Chương 11: Cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donkor trở về như một cơn gió lốc khuấy đảo mọi trật tự, trong một đêm mà đã khiến căn nhà này thay hình đổi dạng, lúc đi cũng không một lời báo trước, chỉ để lại bãi hoang tàn như tuyên bố chiến tích.

Quản gia George thay ông chủ dọn dẹp lại đống hỗn độn, rốt cuộc sau mấy ngày cũng có thể đưa căn nhà này trở lại trạng thái bình thường. Nhân lúc những người giúp việc không có ở đây, ông mới lén lút thở phào một hơi, vòng tay ra sau tự đấm nhẹ thắt lưng mình mấy cái, đoạn ngó đầu nhìn xuống sân vườn qua khung cửa sổ.

Kaveh đang mải miết lúi húi với đống đất ở sau vườn, hết một buổi sáng cũng đắp xong hai nấm mồ. Trên bia mộ thô sơ không có bất cứ cái tên nào. Kaveh quỳ một chân xuống đất, nói khẽ: "Xin lỗi, tao đã cố hết sức cũng chỉ có thể đắp được thế này thôi."

"Nếu trách, hãy trách chúng mày sinh ra đã chịu số phận phụ thuộc vào tay kẻ khác. Sang thế giới bên kia sẽ là khởi đầu mới tốt đẹp hơn, đừng giận tao nhé."

Dông tố qua đi, thế giới vẫn chưa bị huỷ diệt, lại một lần nữa được thấy trời quang mây rạng.

Vì cậy Alhaitham vẫn đang trong bệnh viện nên Kaveh thong thả đi học muộn. Faruzan đang tranh thủ giải bài tập trong giờ giải lao thì bỗng nghe thấy sau lưng mình "rầm" một cái, cô nàng giật bắn mình đến độ làm rơi bút, quay lại thì thấy Kaveh vừa phi từ cửa sổ vào như bắn đại bác, còn không quên tặng cô nàng một cái nháy mắt miễn phí.

Faruzan ôm ngực, trừng mắt nhìn cậu: "Cậy mấy hôm lớp trưởng vắng mặt để trốn học, trần đời tôi chưa từng thấy ai mặt dày hơn ông."

Kaveh cười xoà, lấy ra một túi quà tặng cho cô nàng: "Nè, trái cây tươi nhập khẩu từ Fontaine đấy, ăn cái này đẹp da lắm."

Thói quen của Kaveh là sau mỗi lần cúp học nhiều ngày sẽ đều tặng bạn bè ít quà. Faruzan đã quá quen với cách lấy lòng vừa hào phóng vừa trắng trợn của cậu ấm này, biết ngay cậu ta lại chuẩn bị nhờ vả mình, bèn ném vài cuốn vở ghi chép ra bàn sau: "Khỏi cảm ơn."

"Xin đa tạ, xin đa tạ." Kaveh vui vẻ nhận "đãi ngộ", còn rất biết điều dùng dao rọc giấy gọt hoa quả giúp cô nàng: "Bí thư ơi, mấy ngày rồi trên trường có vụ gì không?"

"Ngoại trừ việc bỗng một ngày đẹp trời thầy chủ nhiệm thông báo lớp trưởng phải nằm viện thời gian tới và để tôi ôm đồm giúp phần việc của tên đó ra, về cơ bản cũng không có chuyện gì." Faruzan chống cằm nhìn Kaveh gọt trái cây, quả thực càng nhìn càng thấy chối mắt, không chịu nổi mà ngăn lại: "Hỏi thật, ông có biết làm không đấy?"

Từ nhỏ đến giờ Kaveh ăn cơm uống nước đều có người bưng rót tận mồm, đúng là chưa phải động tay động chân với mấy việc này bao giờ. Cậu hơi run tay, đầu dao rọc giấy vô tình cắt trúng ngón tay tạo thành một vết xước nhỏ. Kaveh thở dài, bất lực buông ra: "Không, bó tay rồi."

Faruzan lục lọi trong cặp sách rồi lấy ra một miếng băng urgo, vội kéo tay Kaveh: "Hình như tôi thấy có chút máu phải không? Mau dán vào đ..."

Cô chưa dứt lời, Kaveh đã ngay lập tức rụt tay lại, kéo ống tay áo khoác đồng phục che đi. Cậu nhìn miếng băng cá nhân hoạt hình kia đầy ghét bỏ: "Trông xấu chết đi được, tôi không dán đâu."

"Của em gái tôi đấy, đừng có chê." Faruzan cũng không để ý tới biểu hiện như chột dạ vừa rồi của cậu, cầm một quả táo bị gọt đến biến dạng lên cắn một miếng: "Ừm... công nhận ngon thật. Tôi nói chứ, ông gọt vỏ hay là gọt thịt vậy?"

Kaveh che miệng ho một cái: "... Bà nói bà phải ôm cả phần việc của Alhaitham à? Chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Mệt chết đi được, đã phải trong giai đoạn ôn thi thì chớ. Trông thế mà lớp trưởng cũng phải xử lý nhiều thứ phết, vậy mà nhìn hắn lúc nào cũng điềm nhiên như không. Có lẽ thiên tài trời sinh đã vượt xa người bình thường." Faruzan thở dài: "Cơ mà lớp trưởng nhập viện cả tuần nay, ông cũng biệt tăm biệt tích mấy ngày liền. Thầy giáo không nói gì cả, mọi người trong lớp chẳng ai để ý việc này. Không phải hai người lại đánh nhau đấy chứ?"

Kaveh lặng lẽ thở phào - việc Alhaitham đánh nhau với đám Osahar đến nay vẫn không bị lan truyền. Kể từ ngày hôm đó đến giờ gã vẫn im hơi bặt tiếng, ngay cả Pal suốt ngày đi hóng hớt cũng không nói gì với cậu, chứng tỏ phía bọn chúng cũng không có ý định làm to chuyện.

Kaveh xua tay: "Bậy nào, hắn bị tai nạn đi tong cái xương sườn, phải nằm viện cả tháng cơ. Cái này không liên quan đến tôi."

Faruzan tròn mắt nhìn cậu: "Thế sao ông biết?"

Kaveh: "..."

"Khụ... Thì... bởi vì đó là sự thật thôi!" Kaveh đẩy Faruzan quay lên: "Ngồi hẳn hoi đi cô nương, sắp vào lớp rồi kìa."

Cô nàng vẫn cố chấp ngoái đầu lườm Kaveh: "Có vẻ trong thời gian ông cúp học đã có không ít chuyện nhỉ? Nhưng cho dù ông có không đến lớp đi nữa thì cũng nên giữ liên lạc chứ, hễ tan học là tôi lại có cảm giác ông bốc hơi khỏi cuộc sống rồi vậy. Zuberi bảo gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không thấy ông trả lời, nó buồn lắm đấy."

Nghe vậy thì Kaveh chợt im lặng, quả thực mấy ngày gần đây cậu đã không vào tài khoản Akasha "K".

Cậu cười gượng, tiện bịa ra một lí do: "Vậy à, xin lỗi nhé. Tôi thường tắt hết thông báo để chơi game cho thoải mái, không nghĩ rằng mọi người có nhắn tin cho tôi."

Faruzan không tài nào hiểu nổi: "Ông cũng thờ ơ với cuộc sống quá rồi đó! Tốt xấu gì cũng nên bật thông báo đi trời ạ, nhỡ đâu có việc quan trọng gì thì sao?"

Khoé miệng Kaveh cứng lại, cậu nhìn Faruzan không chớp mắt.

"Chuyện quan trọng?" Kaveh hơi nhướng lông mày, hỏi: "Ví dụ?"

Ở Kaveh có hai trạng thái rất mâu thuẫn. Cậu chưa từng nổi nóng với bạn bè, hơn nữa ở mức độ nào đó có thể coi là hiền hoà, đối xử với ai cũng tỏ thái độ rộng lượng. Nhưng không hiểu sao, Faruzan bỗng thấy vẻ mặt của cậu lúc này hơi đáng sợ, làm tim đập chậm lại một nhịp.

Cô mở miệng, trong phút chốc lại không biết nên nói cái gì.

May là sau đó Kaveh lại nhăn nhở nắm đầu Faruzan: "Biết rồi biết rồi, đối với tôi bí thư lớp mình là quan trọng nhất, không một ai sánh bằng!"

"Đi chết đi." Faruzan chỉ hời hợt ném một câu như vậy, tự nhủ có khi mình nghĩ nhiều rồi.

Kỳ thi cuối quý chỉ còn ba tuần nữa sẽ diễn ra. Bấy giờ Kaveh mới ì ạch lôi quyển "tóm tắt kiến thức đã học" mà Zuberi đã cất công soạn cho mình ra xem. Xem một hồi thấy tương đối dễ hiểu, cậu lại lật giở đống vở ghi chép vừa mượn được của Faruzan. Quả nhiên là vở của con gái có khác, chữ viết sạch đẹp, trình bày rõ ràng, chỉ có điều tay cô nàng hệt như máy ghi chép tự động, tất cả những gì giáo viên giảng trên lớp đều được cô nàng viết hết vào trong vở không sót một chữ, khiến Kaveh có cảm giác như đang đọc chính sử vậy.

"'... Tuy nhiên quan niệm đó cho đến thời đại này đã trở nên lỗi thời, vì vậy đã sớm bị bác bỏ.' Vậy còn ghi vào làm cái khỉ gì?" Kaveh lầm bầm, đoạn nhìn sang vở tổng hợp của Zuberi, chợt thấy sao mà yêu nó da diết.

Cậu quyết định bỏ cuộc, dựng đại một quyển sách lên trên bàn rồi cúi đầu nghịch điện thoại.

Hòm thư của "K" có hiện tin nhắn từ Zuberi, Faruzan, Pal, thậm chí là cả Saga cũng có. Kaveh nhìn chăm chú vào những cái tên này, trong giây lát cậu không hề muốn bấm vào xem của bất cứ ai cả.

Những người này có quan trọng với cậu không?

Kaveh không biết.

Trong thế giới quan hình thành từ rất sớm của Kaveh, cậu đã luôn nhận thức được sự chênh lệch giữa thế giới của mình và tất cả những người xung quanh là trời với đất. Trong tiềm thức Kaveh luôn đặt mình ở vị trí "ngoài lề", coi toàn bộ nhân loại không phải mình đều thuộc thế giới khác, cậu có thể tuỳ thuộc vào tính chất của từng cá thể để tạo dựng nên một trạng thái sao cho phù hợp với kẻ đó. Cũng giống như lúc chơi mô hình nhân vậy, đối phó thì được, "hoà nhập" thì không.

Mà giữa con người với mô hình nhân chỉ có thể hình thành mối liên kết dựa trên "mô phỏng" và "bắt chước", vĩnh viễn không bao giờ đạt tới ngưỡng thấu hiểu.

Chẳng qua năm rộng tháng dài, thời thiếu niên hãy còn chưa đến hồi kết, mà Kaveh thì đã không còn sức kiếm tìm sự kết nối từ phía những người khác nữa.

Cậu nhét điện thoại vào túi quần, nhìn đống chữ chi chít trên giấy trắng mà vò đầu bứt tai một hồi, đau khổ nhận ra mình căn bản không hợp với cái ngành này.

Buổi chiều Kaveh không ở lại trường. Cậu đắn đo suy nghĩ suốt ba tiết, quyết định bắt xe tới bệnh viện chỗ Alhaitham.

Lúc này đang trong giờ nghỉ trưa. Đa số người đi khám bệnh đều kéo nhau ra ngoài ăn. Kaveh rảo bước trên hành lang của khoa ngoại, đúng lúc có một nữ y tá vừa được tan ca chuẩn bị vươn vai ngáp, trông thấy có thanh niên vừa cao ráo lại còn hút mắt đi qua mình thì vội vàng sửa lại thành giơ tay vuốt tóc, không khỏi liếc trộm thêm vài cái.

Chính Alhaitham cũng không ngờ Kaveh lại đột ngột đến thăm mình vào lúc này. Hắn đang chú tâm đọc sách, thấy cậu không hẹn trước mà cầm theo mấy hộp thức ăn thì bỗng có linh cảm xấu, chân mày hơi giật giật.

Kaveh điềm nhiên ngồi cạnh giường bệnh như ở nhà mình: "Hi, lâu rồi không gặp. Sức khoẻ sao rồi? Đã tự đứng dậy được chưa?"

Alhaitham nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét.

Kaveh lại làm như không thấy, nói: "Mấy hôm nay không tiện ra ngoài. Cậu ăn thức ăn ở bệnh viện phát ngán rồi đúng không? Đây là đồ ăn do quản gia nhà tôi làm đó, cứ yên tâm về chất lượng, không thua kém gì đồ bà ngoại cậu làm đâu."

"Đây, súp cua thượng hạng đấy, tốt cho xương khớp." Kaveh mở một hộp thức ăn, mùi thơm tức thì lan ra khắp phòng: "Nhìn ngon ha?"

Quả thực là Alhaitham ăn đồ ăn bệnh viện đã ngấy muốn chết. Nhìn mấy bát thức ăn xa xỉ chỉ có ở nhà danh gia vọng tộc, là ai thì cũng khó mà kiềm được lòng muốn nếm thử. Song hắn vừa mới biết một "bộ mặt khác" của Kaveh, cảm thấy mình nhận thêm cái gì từ cậu ta cũng không được thoải mái, thành thử nhất thời không muốn đối mặt với cậu cho lắm.

Hắn hơi né tránh ánh mắt Kaveh, lại cúi đầu đọc sách: "Có gì cứ nói thẳng đi, đừng làm mấy trò quanh co ngu ngốc nữa."

"Từ khi nào mà trong mắt cậu, tôi đã trở thành kẻ toan tính như vậy?" Kaveh nhún vai hết sức vô tội: "Tôi rất là đau lòng đấy."

Thấy hắn không ngó ngàng gì tới mình, Kaveh khẽ thở dài, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện nghiêm túc: "Khụ... Ừm, quả thật là tôi có việc muốn nhờ cậu."

Alhaitham cười khẩy: "Thiếu gia cứ nói?"

"Thì... cậu cũng biết rồi đó. Còn ba tuần nữa là kỳ thi đầu quý diễn ra rồi." Kaveh hơi ấp úng: "Mục tiêu của tôi là đạt điểm Khá tất cả các môn... Chậc, nhưng có lẽ lúc này mục tiêu đó hơi xa vời so với tôi..."

Alhaitham nghiêng đầu nhìn cậu: "Không phải lần trước chính miệng cậu nói với tôi sẽ qua được một cách rất tự tin à? Thế nào, chẳng lẽ bây giờ thiếu gia đây đã nhận thức rõ về bản thân, rốt cuộc cũng đã biết giới hạn của mình nằm đâu rồi?"

Kaveh hít sâu một hơi, vừa nghiến răng vừa dằn lòng kiềm chế không được đánh người bệnh. Cậu gằn giọng: "... Cứ cho là vậy đi. Lớp trưởng ưu tú đây có đồng ý làm gia sư cho tôi không? Trong ba tuần, có trả lương đầy đủ."

"E là tôi không làm nổi đâu."

"Năm mươi ngàn Mora một giờ thì sao?"

Hắn lắc đầu.

"Một trăm ngàn."

Alhaitham vẫn thờ ơ: "Cho dù cậu có ra giá gấp năm lần đi nữa, tôi cũng sẽ không lấy tiền của người sống dựa vào kinh tế của phụ huynh để làm việc riêng."

Kaveh khoanh tay lại, giọng nói hơi lạnh đi: "Nếu tôi nói đó là số tiền tự tôi kiếm được thì sao?"

"Hơi khó tin đấy."

"Cũng dễ hiểu thôi." Kaveh gật đầu, nói: "Một kẻ suốt ngày cắm mặt vào mấy cuốn sách thì dĩ nhiên khó mà mở mang tầm mắt với thế giới thật là đúng rồi."

Hắn bỗng gấp sách lại, nhích người ngồi thẳng dậy đối diện với Kaveh: "Đúng, tôi không tin cậu ấm tập đoàn Ahangar danh giá lại khổ sở đến nỗi không có nổi tiền tiêu vặt mà phải tự ra ngoài kiếm việc. Không chỉ riêng tôi, bất kỳ ai biết về thân phận của cậu cũng khó mà tin nổi."

Hơi nóng từ bát canh bốc ra, tạo thành chút ấm áp còm cõi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo toàn mùi thuốc sát trùng. Nhưng lúc này Kaveh không thể cảm nhận được hơi ấm ít ỏi đó, chỉ thấy trong phút chốc ngực mình bỗng như bị đông lại, lạnh buốt.

Cậu nhìn trân trân vào ánh mắt như xuyên thấu cơ thể mình của Alhaitham, khoé miệng hơi run run, một hồi sau mới thấp giọng: "Cậu đang nói gì vậy chứ..."

"Tôi được trao quyền giữ hồ sơ của từng thành viên trong lớp." Không cần Kaveh lên tiếng hỏi, hắn đã tự giải thích: "Thông tin cá nhân của cậu nhìn qua thì đúng là không có vấn đề gì. Nhà trường không yêu cầu kê khai hộ khẩu, chỉ cần ghi người giám hộ là được."

Alhaitham quan sát từng chút biến hoá trên vẻ mặt Kaveh, tiếp tục nói: "Luật lệ ở Sumeru là con cái theo họ cha, một số ít trường hợp đặc biệt mới theo họ mẹ. Cậu và người giám hộ 'George' của cậu không trùng họ với nhau. Phần lớn đều ghi cha mẹ hoặc ông bà là người giám hộ, còn lại không trùng họ thì được nhận nuôi. Ban đầu tôi cũng suy tính đến trường hợp thứ hai. Nhưng khi tôi tra thử thông tin người giám hộ của cậu thông qua dữ liệu Akasha, bất ngờ thay, người này lại không có quốc tịch Sumeru, lý lịch cũng chỉ viết là hành nghề tự do. Ngoài ra khi mời phụ huynh, 'George' cũng đã gọi cậu là 'cậu chủ', lần trước tôi đã vô tình nghe thầy chủ nhiệm lầm bầm điều đó. Xét thấy có vẻ người này giống quản gia của gia đình cậu hơn là phụ huynh. Trông vậy thôi chứ gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu ở quanh thành phố bé tẹo này vẫn trong phạm vi đếm được, tôi đã tra thử một lượt, không tốn nhiều thời gian đâu, đa số đều có con cái đã thành đạt, hoặc đang theo học tại Giáo Viện, dĩ nhiên tất cả đều không phải cậu."

Kaveh nuốt nước bọt, không hiểu sao bỗng thấy rùng mình.

"Mặt khác, lần trước khi ở nhà tôi, cậu đã rất thành thạo khi sửa chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ của bà tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc điện thoại đó đã ngưng phát hành từ mười năm trước, người bình thường căn bản không biết đến chức năng của nó."

Kaveh liếc nhìn quyển sách trên giường Alhaitham, nhưng cậu chưa kịp thấy tên của nó thì hắn đã phủ chăn lên che mất: "Trừ khi cậu là người am hiểu rất rõ về công nghệ, đặc biệt là khi chiếc điện thoại đó là sản phẩm của tập đoàn Ahangar."

"Vậy cũng đâu có đủ cơ sở để kết luận tôi thuộc..." Nói đến đây, Kaveh hơi miễn cưỡng: "... Nhà Ahangar?"

"Phải, nên tôi mới nói tất cả chỉ là suy đoán có căn cứ."

Kaveh bỗng chợt nhận ra gì đó, lập tức cau mày: "Không lẽ ngay từ đầu chỉ là một cái bẫy sao?"

Alhaitham nhún vai: "Cậu cũng không hề phủ nhận mà. Hơn nữa tôi phải nói thật, cậu che giấu rất tệ đó thiếu gia à."

Kaveh nhất thời không rõ trong lòng mình có cảm xúc gì, trong thoáng chốc chỉ thấy mình như bị lột sạch lớp nguỵ trang dày công nguỵ tạo nhiều năm, không đến nỗi đau đớn chi, nhưng hổ thẹn và khó chịu không gì tả nổi.

Cậu tức đến bật cười: "Chà, không ngờ niềm tự hào của khoa Ngôn Ngữ lại quan tâm đến chuyện của tôi nhiều quá nhỉ? Không biết tôi nên cảm thấy vinh dự hay xui xẻo đây?"

Hắn cơ hồ né tránh Kaveh: "Cậu nghĩ sao cũng được, chẳng qua tôi cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?"

Alhaitham toan nói nốt nửa câu còn lại, song giữa chừng dường như đổi ý, lời chuẩn bị thốt ra ngoài miệng lại bị hắn nuốt xuống, lảng sang vấn đề khác: "Thấy đồ ăn bệnh viện ngán sắp ói luôn rồi. Chỗ này mình tôi nuốt không hết được đâu, cậu cũng ăn cùng luôn đi."

Thực chất Alhaitham muốn nói, tôi cảm thấy cả cậu và tôi đều là những kẻ đáng thương.

Hắn chỉ có thể vạch trần đến đây, cho cậu mượn tạm một nơi để thoải mái bộc lộ, sau đó để cậu ta từ từ cởi bỏ lớp phòng bị với hắn. Dựa vào đó, hắn có thể xem cậu ta thành một "tư liệu sống", coi như hai mặt đối lập của tấm gương, từ đó quan sát thế giới bằng một lăng kính sinh động hơn, giúp hắn chạm tới được thứ gọi là "đồng cảm".

Kỳ thực, hắn còn muốn hỏi Kaveh nhiều hơn thế nữa.

Tỷ như, vì sao phải vất vả che giấu thân phận?

Tỷ như, nếu đã đam mê nghệ thuật đến vậy, tại sao phải theo học cái ngành mình không thích?

Tỷ như, ngoài tôi ra còn có ai khác biết được con người của cậu nữa không?

Song những lời đó sẽ luôn bị hắn giữ kín trong thâm tâm do đây chưa phải thời điểm thích hợp để mở lời, chỉ có thể đối chất với cậu bằng những câu từ vô nghĩa mà thôi.

Kaveh đã mệt mỏi đến độ không còn hơi sức đuổi theo mạch não của Alhaitham. Cậu dựa hẳn người lên chiếc ghế bành, nhắm mắt lại. Lúc này cậu chẳng khác nào con tôm bị lột vỏ, chỉ còn xác thịt không một lớp che chắn nằm trên đĩa mặc người ta thưởng thức vậy. Hơn nữa "người thưởng thức" này còn chẳng biết kiêng dè, vừa lột vỏ xong thì lại lấy dĩa chọc con tôm này một phát, khiến nó chao đảo một hồi, nơm nớp lo sợ không biết giây lát sau liệu mình có tan xương nát thịt hay không.

Hồi lâu sau, Kaveh khẽ hỏi: "Cậu sẽ không nói chuyện này cho ai biết chứ?"

"Tôi cũng không có lí do gì để nói cho ai cả."

"Hẳn vậy rồi." Kaveh ôm mặt cười khổ: "Cậu biết không, đôi lúc tôi ghen tị với cậu chết đi được."

Alhaitham liếc nhìn cậu, cho là cậu còn muốn nói gì đó. Nhưng đến cuối Kaveh cũng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ thở dài: "Được rồi, lần này cậu thắng. Thức ăn tôi mang tới cho cậu vì muốn tốt cho cậu thật, vả lại bà Al cũng đã giúp tôi rất nhiều. Tĩnh dưỡng cho tốt nhé, tôi không còn lí do để tới đây nữa rồi."

Nhưng khi Kaveh vừa đứng dậy thì thấy hắn hỏi đột ngột: "Chừng nào bắt đầu?"

"Hả?"

"Chính cậu đã đề nghị tôi giúp luyện thi đó thôi. Khi nào thì bắt đầu học?"

Kaveh càng lúc càng không hiểu nổi Alhaitham: "Sao tự dưng lại đổi ý? Lương tâm lên tiếng à?"

"Tuy nhiên, với một điều kiện."

Cậu nhìn Alhaitham chờ hắn nói nốt, chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng: "Tôi sẽ không lấy thù lao, coi như trả nợ viện phí lần trước cho cậu đi."

"Cậu chắc chứ?" Kaveh tròn mắt: "Thù lao một ngày là một trăm nghìn Mora. Học đầy đủ trong ba tuần là hai triệu một trăm ngàn Mora, gấp đôi viện phí mà tôi trả giúp cậu luôn đó!?"

"Chẳng phải cậu đã nói đó là số tiền cậu tự kiếm được à?" Alhaitham nhún vai: "Tôi cũng không xấu xa đến mức ăn tiền dựa trên mồ hôi công sức của học sinh bình thường. Ngồi xuống ăn cùng luôn đi, một mình tôi không giải quyết hết được những món xa hoa này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro