2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn làm sao , sau khi trải qua giấc mơ kì lạ ấy, em chưa bao giờ mơ, đây có lẽ là lần đầu tiên , nhưng nó thật sự quen thuộc. Bỏ qua dòng suy nghĩ ấy, em đi đến chỗ đưa trẻ kia xem nó thế nào, thấy có vẻ nó đã dậy từ lâu, à mà hình như như em chưa biết tên của đứa trẻ này thì phải, bất cẩn quá nhỉ
"Hãy cho ta biết tên con là gì"
Nó giật mình nhìn lại,tên ? Nó tên gì nhỉ, từ bé đến giờ nó chưa được gọi bằng tên của chính mình, nó nên trả lời người trước mặt sao đây ?
"Con... con... con không có tên thưa ngài..."
"Hả?"
Bất ngờ trước câu trả lời của đứa trẻ trước mắt, cuộc đời nó đã phải bất hạnh như nào để đến cái tên nhỏ nhoi nó cũng không có, thương cho tấm thân nhỏ bẻ đã chịu nhiều cực khổ rồi
"Hay để ta đặt cho con một cái tên nhé"
"Dạ... được sao ạ"
Đôi mắt sáng long lanh, nhìn về phía em với vẻ mong đợi, nó đã mong đợi được ban tên, đối với nó được đặt tên chính là sự ban phước lớn nhất cuộc đời nó, nó biết ơn người trước mặt, cho nó cái ăn, cái áo, chỗ ở và giờ lại ban cho nó một cái tên
"Ta sẽ đặt cho con tên là Alhaitham, mong con sẽ sống với cái tên này , lớn lên và trở thành người con muốn"
Alhaitham, nó không biết cái tên này có ý nghĩa gì, nhưng mà vì là cái tên nó được ban, nên nó rất trân trọng, từ giờ, nó sẽ sống dưới cái tên alhaitham, nó chính là alhaitham, đứa con của ngài
"Vậy... ngài tên gì ạ?..."
"Ta sao? Ta tên kaveh"
Kaveh, nó sẽ nhớ mãi cái tên này, tên của ngài, của vị thiên thần xinh đẹp, của "cha" nó
Về phía em, em không biết sao em lại đặt tên cho nó là alhaitham, đúng vậy em không biết, chỉ là thoáng chốc nó hiện lên trong đầu em, và em cảm thấy thân thuộc và đặt cho đứa trẻ ấy, giờ em coi đứa trẻ ấy, là "con" là đứa "con" mà em yêu , em cảm nhận được sự thân thuộc ở đứa "con" của mình
.











.
"Ngài định làm gì tiếp theo?"
"Cứ để từ từ, rồi nó sẽ nhớ ra thôi"
"Rồi thế giới này, sẽ bị tiêu diệt"
"Kể cả..."
"Có là người nó yêu..."
.










.
  Alhaitham dần làm quen với cuộc sống hiện tại, việc "cha" rời nhà từ sớm, nhưng mà vẫn để dánh những món thức ăn ở lại cho nó, nó ăn xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ , và lau chùi nhà cửa, nó từng làm nô lệ, nên mấy công việc này nó đã quá quen thuộc, bỗng nó thấy một quyển sách kì lạ, chẳng lẽ nó là của "cha" ,  [điều luật cấm kị] , nó không hiểu, trên đó viết gì, nó không biết chữ, có lẽ nó sẽ đợi "cha" về để hỏi xem sao

'Mở ra...'
"Hả ?"
'Mở ra'
"Gì vậy, nó ở đâu ra thế"
Tiếng nói phát ra trong không khí, chúng cố gắng dẫn dụ nó mở cuốn sách, dường như nó đã bị tiêu khiển, nó không làm chủ được cơ thể của mình, nó tiến lại gần, ở cuốn sách ra, một luồng ánh sáng đen bùng phát , bao quanh lấy cơ thể nó, chúng len lỏi vào trong tâm trí của alhaitham, điều khiển cơ thể nó hấp thự hết nguồn năng lượng đen này vào trong cơ thể, cơ thể nó như bị rày xé, nó đau đớn hét lên trong căn nhà nhỏ, tim nó hẫn lại 1 nhịp, nó dường như thấy gì đó
"Cái gì thế !?"
"Hình ảnh đó là sao!??"
Trong sương mờ, nó nhìn thấy ai đó đang cố gắng tàn sát tất cả mọi người , nó thấy người đó dừng lại trước một người, người đó khóc, nhưng.... người đó đã giết .. người ấy, thân ảnh ôm lấy người ấy mà khóc lớn, xong nó nhìn thấy tên đó tự sát
Chuyện gì vậy chứ!?
Ruốt cuộc... chuyện này sao !?
Cha !! Cha ơi ,cứu con
CỨU CONNNN

"Con ổn chứ? Có ta đây rồi, con đã làm gì , ta thấy con ngất giữa nhà"
Nó sợ hãi ôm chặt lấy Kaveh, nó không biết kể với em như nào về câu chuyện vừa rồi ,liệu em có tin nó không ? Nó sợ quá, nó thật sự rất sợ, nó sợ cảnh máu me ấy, nó sợ hình ảnh tàn ác đấy, nó đã khóc , nó ôn rất chặt. Em vỗ về an ủi nó, có lẽ nó mơ thấy ác mộng, em thấy nó cứ liên miệng gọi "cha , cha ơi, cứu con với" có lẽ nó rất sợ, em về đã thấy nó ngất và đổ mồ hôi rất nhiều , em sợ nó ốm, nhưng khi kiểm tra lại là không phải
nó là sao, chuyện gì đang diễn ra...
.













.
"Ngài đã làm chuyện đó sao ?"
"Có lẽ thế..."
"Tighnari... ngươi có nghĩ rằng, Alhaitham sẽ không làm điều đó chứ ?"
"Nếu cậu ta còn lí trí"
"Vậy sao..."
"Cậu ta đã quên tất cả,..."
"Chắc... là do tên chúa trời đó nhỉ?"
"Cũng phải..., hắn nên làm vậy"
.













.
"Vì tương lai, của chúng ta...."
"Tương lai"
Gì thế, tương lai? Em không hiểu, giấc mơ kì lạ quá, sao nó chỉ có câu nói đó, "vì tương lai " sẽ có chuyện gì sao... sao em ? Có linh cảm không tốt

Em dang đôi cánh bay ra bầu trời đêm, cố gắng tìm kiểm điểm bất thường, nó không có, không có gì cả, linh cảm của em rất mạnh, nhưng mà tại sao lần này? , nó lại như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra với em? Với alhaitham đây?
___________________________

Yah vừa tròn 1k chữ, kakakakakak
Đợi phần tiếp theo để biết thêm diễn biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro