Chương 10: Hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nhà Ahangar toạ lạc trong khu nhà giàu trên đường Al-Riyad thuộc phía đông thủ đô Sumeru. Nghe nói trước kia dãy phố này vốn là khu ăn chơi truỵ lạc, song vị chủ tịch trước lại thích sự yên tĩnh nên đã vung tay mua hết mặt bằng ở đây, thành ra chung quanh biệt thự không có lấy một nhà hàng xóm, một mình sừng sững giữa vườn cây trải dài hàng trăm mét vuông đầy tráng lệ và cô tịch.

Ngày bé Kaveh luôn bất mãn nhà cửa quanh năm hiu quạnh, bèn hạ quyết tâm chừng nào lớn lên cậu nhất định sẽ biến cả phía đông này thành khu phố phồn hoa bậc nhất, thật nhiều sinh vật sống thì mới được.

Hiện giờ, cậu ngồi trong phòng khách rộng thênh thang cùng với hai "sinh vật sống" khác, thâm tâm chỉ mong sao tất cả bọn họ đều biết mất.

Cha Kaveh một năm về nhà được hai lần, mỗi lần đều dắt theo một cô nàng khác nhau. Cô gái lần này thấy bảo là thư ký mới, ngoại hình cực kỳ bắt mắt, đang ngồi gọt một đĩa hoa quả rồi đẩy về phía Kaveh: "Ăn đi con, trái cây tươi nhập từ nước ngoài đấy, ăn cái này tốt cho da lắm."

"Cảm ơn chị." Kaveh hết sức lịch sự nhận lấy, bụng nghĩ sở thích của ông già này quả nhiên bao nhiêu năm vẫn không đổi, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy chị gái chẳng lớn hơn mình là bao, biến thái chết đi được.

Cô ả bỗng cất giọng èo ẹo: "Ấy, sao lại là chị được, phải gọi là 'dì' chứ!"

Một chữ "dì" đã đủ thể hiện chí hướng vĩ đại muốn được làm phu nhân tập đoàn Ahangar của cô gái này. Từ bé đến giờ Kaveh đã gọi không biết bao nhiêu dì rồi, tất cả đều ấp ủ hoài bão được một thời gian thì lại bị người cha đứng núi này trông núi nọ của cậu đá đít, cậu chẳng còn hơi sức đâu ngạc nhiên nữa.

"Nghe nói con đang theo học tại Học Viện Sumeru?" Cô nàng bắt đầu làm thân với Kaveh: "Thành tích trên trường thế nào, có phải luôn thuộc diện xuất sắc đúng không? Giống như anh Donkor vậy, cũng vì thế nên ngay từ đầu dì mới bị anh ấy thu hút."

Nghe cách cô nàng gọi thẳng tên cha mình khiến Kaveh nổi hết da gà da vịt. Cậu vẫn duy trì nụ cười như khảm trên mặt, câu được câu chăng trò chuyện với nàng ta, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng - cậu thà rằng ở bệnh viện ăn cháo qua bữa với Alhaitham còn vui hơn nhiều, ít nhất thì hắn mỉa mai cũng chẳng thèm nể mặt người khác, cậu cũng không phải thận trọng từng li từng tí đến nỗi ngoài mặt giữ vững điệu cười giả lả mà nội tâm luôn ép mình phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Donkor như thể đã dùng hết sạch kiên nhẫn, đột nhiên lạnh giọng: "Chione, ngày mai có buổi hội thảo, em vào phòng làm việc của anh lấy tài liệu ra đây."

Lão già này vẫn cứ sợ bóng sợ gió như ngày nào, Kaveh dùng đầu gối cũng đoán được tâm trạng hiện giờ của ông ta, ngực tức thì lạnh ngắt.

Đồ nội thất trong nhà lại được thay mới hàng loạt. Gia chủ là người ghét nhìn mãi một thứ quá nhiều lần, hễ cứ về nhà là lại sửa sang mỗi chỗ một ít. Duy chỉ có bức ảnh gia đình treo trên tường trong phòng khách là bao năm nay vẫn chưa hề thay đổi. Trong ảnh là một nhà ba người được chụp từ lúc Kaveh mới lên năm, cũng là bức ảnh gia đình duy nhất của nhà này.

Kaveh hờ hững ngước mắt nhìn. Các nét trên mặt Donkor vẫn y chang hiện tại, chỉ có điều hơn chục năm trước ông ta vẫn chưa hoàn toàn học được cách che giấu dã tâm, thành thử ánh mắt tham vọng như muốn bắn ra khỏi khung hình vậy. Từ góc độ của cậu, một nửa khung kính bị ánh sáng lấp loé của đèn trần nhà chiếu vào, tạo thành một vệt sáng bóng che khuất gương mặt người phụ nữ trong ảnh, chỉ thấy được đứa trẻ đứng giữa đang nở nụ cười toe toét.

Mà Kaveh của hiện tại bất luận có làm cách nào cũng không thể lấy lại nụ cười khi đó được nữa.

Donkor luôn biết giữ thể diện cho bản thân, dù đang ở nhà vẫn không để lộ mảy may chút bất nhã nào. Ông ta mặc  Tây phục màu trắng tinh, tóc vuốt ngược ra sau, mắt dán vào tờ báo bất động sản. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai cha con, ông ta mới gấp báo lại: "Ba nghe nói con đánh nhau với bạn cùng lớp."

"Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mà giờ mới hỏi. Tôi còn mang áo của người ta về giặt đây này." Kaveh nghĩ bụng, ngoài mặt vẫn rất hoà hoãn gật đầu: "Vâng."

"Con sai hay họ sai?"

Kaveh cúi thấp đầu, mắt dán chặt vào hai tay đang siết lấy đầu gối. Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cả hai đều có phần sai..."

Giọng Donkor càng hạ thấp xuống, đến nỗi gần như dịu dàng: "Con sai hay họ sai?"

Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn, để rồi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của ba. Tim cậu khẽ run lên một cái. Cậu hạ tầm mắt xuống, lặng lẽ bấu chặt đầu gối, cảm nhận được lòng bàn tay như bị bỏng lạnh của mình bắt đầu rịn mồ hôi.

Ngoại hình của Kaveh không giống ba. Mái tóc vàng của cậu được thừa hưởng từ mẹ, còn tóc của Donkor có màu nâu sẫm. Điểm tương đồng duy nhất giữa hai người chỉ có đồng tử mắt đều màu đỏ. Cặp mắt ông ta như hổ lang thưởng thức con mồi, nhìn nó hoảng sợ vẫy vùng tìm cách trốn thoát khỏi lòng bàn tay mình, tự khắc sẽ mang lại cảm giác yếu thế cho người đối diện. Kaveh chợt cảm thấy toàn thân ngứa ngáy kinh khủng, như thể có hàng ngàn con côn trùng đang không ngừng bò lên người mình ngấu nghiến vậy.

Trong phút chốc cảm giác buốt lạnh nơi lồng ngực bỗng chuyển thành nóng như bị thiêu cháy. Trong tiềm thức rõ ràng vẫn biết mình cần thở, song đường hô hấp của cậu như thể bị thứ gì đó chặn lại, muốn moi hết ngũ tạng lục phủ để nôn ra, khiến giọng cậu bỗng trở nên khô khốc: "Con sai."

"Sai chỗ nào?"

"Con đã không khống chế được cảm xúc."

Sau đó chẳng biết là hài lòng hay thất vọng, Donkor ung dung đứng dậy: "Thế thì lại vào phòng học thôi."

Kaveh điều chỉnh lại nhịp thở, không biết từ lúc nào đã thu lại nụ cười lúc nào cũng treo miễn phí trên mặt. Cậu đi theo sát sau lưng Donkor. Đúng lúc đó có một người giúp việc đi ngang qua, nhìn thấy đôi mắt như đúc từ một khuôn của hai cha con họ thì giật mình, vội vàng tránh đi chỗ khác.

Dưới chân cầu thang có một lối đi xuống tầng hầm, ở đó có một cánh cửa bị khoá. Trước cửa phòng có một chiếc lồng sắt chứa hai con chó nhỏ. Chúng giương cặp mắt vô tội mà sợ sệt nhìn hai cha con họ. Sau đó như thể cảm nhận được điều gì, hai con chó bắt đầu sủa ầm ĩ, song chúng có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lồng giam lạnh lẽo.

Donkor dùng dấu vân tay mở cửa "phòng học", đoạn nói với Kaveh: "Con là người thừa kế của tập đoàn Ahangar. Trong dòng máu người nhà chúng ta, 'nhân tính' và 'cảm xúc' vốn không hề tồn tại. Sự xúc động mà con cảm nhận được chỉ là tín hiệu sai do bộ não chưa thể hoàn toàn thích nghi với khả năng kiểm soát đưa ra để xúi giục con. Bản năng của kẻ đi săn chính là định đoạt số mệnh con mồi. Có vẻ chúng ta đã bỏ bê việc 'đi săn' từ lâu lắm rồi nên con nhất thời quên mất điều này. Vào đây, ba giúp con tập làm quen lại."

Đêm tối trăng tròn, gió độc thổi đi mọi dấu vết.

Sumeru chuẩn bị bước vào đợt giao mùa, khoảng thời gian từ chiều tối đến tờ mờ sáng bỗng lạnh đi mấy độ. Bà Al gói ghém vài bộ quần áo ấm mang tới cho Alhaitham. Nhiệt độ trong phòng bệnh chênh lệch hẳn so với bên ngoài, làm bà không khỏi hắt hơi vài cái: "Cái thằng này, sao lại bật điều hoà lạnh thế! Có biết trời bắt đầu trở rét rồi không?"

Alhaitham hơi bất ngờ, vội tắt điều hoà đi: "Bà, sao bà lại đột ngột tới đây mà không báo trước?"

"Thằng bé Kaveh gọi điện bảo là vài ngày tới nó có việc không tiện ghé qua bệnh viện." Bà nói: "Cháu xem thằng bé chu đáo như vậy, đã nói cảm ơn người ta chưa đấy?"

Alhaitham khẽ nhích người ngồi thẳng dậy, thở dài: "Cháu nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại ơn cho cậu ta... Bà không cần gói đồ giúp cháu đâu, cứ để đó cháu tự làm cũng được!"

"Bớt nói khoác đi, đến việc tự đứng dậy cháu cũng không làm nổi, còn nói đến giặt đồ?" Bà Al thu dọn quần áo giúp Alhaitham, bỗng móc được từ trong túi áo khoác đồng phục của hắn một ít tiền mặt: "Haitham, sao cháu lại để tiền vào túi áo khoác, lỡ mà rơi mất... Ô, cháu có ngân phiếu từ bao giờ thế này?"

Alhaitham: "À, đó là áo của Kaveh đấy bà. Chắc là hôm nọ cậu ta để quên ở đây."

"Thằng bé này cũng thật là, chẳng cẩn thận gì sất." Bà cẩn thận treo lại áo khoác lên giá: "Hai hôm nay bà không thấy nó qua khu nhà mình, không biết liệu có phải bị ốm đau hay gì không."

"Chẳng phải cậu ta đã nói không tiện sao?"

"Ý bà không phải chuyện này, trước giờ thằng bé vẫn thường xuyên đến khu bãi đất trống sau làng mình để luyện vẽ. Mấy hôm trước nó còn khoe với bà là vừa nhận một dự án thiết kế quán cà phê, có vẻ miệt mài lắm, bảo là khách hàng lần này trả tiền thiết kế cũng nhiều."

Alhaitham như thể vừa nghe chuyện lợn mọc cánh biết bay, nhất thời không tin vào tai mình: "Bà bảo... sao cơ ạ?"

"Cháu cũng không biết à? Đứa nhóc này cũng khiêm tốn thật." Bà cười, nói: "Công nhận thằng bé Kaveh đó trẻ tuổi mà có tài, nó không chỉ am hiểu kĩ thuật mà quan điểm nghệ thuật của nó cũng vượt xa mắt nhìn của người bình thường. Ôi, phải chi hồi trẻ bà mà có một người bạn như thằng bé thì tốt biết mấy."

Những lời của bà ngoại khiến Alhaitham trằn trọc cả ngày. Hắn đọc đi đọc lại một trang sách đến chục lần. Rõ ràng mỗi một câu chữ đều rất dễ hiểu, vậy mà khi đọc xong thì lại không có cái gì đọng lại trong đầu hắn.

Alhaitham đặt một nửa tâm trí lên cuốn sách, một nửa còn lại đặt ở chiếc điện thoại im lìm bên cạnh đầy cám dỗ.

Cả hai người chưa từng tạo liên hệ với nhau, hắn chỉ có thể tìm Kaveh trong danh sách thành viên nhóm chat lớp. Người này dùng mạng xã hội như để trang trí vậy, tên tài khoản chỉ có đúng một chữ "K" cộc lốc, ảnh đại diện là hình tự sướng của cậu ta với điệu cười nửa miệng hết sức gợi đòn, dòng mô tả thì để trống trơn, trên trang cá nhân toàn chia sẻ mấy trò đùa nhố nhăng mà đám học sinh hay truyền cho nhau coi, tiến độ đăng bài cũng đều đặn hai ngày một lần, hệt như được lập trình sẵn vậy.

Thoạt nhìn, lớp vỏ mà cậu ta thể hiện ra bên ngoài thật chẳng khác nào một tên công tử bột nhàm chán và tầm thường, mờ nhạt y chang bao nhiêu kẻ ăn hại khác, để người ngoài nhìn vào đều lắc đầu ngán ngẩm, ai cũng sẽ phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt xem thường, tuyệt nhiên không nhen nhóm bất cứ sự kỳ vọng nào thừa thãi.

Nếu như không phải do chính miệng người bà vừa kĩ tính vừa hay xét nét của Alhaitham nói ra, hắn cũng sẽ không dễ dàng thay đổi định kiến của mình như thế.

"Không lẽ phán đoán ban đầu của mình sai rồi sao? Mình sao?" Alhaitham làu bàu. Lúc này hắn giống như một đứa trẻ đang trên hành trình tìm lời giải đáp cho một bài toán khó. Mới đầu còn rất tự tin đưa ra kết luận của mình, nào ngờ sau đó chủ nhân bài toán cười khẩy với hắn một cái, tuyên bố rằng đáp án của hắn sai bét, bị lừa mất tiêu rồi đồ đần.

Alhaitham "giải bài" một lúc lâu vẫn không tìm được sơ hở, thế là không mò manh mối từ Kaveh nữa mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh các mối liên hệ của cậu.

Danh sách theo dõi của "K" dài dằng dặc, phần lớn đều là những tài khoản của báo lá cải và trang web giải trí. Hắn kéo mỏi tay vẫn không thấy có gì đặc sắc, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, thế rồi bỗng hơi giật mình.

"Mình đang làm gì vậy? Khi không lại quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu ta làm gì chứ?" Hắn nghĩ, sau đó lại ma xui quỷ khiến bấm vào một tài khoản có ảnh đại diện chỉ là một màu trắng lọt thỏm trong số hàng trăm tài khoản mang tính công nghiệp khác.

Tài khoản này để tên "Mehrak", phần giới thiệu ghi đầy đủ phương thức liên hệ công việc, trang cá nhân đăng kha khá tác phẩm, trong đó còn có vài bức tranh đạt giải thưởng, có vẻ là một họa sĩ có chút tiếng tăm.

Điều đáng nói là thường thức nghệ thuật của "Mehrak" này quá là độc đáo, phần lớn các tác phẩm đều mang hai màu sắc chủ đạo là đỏ và đen, các nét vẽ chằng chịt chồng chất lên nhau không tuân theo bất cứ quy tắc nào, hơn nữa chủ đề của mỗi bức tranh không bao gồm con người, mà là mấy sinh vật huyền bí dị hợm không phải người cũng chẳng phải quỷ. Dù bản thân Alhaitham không có chút tế bào nghệ thuật nào, phàm là người có tâm lý ổn định khi nhìn đống yêu ma quỷ quái này xong cũng không thể không dâng trào huyết áp.

Hắn để ý tác phẩm mới nhất của "Mehrak" được đăng từ hai ngày trước. Khác với Kaveh, trạng thái hoạt động của người này không tuân theo chu kỳ nhất định, có khi là một tuần một tranh, cũng có khi vài tháng mới đăng một tranh.

Có khi nào là do hắn nằm lì một chỗ lâu quá nên ăn no rửng mỡ, thần hồn nát thần tính rồi không?

Alhaitham bỗng có cảm giác mình đang đứng trước một căn phòng bí mật bị khoá từ rất lâu, mà ngoài mình ra thì không còn ai khác sở hữu chìa khoá của cánh cửa, khiến hắn vừa tò mò vừa bối rối, không biết có nên mở cánh cửa đó ra hay không.

Cuối cùng hắn vẫn quyết định tra chìa vào ổ, bắt đầu từ bức tranh gần đây nhất. Vẫn là bằng hai màu sắc đen và đỏ làm nền. Lần này chủ đề chính là hai sinh vật được vẽ rất kỳ quặc, có vẻ giống chó, cũng có thể là chồn hoặc cáo.

Alhaitham cau mày nhìn tạo hình quái lạ của chúng. Vì vết thương vẫn đang trong quá trình phục hồi, hắn chỉ hơi nghiêng người là cơn đau lại lan theo các tế bào thần kinh truyền tới đầu ngón tay. Tay Alhaitham hơi co lại làm rơi điện thoại xuống giường, góc nhìn của bức tranh cũng thay đổi theo.

Sau đó tim hắn bỗng "thịch" một cái.

Tại biệt thự nhà Ahangar, Kaveh vừa thưởng thức xong bữa tối thịnh soạn cùng gia đình, như vừa tham gia một vở kịch lặp đi lặp lại không hồi kết.

Cậu lao vào nhà vệ sinh nôn sạch toàn bộ thức ăn trong bụng. Tiêu hao quá nhiều sức lực làm cả người cậu rã rời, tầm nhìn cũng bắt đầu nhoè đi. Cậu bèn vục nước liên tục vào mặt mình một cách thô bạo, kế đó bần thần nhìn vào trong gương.

Đôi mắt của cậu quá giống Donkor. Bất kể Kaveh có dùng cả đời để trốn chạy và phủ nhận nó, huyết thống vẫn là thứ luôn chảy trong người cậu, như chế giễu mà nhắc nhở: mày có chạy cả đời cũng không thoát.

Thật kinh tởm.

Kaveh bình tĩnh đối diện với đôi mắt sau tấm gương, máu trong người dưới tác dụng của cồn mà càng thêm sôi sục, cậu đập mạnh chai rượu vào kẻ phía bên kia: "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao!"

Mặt gương và chai rượu đều vỡ thành vụn. Vài mảnh thuỷ tinh bị văng ra sượt qua Kaveh. Gương mặt phía sau tấm gương cũng cực kỳ doạ người.

Mà ở một bên khác, Alhaitham đã xem đến bức tranh đầu tiên của "Mehrak". Trong căn phòng bệnh không bật điều hoà có hơi nóng mội chút, nhưng hai tay hắn lại nổi một lớp da gà.

Đó là một bức tranh vẽ một thiên thần trong hình hài đứa trẻ, hai chân của nó bị gông cùm trói chặt nên không thể bay, đôi cánh trắng tinh sau lưng nó bị gãy, máu từ chân và cánh chảy dọc xuống, loang lổ một màu đỏ chói mắt trải khắp khung nền.

Nhìn thời gian thì bức tranh này được vẽ từ ba năm trước... Mà ba năm trước Kaveh mới có mười bốn tuổi.

Tại sao Alhaitham dám khẳng định điều này?

Bởi vì trong mỗi một bức tranh với những vệt màu đỏ đen lẫn lộn kia, người vẽ luôn để lại một dấu vết nhận diện, khi thì bằng vết loang màu, khi thì bằng hình dạng của mấy sinh vật không ra người ngợm đó - tất thảy đều cố ý tạo thành một chữ "K", tựa như một lời kêu cứu vô vọng trong đêm đen dài đằng đẵng.

Thiếu niên "K" ở ngoài sáng rạng rỡ và vô hại, "Mehrak" nấp trong bóng tối lặng lẽ kêu gào, như u linh tham lam nuốt lấy từng giọt sức sống của sinh mệnh yếu ớt, chỉ để lại xác tàn bất lực một cách đầy mỉa mai.

Thật hoang đường biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro