô tình cầm vào chai rỗng đang đổ rượu ra sàn mà ngã theo. Chai rượu lăn đến góc tường thì tường lại, để lại vài giọt rượu theo đường lăn của chai, vì không có sức cũng như quá nhanh, Alhaitham ngã về phía trước, đầu đập thẳng xuống đất.

Alhaitham lúc này đã hoàn toàn tê liệt cảm xúc, anh chọn uống rượu là cách gián tiếp giết bản thân để không mang tiếng vì yêu mà tự tử, nên đối với Alhaitham việc đập đầu trực tiếp này cũng chỉ là cỏn con.

Alhaitham không đứng dậy như người thường sau khi ngã, anh nằm im trên đất như thể đang đợi ai đến và đỡ anh dậy, như cách anh vẫn ân cần khi ai đó say. Khi nhìn ra hướng cửa sổ đang mở toang, hai bên mùng bay nhẹ nhàng, mở ra là một bầu trời đầy sao sáng và tiếng xào xạc của gió, tiếng côn trùng hò he nhau đi chơi.

Alhaitham thiếp dần, anh muốn khung cảnh này sẽ là thứ anh muốn thấy cuối cùng trong ngày.

Khi dần nhắm mắt lại, bỗng có một bóng đen đang dần dần hiện lên ngay trước mắt anh.

Vì Alhaitham nằm bên dưới chùm đèn, nên anh có thể nhìn thấy bóng của một số vật rõ hơn các vị trí khác, Alhaitham chỉ chống tay xuống sàn rồi từ từ đứng dậy.

Alhaitham mặc kệ sự nguy hiểm, mặc kệ người hay ai đó sẽ giúp anh đoạn đường còn lại, Alhaitham bình tĩnh đứng dậy, khi ở thế quỳ bằng hai đầu gối và chống tay, anh cảm thấy có gì đó quen mắt, trang phục, giày,...

Là Kaveh!

Alhaitham vội vàng ngước lên nhìn, khuôn mặt gầy trơ của anh đối diện "ai đó."

Là Kaveh đang nhìn anh, Kaveh về rồi, thật sự Kaveh đã về rồi.

Alhaitham nhanh chóng đứng dậy, anh muốn xác thực đây là mơ hay tỉnh. Alhaitham chưa vội chạy đến ôm Kaveh, anh vươn tay ra, khi ngón trỏ chạm vào mặt Kaveh. Mặc kệ cảm nhận nhiệt độ khi tiếp xúc, Alhaitham vỡ òa trong cảm xúc, sự nhớ nhung, sự nhất mực tin tưởng, sự chờ đợi trong vô vọng của anh cuối cùng cũng xứng đáng, ngay giây phút này đây.

- Là Kaveh đúng không? Anh-Anh về rồi đúng không?

Vừa nói, hai hàng nước mắt của Alhaitham cũng rơi theo, Kaveh không trả lời, vẫn đứng nhìn anh cười, Kaveh xuất hiện và mờ nhạt như ảo ảnh, nhưng khi nãy Alhaitham đã chạm vào được Kaveh, anh tin đây chính là Kaveh.

Không thể đợi thêm, Alhaitham tiến đến dang rộng tay ra muốn ôm Kaveh thật chặt, để anh ấy không giờ biến mất nữa. Khi nhìn thấy Kaveh cũng đã đợi sẵn cho cái ôm bao thời gian xa cách, Alhaitham tiến lại gần với Kaveh thêm chút nữa. Thêm chút nữa, gần tới rồi.

Khi đã xác định Kaveh trong lòng, chỉ cần vòng tay nữa là Kaveh sẽ không bao giờ rời đi.

Alhaitham ôm không khí, mất quán tính ngã đập đầu xuống sàn, lần hai.

Khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, Kaveh cũng dang tay ra và mở miệng nói, khẩu hình miệng lúc đó căn bản chính là gọi tên Alhaitham.

Nhưng chưa nghe thấy tên bản thân được cất lên, hay đón nhận cái ôm ấm áp cũng chỉ là cơn gió thoảng.

Alhaitham lúc này thật sự nghĩ bản thân đã điên rồi. Alhaitham cười haha trong run rẩy, mắt trừng trừng nhìn sàn nhà, sát đến nỗi nhìn rõ cả vân gỗ. lúc này, đầu đã chảy máu ra sàn. Hai tay bấu víu, bám chặt vào cánh tay và ghim sâu móng tay.

Mặc kệ cơn đau thể xác, tâm hồn anh lúc này cũng đã vỡ vụn hoàn toàn, anh nghĩ Kaveh hiện về lần cuối để tạm biệt.

Sau vài tiếng trời đã bắt đầu đến giờ bình minh, Alhaitham ngồi trên ghế,lúc này máu chảy cũn đã khô đen trên đầu Alhaitham. Alhaitham ngồi suy xét lại mọi chuyện, tất cả chỉ để báo thù cho Kaveh.

Nguyên nhân gây ra vụ sập là do có tia pháo từ Thủ Vệ Di Tích khổng lồ gần đó bắn, để có thể điều khiển được thứ này, yêu cầu đòi hỏi ngươi cần có kiến thức và kĩ năng. Alhaitham nhớ lại, trong báo cáo hồ sơ trước đây khi phân tích Thủ Vệ Di Tích ấy, trong đoàn có tám người, đã có bốn người chết trước khi vụ việc xảy ra, khoanh vùng là bốn người còn lại.

Một trong số đó là Kaveh, nạn nhân cuối cùng được cứu Adur, và anh trai của anh ta Claymor. Người còn lại là Azar.

Alhaitham cũng cố gắng sâu chuỗi lại các manh mối, trước đây Claymor cũng từng đem ra một tấm bản đồ bên trong con Thủ Vệ Di Tích, rất chi tiết, từ bố trí đến cách điều khiển, anh cũng từng có ý hỏi mượn nhưng bị từ chối. Hình như khi bắt được các nghi phạm là một nhóm Đại Bảo Đoàn, thì mấy tên đó đến chữ còn không biết đọc, huống gì điều khiển một cỗ máy khổng lồ phức tạp bắn gần trúng hồng tâm?

Nói mới để ý, hiện ông ta cũng đang đi khảo sát một hang động gần con Thủ Vệ ấy.

Alhaitham đứng dậy dứt khoát, không còn trạng thái của người sắp chết như tối qua. Bình tĩnh chuẩn bị, quần áo chỉnh tề, hiên ngang bước ra khỏi nhà, đem theo một lòng nhuộm kiếm đỏ máu vì Kaveh.

Alhaitham chỉ cần biếtai là người đứng sau chuyện này, việc tìm kiếm ông ta chỉ là vấn đề thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro