Chương 14: Quốc vương vạn tuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn lon bia đã chuốc Kaveh say không biết trời đất là gì, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ như chết, Alhaitham lay thế nào cũng không chịu tỉnh. Hắn phẫn nộ nhìn đống rác cậu ấm này bày ra khắp phòng mà thái dương giật giật - phải chi lúc này cơ thể đã bình phục, hắn sẽ không do dự đạp cậu ta lăn từ trên giường xuống đất, biến thành một con quay!

Song cơ thể hắn vẫn còn trong trạng thái "long thể bất an", di chuyển bình thường đã chậm hơn người khoẻ mạnh nửa nhịp, hơn nữa ngày mai hắn còn phải nhờ người ta hộ giá mình đến trường... Thế là lại nén cơn giận, ngậm ngùi dọn dẹp bãi chiến trường.

Cũng may Kaveh an phận nằm sát mép giường bên kia. Alhaitham cũng chỉ đành cắn răng nằm sát mép giường bên này, còn cẩn thận đặt một cái gối ôm chặn ở giữa hai người, đề phòng nửa đêm ai kia trở mình xâm phạm thân thể đáng giá ngàn vàng.

"Mặc xác cậu ta có ra sao, lăn luôn xuống đất thì càng tốt. Chỉ cần cậu ta chạm nhẹ vào mình thì đêm nay sẽ có án mạng." Alhaitham nghĩ nghĩ, đoạn kéo chăn che kín thân mình lên tận mặt, chỉ chừa ra hai lỗ mũi để thở, vừa nhắm mắt vừa suy nghĩ bảy bảy bốn chín cách thức ám sát một người đang say, bật sẵn tâm thế nghênh đón kẻ địch bất cứ lúc nào.

Song án mạng mà hắn toát mồ hôi tưởng tượng không xảy ra, thay vào đó lại xuất hiện biến cố mới.

Dưới tác dụng phụ của thuốc giảm đau, chẳng mấy chốc mí mắt Alhaitham đã nặng trịch. Tuy vậy suốt mười mấy năm cuộc đời hắn chưa từng ngủ chung với người khác, cơ thể vì sự biến chuyển đột ngột này mà sinh ra cơ chế phòng thủ gắt gao, lông mày cơ hồ dính vào nhau, hễ bên cạnh có phát ra tiếng động gì là hắn lại giật mình tỉnh giấc.

Đêm đó sau khi Alhaitham khó khăn lắm mới chợp mắt được lại thì Kaveh bỗng dưng xoay người về phía hắn. Cậu ấm này đã quen duỗi hai tay hai chân trên cái giường rộng thênh thang, có vẻ không quen nằm ngủ trong phạm vi bó hẹp, thế là cậu gác cả lên chiếc gối ôm, tay duỗi ra, ngang nhiên lấn sang "lãnh thổ" của Alhaitham.

Alhaitham: "..."

Kẻ địch đã phá huỷ hàng rào!

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng đồng hồ để bàn kêu "tích tắc" đều đều, sát bên tai là tiếng thở nhịp nhàng của Kaveh. Mái tóc dài mềm mại của cậu bung xoã che đi một nửa gương mặt, rơi xuống cổ Alhaitham khiến hắn ngứa ngáy không thôi. Trời lạnh mà cả người Alhaitham ướt đẫm mồ hôi. Hắn cố giữ bình tĩnh nhắm mắt lại, trong đầu tua đi tua lại một loạt các vụ án giết người giấu xác đã đọc trên báo.

Đến khi hắn thành công điều chỉnh nhịp thở của mình ổn định lại, không biết Kaveh bên cạnh nằm mơ thấy gì mà bỗng "Ưm" một cái. Dù chỉ là âm thanh nhẹ tựa lông hồng, trong bầu không khí hết sức khó xử này lại trở thành vũ khí sắc bén, xuyên thẳng vào màng nhĩ Alhaitham.

Alhaitham: "..."

Dính chiêu rồi.

Hắn lập tức ngừng thở, cơ thể bỗng xảy ra một số phản ứng nằm ngoài kiểm soát. Người thiếu niên đang trong độ tuổi hormone sinh lý phát triển dồi dào thi thoảng gặp phải chuyện "nằm ngoài kiểm soát" là điều không thể tránh khỏi. Song khi Alhaitham run rẩy vén chăn ra, hắn vẫn kinh hoàng đến nỗi mặt mày tái mét.

Alhaitham trợn mắt, hổ thẹn và phẫn nộ như sóng thần mãnh liệt tát mạnh lên mặt hắn, khiến hắn phút chốc nín thở, trống ngực đập mạnh như nổi điên.

Giây lát sau, hắn giận giữ phủ chăn lên đầu Kaveh rồi khó khăn lết người vào nhà vệ sinh. Do tình trạng cơ thể nên hắn giải quyết "giải quyết" cực kỳ khốn khổ. Hồi lâu sau, Alhaitham mặt mũi xám xịt bước ra ngoài, hệt như một con sói con lần đầu đi chinh chiến đã đụng độ cao thủ đánh úp, thất bại thảm hại đến nỗi nhất thời không thể tin được.

Hắn dính chưởng một lần nhớ mặt cả đời, không có gan dám lại gần Kaveh trong phạm vi một mét nữa, chỉ âm thầm ôm lấy chăn rồi đi ra ghế ngủ.

Sáng hôm sau Kaveh giật mình tỉnh dậy trong tiếng báo thức xé tai, cậu vội vàng quơ tay tắt đi, phát hiện cả người mình đang bị bọc trong chăn tối om cùng chiếc điện thoại đặt sát bên tai mình. Kaveh hốt hoảng lăn qua lăn lại một hồi mới gỡ chăn ra được, sau khi tắt chuông báo thức, cậu cảm giác như tai mình sắp nổ màng nhĩ luôn rồi.

Cái trò thất đức này ngoài tên chó chết Alhaitham thì còn ai nghĩ ra được nữa!

Kaveh còn chưa kịp mở miệng quát, cậu đã thấy Alhaitham đã mặc đồng phục chỉnh tề từ bao giờ, đang thong thả ăn bữa sáng do bệnh viện mang đến, lạnh nhạt phun ra mệnh lệnh: "Mười phút."

Kaveh: "Hả?"

"Trong vòng mười phút, cậu phải vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi. Sau khi tôi ăn xong bữa sáng sẽ gọi taxi đi thẳng đến trường, lúc đó cậu vẫn không kịp thì tự bắt chuyến sau mà đi. Dĩ nhiên tiền xe phải là cậu trả."

"Khoan, từ từ đã!" Kaveh dù không hiểu gì vẫn vội vội vàng vàng xuống giường lấy quần áo, trước khi vào nhà vệ sinh còn ngoái lại hỏi: "Tại sao phải gấp thế?"

Alhaitham thờ ơ cắn một miếng bánh: "Chín phút."

"Đờ mờ!" Kaveh bèn đóng sầm cửa lại.

Thông thường mỗi lần cậu chuẩn bị trước khi bước ra đường mất ít nhất nửa tiếng, hiện giờ thời gian giảm đi ba lần, cậu thậm chí không kịp vuốt tóc tạo kiểu, chỉ buộc qua loa sau đầu thành một nhúm. Vì mọi khi đều là George mặc quần áo cho, lần này Kaveh tự xoay sở có phần lóng ngóng. Đặc biệt là áo khoác ngoài của Học Viện, chẳng biết phần dây áo thiết kế kiểu gì mà càng buộc càng thấy xấu. Cậu dứt khoát không thèm buộc nữa, chỉ hờ hững khoác bừa lên người.

Alhaitham vừa lúc ăn sáng xong, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì mặt hắn càng thêm nhăn nhó, bảo: "Quy định là khi đi thi phải ăn mặc chỉnh tề."

Kaveh bèn trêu hắn theo thói quen: "Không thích chỉnh tề, không bằng cậu tới mặc áo giúp tôi đi?"

Chỉ thấy Alhaitham khựng lại một giây, thế rồi sắc mặt hắn lập tức sa sầm lại, không nói một lời tắt điện bỏ ra ngoài.

"Chờ đã!" Kaveh hớt hải đuổi theo hắn, lầm bầm chửi một câu rồi giúp hắn gọi taxi. Suốt dọc đường Alhaitham không nói một lời, chỉ đáp lại ừ hử cho có, thậm chí không nhìn vào mắt cậu, ngồi cũng dịch mông ra tít ghế bên kia. Hoàn toàn không giống hắn bình thường chút nào.

Tự dưng giở chứng gì không biết? Hồi sáng ăn nhầm phải cứt à?

Kaveh vắt hết óc suy nghĩ, chợt nhớ ra hồi tối qua mình uống nhiều quá ngủ quên giữa chừng để hắn phải dọn dẹp hộ, hơn nữa còn ngang nhiên chiếm mất chỗ ngủ của bệnh nhân. Vừa nghĩ tới đây, cậu vừa thấp thỏm liếc nhìn hắn, thấy dưới hai mắt hắn là quầng thâm đen sì thì cảm giác tội lỗi xộc lên.

Chắc hẳn tối qua Alhaitham cũng bị cậu hành đến nỗi ngủ không yên, sức khoẻ khó mà đảm bảo. Xét tới lí do này, cậu hoàn toàn hiểu được vì sao hắn giận dữ đến mức đó, bèn kéo kéo ống tay áo hắn: "Nè, tôi xin lỗi mà. Tối qua là tại tôi uống nhiều quá không kiểm soát được, làm cậu khổ cả đêm rồi. Lát nữa thi xong tôi đưa cậu về nhé, đừng giận tôi nữa nha?"

Kaveh tự thấy lời xin lỗi của mình rất đỗi chân thành, vậy mà chẳng hiểu sao Alhaitham nghe xong thì mí mắt giật liên hồi. Hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu, hít sâu một hơi kiềm chế, đoạn nói: "Cố mà thi cho tốt."

Nói xong thì dứt khoát bỏ đi luôn.

Ơ, sao lại giận thêm rồi?

Kaveh chỉ biết đỡ trán, chạy theo sau Alhaitham rồi nói: "Cậu cũng phải thi tốt đấy!"

Nhưng cậu còn chưa mở miệng, vừa bước vào cửa phòng thi, Kaveh đã bị bầu không khí ở đây làm cho cứng họng.

Như thể máy tính chạy chương trình khởi động, tất cả ánh mắt trong phòng đều nhất loạt đổ dồn về phía bên này. Cả phòng thi lúc nãy còn đang rôm rả bỗng dưng im bặt, ai nấy đều tự giác về chỗ của mình, không hẹn mà cùng thu mình lại, nhường vị trí cho ánh hào quang sáng bỏng mắt kia.

Kaveh biết, Alhaitham căn bản không cần câu chúc thi tốt.

Vì chỗ ngồi trong phòng thi được xếp theo vị trí Alphabet nên Alhaitham ngồi chễm chệ ở vị trí bàn đầu tiên chính giữa căn phòng. Mặc cho mọi ánh mắt không mấy thiện cảm như dao phóng về phía mình, hắn vẫn ngạo nghễ ngồi thẳng lưng, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu làm bài của mình, không hề quay đầu lại phía sau dù chỉ một giây.

Tất cả mọi người xung quanh cũng chỉ như NPC, đều là đám quần chúng tép riu mà hắn không buồn để vào mắt. Nơi đây là lãnh thổ của hắn, vị trí này là ngai vàng của hắn, bút và sách là vũ khí sắc bén của hắn. Hắn một mình đứng ở chỗ cao tít tắp, thoả sức sải cánh bay lượn, hướng về nơi nào đó xa xăm, ở một thế giới dành riêng cho hắn mà chưa từng ngoảnh lại.

Kaveh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày ánh sáng phát ra từ người Alhaitham lại khiến cậu nóng mắt đến thế, nhất thời không thể hiểu nổi vì sao trước đây mình lại không biết tới sự hiện diện của con người này.

Vì chỉ học gói gọn trong vùng kiến thức mà Alhaitham dạy nên Kaveh chỉ làm được hơn nửa bài thi, thời gian còn lại thì cậu cắn bút ngồi nhìn bóng lưng thẳng tắp ấy.

Nhìn đến ngây ra.

Một lúc sau, Alhaitham bỗng dừng bút đứng dậy, ung dung nộp bài cho giám thị. Cậu thấy người giám thị nói gì đó với hắn một lúc, sau đó hắn gật đầu rồi thu dọn đồ đạc.

Kaveh bỗng có ảo giác trên đầu Alhaitham là vương miện, thứ trên người hắn đang mặc là trang phục của Quốc vương, động tác dứt khoát bước ra ngoài cũng như hất áo choàng vậy. Cậu đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên không ít học sinh đều đang tròn mắt nhìn Alhaitham cứ thế xách cặp bỏ đi, chỉ thiếu điều quỳ xuống hô to "Quốc vương vạn tuế!".

Nhưng Kaveh biết, chỉ cần có người dùng lực đẩy hắn một cái thôi, dáng vẻ cao ngạo đó sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Sau khi chuông báo hết giờ thi reo lên, Faruzan là người đầu tiên chạy tới chỗ Kaveh: "Làm được bài không?"

"Cũng được, đủ để không xếp bét." Kaveh nhìn mọi người lần lượt rời đi, hỏi: "Zuberi đâu rồi?"

Faruzan thở dài: "Lúc nãy tôi có gặp rồi, cậu ta bảo thi 'cũng được'. Cơ mà sắc mặt có vẻ tiều tuỵ lắm nên bỏ về trước rồi, có vẻ lần 'cũng được' này không bằng mấy lần 'cũng được' trước nên nó không vui. Tôi thấy thế cũng không dám hỏi gì thêm."

"Chắc là không được như kỳ vọng thật." Kaveh gật đầu. Faruzan chuẩn bị đi về mà thấy cậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bèn hỏi: "Sao thế? Không về cùng à?"

Kaveh mải cúi đầu gửi tin nhắn cho Alhaitham hỏi hắn đang ở đâu, nghe thấy thế mới giật mình: "À... không. Bà cứ về trước đi, tôi đang chờ... bạn."

Faruzan trợn mắt nhìn Kaveh lúi húi nhắn tin rồi chốc chốc lại kiểm tra điện thoại một lần, nhớ tới những biểu hiện khác thường của cậu gần đây thì càng thêm ngờ vực: "Tôi hỏi này, đừng bảo ông có bạn gái rồi nhé?"

"Hả? Không có đâu, bà đừng nghĩ linh tinh." Kaveh tặc lưỡi rồi lại mở điện thoại, thấy Alhaitham vừa trả lời đúng một chữ: Ngoài.

Đồng thời Faruzan cũng ghé vào tai cậu hỏi: "Nói chứ, hình như người đứng ngoài cửa là lớp trưởng đúng không? Sao cậu ta vẫn còn ở đây nhỉ, đang chờ ai à?"

"À, đang chờ tôi đó. Vậy tôi về trước nhé."

Faruzan tưởng mình đang nghe nhầm: "Ông đang nói tiếng người?"

Sau đó cô nàng trợn mắt nhìn Kaveh lanh lẹ xách cặp chạy ra gọi Alhaitham, nói gì đó với hắn rồi cùng nhau về thật.

Phong thuỷ luân lưu chuyển, cái trường này sắp có biến thật rồi!

Có vẻ Alhaitham đã nguôi giận phần nào nên mới chờ Kaveh cùng về. Cậu vừa gặp hắn đã ngỏ lời ngay: "Muốn uống trà sữa không?"

Alhaitham thờ ơ liếc cậu: "Tôi không thích đồ ngọt."

"Vậy đi ăn gì nhé? Cậu không muốn ngồi ngoài quán thì mua về phòng bệnh cũng được. Hôm nay để tôi mời đi, coi như cảm ơn vì đã giúp tôi học nhé?"

Alhaitham không đồng ý cũng không từ chối, Kaveh bèn nhanh chóng đặt một lô một lốc nào bánh Ajilenakh nướng, bánh Tahchin, bánh túi,... rồi ship tới bệnh viện.

Nhiêu đây chắc cũng đủ dỗ hắn rồi nhỉ?

"Đúng rồi, hồi nãy cô giám thị nói gì với cậu thế?" Kaveh cảm thấy dù sao mình cũng thừa tiền, bèn đặt thêm một ly pudding Padisarah nữa nhằm dụ Alhaitham nếm thử.

"Gọi tôi tới phòng hội đồng để trả lời phỏng vấn. Hôm nay các hiền giả ghé thăm trường khảo sát, họ muốn cử một gương mặt tiêu biểu để viết báo nên đã chọn tôi."

Động tác Kaveh thoáng khựng lại: "Vậy... họ hỏi cậu những gì?"

Alhaitham lấy chân di di hòn đá: "Nhưng tôi từ chối rồi."

"Sao cơ?"

"Lúc tôi vừa tới đã thấy rất nhiều phóng viên đang có mặt trong phòng. Một hiền giả đã tới vỗ vai tôi, nói là không có gì to tát hết, chỉ cần thuật lại đúng theo những gì ông ấy chỉ là được. Tôi không nhìn nổi nữa, bèn từ chối thẳng thừng ngay lúc đó, bảo họ hãy tìm người đại diện khác đi."

Suốt dọc đường Kaveh chỉ im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi hai người quay về bệnh viện, cậu mới hỏi Alhaitham: "Người đó là cha tôi phải không?"

"Phải." Alhaitham nói.

Chẳng trách.

"Hèn gì đột nhiên cậu hết giận tôi nhanh vậy." Kaveh cười khổ, đoạn xúc một miếng pudding dí sát mồm hắn: "Ghét thật đấy, đừng tỏ ra thương hại tôi được không vậy? Ăn thử cái này đi."

Alhaitham không kịp tránh đi nên đã bị Kaveh tống pudding vào mồm. Hắn cau mày, đứng dậy nhè thứ toàn glucozo trong miệng rồi nói: "Quyết định ra sao là phạm trù cá nhân của tôi, không liên quan đến cậu."

Kaveh cầm dĩa chọc chọc: "Chính vì cậu không chịu nói câu nào nghe êm tai nên ngày nào cũng bị đạn bắn cho thủng người đấy. Lúc nãy làm bài kiểm tra có cảm thấy sau lưng ngứa ngáy không?"

Hắn thờ ơ đáp: "Đố kỵ và ganh ghét là một phần của nhân cách. Chỉ có điều bọn họ không kiểm soát được bản tính hơn thua, mang tư duy liên tục so sánh mình với người khác là điều cực kỳ vô nghĩa. Dù sao tôi cũng quen rồi."

Thi cử xong xuôi, Kaveh lại quay trở về cuộc sống tung tăng như trước. Cậu vẫn như cũ chạy sang lớp Kiến Trúc học ké, tiếp tục chạy theo dự án mà Pal giới thiệu, đồng thời cũng không quên ghé thăm Alhaitham thường xuyên, làm giặc ở chỗ hắn quậy hắn tức chơi.

Khoảng hai tuần sau, kết quả kỳ thi vừa rồi được dán trên bảng tin của trường. Kaveh chỉ liếc qua đã thấy cái tên Alhaitham đứng đầu trong danh sách, tên của mình thì ở vị trí gần giữa, thành công trong việc ở lại lớp.

Ngay khi vừa biết điểm, Faruzan đã túm cổ Kaveh tra khảo: "Nói ngay, ông quen biết với Alhaitham kiểu gì?"

Kaveh đưa tay khịt mũi: "Thì... tự dưng quen thế thôi..."

Faruzan hít sâu một hơi, biết là mình không thể nói chuyện cùng sóng với tên này được, bèn đổi cách hỏi khác: "Cậu ta giúp ông học thật à?"

"Ừ, trước đó giữa chúng tôi có chút duyên phận. Tôi có đi thì cậu ấy có lại thế thôi."

Faruzan hơi khó tin, nhưng dù gì thì câu này cũng dễ tiếp nhận hơn là "tự dưng chúng tôi trở thành bạn", thế là gật gù rồi khẽ hỏi: "Vậy cậu có thể... xem lớp trưởng giúp tôi được không? Xem xem bình thường cậu ấy có bí quyết gì mà được điểm cao vậy..."

Kaveh cẩn thận ngẫm lại, nói: "Chắc là... đọc thật nhiều sách?"

Faruzan: "..."

Dẹp đi, hỏi cũng bằng không.

Buổi chiều Kaveh đến thăm Alhaitham như thường lệ, tiện phe phẩy bảng điểm trước mặt hắn: "Đa tạ thầy giáo Alhaitham công đức vô lượng, nhờ thầy mà con thoát kiếp bị đày qua nơi khác. Hy vọng sau này có gì thầy tiếp tục chỉ bảo giúp con."

Alhaitham đang tập luyện trong phòng, nghe thế chỉ cười khẩy: "Ồ, giỏi thật đấy. Nhưng tôi chỉ có thói quen nhìn dòng đầu tiên chứ không nhìn dòng thứ hai trở xuống, cậu xếp thứ bao nhiêu vậy?"

Kaveh chịu đòn đã quen, đã gần như miễn nhiễm với mọi sát thương từ hắn, ngồi lên giường nhìn hắn tập luyện: "Có vẻ như lành hẳn rồi nhỉ? Bao giờ cậu được xuất viện?"

Alhaitham thở dốc một lúc rồi đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi: "Ngày mai."

"Ồ." Kaveh nhìn cơ bắp rắn rỏi của hắn, không hiểu sao có hơi ngại, bèn tìm chủ đề lảng đi: "À... ngày mai trên trường có hội trại đấy. Tan học xong có muốn đi xem thử không?"

"Không đi." Alhaitham không do dự đáp ngay: "Chiều mai tôi phải về phụ bà. Bà tôi mời cả cậu đến dùng bữa."

"Được." Nếu Alhaitham không muốn thì Kaveh cũng không có ý định thăm thú hội với trại gì đó. Dù sao trong suốt sáu năm học cậu cũng chưa từng để tâm bất cứ thứ gì diễn ra ở cái trường này. Thiết nghĩ Alhaitham chắc chắn cũng y như vậy.

Nhưng không biết vì sao mà dạo gần đây cậu lại bắt đầu để ý nhiều thứ hơn. Chẳng hạn như những quán mới mở ven đường, các lễ hội diễn ra thường niên, hay là những thứ nhỏ bé vẫn luôn hiện hữu xung quanh cuộc sống... Mà hầu như mỗi khi biết được gì đó mới mẻ, cậu đều muốn nhanh chóng kể lại cho Alhaitham nghe.

Kaveh bỗng thấy mình bé lại thành một đứa trẻ, núp trong một thế giới bé nhỏ cùng với một đứa trẻ khác, nảy sinh lòng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài, muốn dắt tay đứa trẻ đó đi trải nghiệm tất cả những thứ hay ho trên đời.

Mà căn phòng bệnh sặc mùi thuốc khử trùng này lại chính là "thế giới bé nhỏ" ấy.

Nghĩ tới việc sau ngày mai cậu không thể quay lại nơi đây, càng không còn lí do gì để đến thăm Alhaitham nữa, trong lòng cậu ít nhiều cũng có chút hụt hẫng.

Kaveh ngồi co ro ôm lấy đầu gối, gác cằm lên hai tay, hỏi: "Sau này thì sao?"

"Sao?"

"Liệu sau này... sau khi cậu xuất viện..." Kaveh không dám nhìn Alhaitham, chỉ cúi đầu nhìn chân mình: "Tôi có thể tới thăm bà được không? Tôi sợ không có dịp ăn món bà Al nấu nữa... Với lại biết đâu trên trường có bài nào tôi đọc mãi không hiểu..."

"Ừ." Alhaitham không khó để nhận ra cái kiểu nói chuyện lòng vòng này của cậu là có ý gì, bỗng nổi ý trêu cậu một phen.

"Cậu... bảo sao cơ?" Kaveh ngạc nhiên ngẩng đầu, lại bị Alhaitham tiến tới ấn đầu cậu xuống: "Mịa... đau!"

"Cậu tới lúc nào cũng được." Alhaitham cố nhịn cười, giữ đầu Kaveh không cho cậu nhìn thấy mặt mình, nói giọng thản nhiên: "Dù sao thì con Seith vô dụng kia cũng đã ồn ào sẵn rồi, thêm một cậu nữa cũng không mấy khác biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro