1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là thiên thần, là người mang ánh sáng của đức tin, của lòng vị tha, của sự ấm áp, của lòng bao dung, em mang thứ vẻ đẹp làm xao xuyến lòng các vị thần và những dân thường mơ mộng hão huyền để có thể sánh bước cùng em trên nơi thiên đàng của đôi cánh trắng

Đôi cánh của em phất phới ở nơi ánh mặt trời ấm áp, sự yên bình ở nơi xứ người. Tưởng chừng như cuộc sống êm đềm trôi qua, em sẽ trở thành một hình ảnh được mọi người nhớ nhung và ca tụng, cả cuộc đời em hi sinh vì dân chúng , em luôn dang đôi cách rộng để bảo vệ những con người nhỏ bé luôn phải phụ thuộc mình vào dòng đời nhỏ nhoi

Đôi cánh của thiên thần, đôi cách của sự cứu rỗi, em mang đôi cánh trắng, cùng với sự xinh đẹp tuyệt trần, em mang theo long tin tưởng của người dân để đi đến nơi biệt xứ, nơi khô cằn đã lâu không còn ai nương tựa, không còn ai đặt chân đến, vì sau cuộc chiến tranh, nơi đây đã đổ nát đến mức người ở đây phải tạm biệt chính quê hương nơi xứ người. Mang sự nuối tiếc ra khỏi nơi quê hương nuôi nấng lên tâm hôn, nên con người, giờ bị phá hủy không thương tiếc

Em cảm thấy tiếc thương cho họ, tiếc cho sự yên bình đã mất, em quyết tâm mang ánh sáng của thiên đường đến cứu rỗi nơi đây, em không biết có thế hay không , nhưng em không cam tâm nhìn mọi thứ dần mất đi hình hài, dang rộng đôi cánh, bay quay chỗ biệt xứ, cố gắng tìm kiếm niềm hi vọng ở sự khô cằn, bỗng nhiên, em nhìn thấy một đứa trẻ, thật khó tin khi ở nơi như vậy vẫn có người sống sót, em hạ cánh xuống chỗ đứa trẻ ấy, người đứa trẻ mang vẻ đói khát, bụm bặm đất đai bám lên, đôi chân nó dường như đã bị ăn mòn vì đi chân đất, người nó yếu ớt vì quá đói.

"Hỡi, đứa trẻ tội nghiệp, hôm nay chính ta sẽ mang con về với thiên đường" Dang rộng đôi cách, cùng đôi tay cố gắng tiến lại gần với đứa trẻ ấy
"Ngài là thiên thần ư ?... ngài sẽ cứu con ạ !! :
"Con đã rất buồn bố mẹ con đã chết sau cuộc tấn công..., con rất đói...ngài hãy cứu con với ... làm ơn.."
Ôm lấy đứa trẻ đang hoảng loạn sau cuộc chiến tranh, lòng em đau đời như cắt, em dịu dàng vuốt ve thân hình nhỏ bé đang run rẩy
"Không sao, ta sẽ cứu con, ngủ một giấc rồi con sẽ an toàn"
Đứa trẻ dần chìm vào giấc ngủ, do yếu đuối nên nó không thể gượng đc lâu.

Khi tỉnh dậy nó thấy mình đã sạch sẽ hơn mọi khi, ăn mặc chỉnh tề hơn, ở một nơi sạch sẽ hơn của nó trước kia, trước kia nó chỉ biết trôn chui trốn nhủi đằng sau những mái nhà đổ nát, hay những mảnh vụn của bức tường bị đổ vỡ, nó chưa bao giờ có một nơi ở như này, đã quá lâu rồi, kể cả trc khi chiến tranh, nhà nó cũng chỉ là nhà nghèo đến ăn cũng không có, bố mẹ nó làm ăn mỗi ngày được tí bánh tí nước chia hết cho con trai, mình thì gượng cười ăn những mẩu bánh mì đã mốc vào chỗ. Nay nó lại được cứu rỗi bởi một vị thần nào đấy, nó chưa bao giờ thấy ánh sáng ấm áp như thế, có sẽ do trước giờ nó sống trong bóng tối của nghèo đói, ánh sáng ấy đã đưa nó đến hi vọng, vị thần ấy thật sự rất sáng, rất đẹp, giọng điệu nhẹ nhàng ấy đã lay động đến trái tim đen tối của đứa trẻ nghèo
"Con dậy rồi à ?"
Giọng nói ấm áp của em cất lên, đem nó ra khỏi thứ suy nghĩ rối rắm, nó nhìn người trước mặt, miệng không cất lên lời, nó bị ánh sáng của em làm ngơ ngát, nó lắm bắp cố gắng trả lời em, em nhẹ nhàng xoa đầu nó, hành động nhẹ nhàng ấy làm lung lay đến tâm trí nó, đã lâu lắm rồi, nó chưa nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy, đôi mắt nó rưng rưng nước mắt hạnh phúc, nước mắt của sự nhung nhớ
"Sao con lại khóc, không sao đâu, có ta đây rồi, ta sẽ chăm sóc cho con, ta có mang đồ ăn, con ăn đi cho lớn"(đứa trẻ này gầy quá!)
Dòng suy nghĩ em cất lên khi nhìn thấy đứa trẻ này, nó gầy quá, em cảm thấy thương cảm, thật là một đứa trẻ bất hạnh, cuộc đời của nó đã trải qua nhiều chông gai, khiến cho nó trở nên khép kín sợ hãi cuộc sống này. Nó nhận lấy đồ ăn của em vội vã múc từng miếng chào miếng cơm vào mồm, hai mà nó phồng lên vì đồ ăn, nó nghẹn vì ăn quá nhanh, nó đã rất đói, sau bao nhiêu lâu ăn thịt hư, bánh mì mốc, hoa quả thối, lần đầu tiên nó được thưởng thức món ngon như vậy, xúc động như được lên thiên đường. Vội vã ăn nhanh cũng với sự mệt mỏi từ trước lại khiến nó chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa. Thấy nó ngủ, em đắm chăn , xoa đầu nó nhẹ nhàng, em hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc nó như người thân, việc nuôi một con người thật khó khăn với một thiên thần như em, em thường xuyên phải đi thăm rò và giải quyết những vấn đề của người dân khác, nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng, em không biết vì sao nhưng em có cảm giác thân quen và yêu đứa trẻ này.

Tỉnh dậy trong khu vườn, bầu trời xanh ngát, cũng với ánh nắng gió thôi nhẹ nhàng, đứng trong khu vườn xanh mướt, đám mây trắng lả lướt , thênh thang trong khu vườn ấy, chìm đằm trong giai điệu du dương của thiên đàng, bắt gặp hình ảnh của hai bóng hình, họ ôm nhau cũng những lời đường mật, tuy nhiên mọi thứ đã bị phá hủy bởi sự hiện diện của chúa trời, cầu xin chúa hay tha cho bọn con, hãy mở làu từ bi chấp nhận chúng con, con xin người. Bầu trời tối sầm lại, tiếng sét đánh tan mọi âm thanh du dương, sự giận dữ của chúa trời đã từ chối hai người ấy, loại bỏ họ ra khỏi thiên đàng, mỗi người một nơi...

Mở đôi mi đã ướt đẫm nước mắt... em đã khóc sao ? Sao em lại khóc, giấc mơ đó có liên quan gì sao ... sao em lại thấy thân thuộc thế ? ...

_____________________________________

Hihi đã lâu không gặp mọi người
Không biết còn ai đu otp này không, hay còn ai nhớ đến tôi không yah

Tôi bị chìm đắm trong thứ tình yêu mới của mình nên quên mất cái wattpad này, và bỗng nhiên tôi thấy và viết lên câu chuyện này, tôi mong mọi người ủng hộ tôi
🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro