Chương 15: Lại đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi đầu tiên vừa hết, Học Viện hào phóng dành ra hai ngày để tổ chức trại hè thường niên. Vì không thi đua thành tích nên đám học sinh được dịp bung xoã, tự do mở trại theo ý thích. Đến chiều ngày thứ Sáu, khắp khuôn viên Học Viện đã giăng đầy dải hoa và băng rôn, những lớp trống tiết buổi chiều thì lục đục dựng rạp, ồn ào đến nỗi những người vẫn còn trong lớp đều không tài nào tập trung được.

Nhịp sống dần thay đổi tiết tấu, tuy nói Kaveh đã thống nhất với Alhaitham tan học sẽ về thẳng nhà bà hắn ăn cơm nhưng vẫn không tránh khỏi có hơi hơi xao động.

Cậu kéo tay Alhaitham chỉ vào một gian hàng nọ: "Có lớp kia dựng xong rồi kìa, qua đó xem thử không?"

"Không." Alhaitham hoàn toàn không có chút hứng thú với những trò mang tính tập thể, thậm chí còn không quay đầu nhìn: "Nếu cậu tò mò thì tự qua đó xem gì thì xem. Nửa tiếng nữa phải lăn qua đây, tôi còn phải về sớm phụ việc nhà."

Nói xong, con người không có tế bào giải trí này ung dung ngồi xuống ghế đá, đeo headphone lên, chuẩn bị bật tin tức thời sự trong ngày lên nghe.

"Đúng là không có tinh thần giải trí gì sất." Kaveh thở dài. Mặc dù bản thân cậu cũng chẳng phải kiểu người ham vui gì cho cam, nhưng hiếm hoi mới có dịp ở cạnh Alhaitham mà không phải học hành, trong lòng cậu bỗng sinh lòng hiếu kỳ muốn thấy dáng vẻ hắn lúc "hoà vào lòng người" trông tròn méo ra sao.

Vì thế cậu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn rồi thấp giọng nài nỉ: "Đi mà, một chút thôi, qua xem thử người ta có bày bán cái gì hay ho không..."

Thấy Alhaitham không ừ hử gì, Kaveh vẫn không bỏ cuộc, nhặt một nhánh cây lên vẽ một vòng tròn trên mặt đất.

"Tôi chưa từng được tham gia hội trại bao giờ. Hồi bé ông già quản tôi chặt lắm, không cho tôi ló mặt ra đường. Lớn lên hết bị quản thúc thì lại như con gà rừng chẳng biết cái gì sất, có lần còn suýt bị lừa mất trăm ngàn Mora. May mà lúc đó bà cậu kịp thời ra tay ngăn chặn."

"Hôm nay tôi không đến tay không được đâu, lần nào cũng ăn chực cơm nhà cậu thì kỳ lắm. Tôi cũng muốn mua tặng bà Al món gì đó mà. Một lúc thôi, nhé?"

Nhắc tới bà, Alhaitham cũng thả lỏng hơn đôi chút. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lấy tay quấn khăn choàng che kín miệng: "Chỉ một lúc thôi đấy."

Song Alhaitham vừa thoả hiệp chưa được bao lâu, hắn đã lập tức hối hận.

Kaveh hệt như con bọ gậy kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác. Trong headphone còn đang truyền tiếng đọc tin đều đều của phát thanh viên, bên tai hắn thì cách mười bước lại phải nghe câu hỏi thích gì với không thích gì của Kaveh, cứ như cái loa phóng thanh vậy.

Cái loa phiền phức này rất biết nhìn sắc mặt người, biết tỏng Alhaitham chán ghét còn cố tình hỏi: "A, có trà sữa nè! Cậu có thích không, mình mua một ly uống thử đi, bổ sung canxi chắc khoẻ xương?"

"Cái gì... Không!" Tâm trí Alhaitham nãy giờ vẫn dừng ở bản tin kinh tế, mãi cho đến khi miệng hắn bị một cái ống hút cọ cọ, hắn mới sực nhận ra ý khịa của con bọ gậy Kaveh: "Đáng ghét. Không uống. Tránh ra."

Kaveh cười hì hì không trêu hắn nữa, bèn húp một ngụm trà sữa: "Được rồi, chơi nốt gian này nữa thôi, là của lớp Chiêm Tinh bên khoa Thiên Văn đấy. Nghe nói tháng trước lớp họ có bài luận văn nghiên cứu quỹ đạo hành tinh được giải thưởng, mình qua đó xem thử đi."

Trong đầu Alhaitham lúc này chỉ có đúng một ý nghĩ "bao giờ mới xong". Hắn nói với vẻ mất kiên nhẫn: "Không phải định mua gì đó cho bà à? Thế đã chọn được chưa?"

"Chọn được rồi chọn được rồi, nốt gian này nữa là tôi qua bên kia xem mấy giỏ hoa liền." Kaveh vừa lại gần người khác là bật ngay công tắc chuyển sang trạng thái tối ưu xã giao, gặp ai cũng làm như thân quen mười năm, bèn nở nụ cười sáng ngời với bạn nữ ở gian hàng: "Quả cầu này hay thế. Các bạn mở rạp xem bói à?"

Phần lớn các lớp Thiên Văn không có nhiều con trai. Nữ sinh nọ vừa trông thấy trai đẹp thì hai mắt sáng rực y như quả cầu trong tay vậy: "Phải phải phải, lần đầu mở rạp miễn phí suất bói cho hai suất đầu tiên. Ở đây có bói bài và bói theo thần số học. Bạn nam à, bạn may mắn lắm đấy, chậm hơn một chút thì hết lượt miễn phí mất rồi."

"Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?" Alhaitham thở dài, bỗng dưng không nghe lọt bất cứ tin tức nào nữa, bèn tháo tai nghe ra đứng lẳng lặng ở một bên, đen mặt nhìn Kaveh và bạn nữ kia khua môi múa mép.

Chỉ trong chốc lát Kaveh đã xem bói đến nghiện. Sau khi coi xong hai câu liên quan đến thần số học cho mình và Alhaitham, thấy cũng đúng đúng, bèn hào hứng chỉ vào xấp bài Tarot: "Cái này chơi thế nào đây?"

"Không không." Nữ sinh xem bói giơ ngón trỏ lên lắc lắc một cách thần bí: "Chỉ miễn phí hai lượt đầu thôi, từ lượt thứ ba trở đi tính mười ngàn Mora
Một câu hỏi."

Kaveh không suy nghĩ gì mà rút điện thoại ra, quét mã QR trên biển hiệu rồi nhanh chóng chuyển hai mươi ngàn vào đó. Alhaitham chỉ biết trợn mắt nhìn một màn "ting ting" nhanh gọn lẹ vừa rồi, chưa kịp mở miệng chửi đã bị cậu ôm vai đẩy lên phía trước: "Cho cậu gấp đôi luôn đấy, phải xem chuẩn vào đấy nhé. Bói cho vị này!"

Thấy lại là một nam sinh đẹp trai ngời ngời khác, cô nàng thầm nghĩ hôm nay sao mà tốt số, cả mặt tài chính lẫn phương diện thẩm mỹ đều được lãi to, bèn nuốt nước miếng xoè bộ bài Tarot trên bàn: "Hoan nghênh hoan nghênh, mời bạn đẹp trai bốc một lá. Trong tâm có lòng thành, thần linh ắt soi đường dẫn lối."

Alhaitham: "... Cái của khỉ gì đây?"

"Cũng đâu có mất gì đâu, bốc một lá đi mà, năn nỉ năn nỉ." Kaveh vỗ vỗ bắp tay Alhaitham. Hắn hơi mất tự nhiên, rất không tình nguyện mà bốc bừa một lá.

Nữ sinh nọ che miệng cười tủm tỉm: "May là số tốt đấy nhé. Cậu yên tâm đi, mặc dù thời điểm hiện tại chưa phải lúc, nhưng sẽ có một ngày cậu và người ấy nắm tay nhau băng qua làn sương mù, rũ khỏi bản ngã trước đây, hướng về phía ánh sáng. Người ấy của cậu sẽ như ngọn đèn sưởi ấm trái tim, soi đường cho cậu thoát khỏi lối mòn hỗn loạn mịt mù. Tuy rằng sẽ có một chút trắc trở, nhưng khi vượt qua giai đoạn khó khăn sẽ có tương lai tốt đẹp."

Kaveh: "Ặc, ra là bói tình duyên à?"

Mặc dù Alhaitham biết tỏng cô nàng chỉ đang nói nhăng nói cuội, song câu "băng qua làn sương mù, rũ khỏi bản ngã trước đây" tựa như phím đàn lâu ngày không đụng tới đã bị rỉ sét bỗng bị ai đó ấn một cái, phát ra âm thanh đặc quánh, không mạnh không nhẹ vỗ vào lòng hắn, khiến hắn thoáng đơ ra không biết nên phản ứng thế nào.

Mãi cho đến lúc bị Kaveh dúi ly trà sữa uống dở vào tay mình rồi chạy biến đi chọn quà, Alhaitham mới nhận ra vậy mà đã sang xế chiều, khuôn viên Học Viện chẳng biết từ lúc nào đã chật kín người qua kẻ lại tham dự cuộc vui. Mật độ người ngày một đông làm hắn thấy hơi bí bách, bèn đưa tay nới lỏng khăn quàng cổ, định hút một ngụm trà sữa thì bỗng khựng lại - ống hút này mới nãy còn bị Kaveh ngậm qua.

Hắn cúi đầu, bần thần nhìn đầu ống hút kia như kẻ mất hồn.

"Tiền bối Kaveh, không ngờ anh cũng hứng thú với trại hè đấy! Lại đây, câu lạc bộ của bọn em cắm được nhiều hoa lắm, anh xem thấy thích chậu nào thì mua ủng hộ đi!"

Kaveh vừa tới gian hàng hoa thì gặp ngay người quen. Saga làm nhân viên kinh doanh giới thiệu cho cậu một loạt hoa bày trí ở gian hàng mình. Cậu nhanh chóng chọn một chậu hoa Padisarah nhìn tương đối dịu mắt: "Không phải hội trại giao lưu à? Sao lần trước em bảo thi thố gì gì?"

"Đấy là cuộc thi cắm hoa chỉ diễn ra ở câu lạc bộ thôi. Tay nghề của em thì anh biết rồi đấy, cơ mà trong hội có một bạn khéo lắm, nhỏ hôm bữa em kể á. Chậu hoa của nhỏ được trao giải Nhất đấy, chính là cái mà anh vừa chọn kia kìa."

Saga vừa nói vừa điên cuồng nháy mắt. Nữ sinh nãy giờ vẫn im lặng đứng sát bên Kaveh mới cúi đầu thật thấp, tựa như lấy hết can đảm mở lời: "Ừm... đây đúng là lọ hoa của em đó... Em là Dendera, chắc anh không để ý đâu, nhưng mà em cũng ở khoa Công Nghệ, có học chung với anh trong vài tiết hội hoạ kỳ vừa rồi."

Kaveh là người yêu nghệ thuật, dĩ nhiên cũng coi trọng những người có khiếu nghệ thuật đặc sắc, bèn cười nhẹ với cô nàng: "Vậy à, xin lỗi vì anh không để ý. Em cắm hoa đẹp lắm, bố cục tổng thể hài hoà, không đơn điệu cũng không bị lố bịch, hoạ tiết của chậu hoa cũng đẹp nữa."

Dendera được khen thì mặt đỏ như trái cà chua, đến nhìn Kaveh còn không dám, chỉ biết giương ánh mắt cầu cứu với Saga. Vẻ mặt cô nàng như sắp khóc vậy.

"Anh không biết đâu, em cho Dendera xem mấy bức vẽ của anh rồi. Nó cũng toàn dựa vào trường phái đó để phỏng theo đấy, lọ hoa này cũng là một ví dụ. Anh nhìn có thấy quen mắt không?" Cái miệng hiếu sự của Saga liên tục liến thoắng: "Ôi đúng rồi, cái nơ cài tóc lần trước em cài cho anh cũng là của nhỏ đó! Anh đã tìm thấy chưa?"

Kaveh: "..."

Đến mức này thì dù cậu có ngây ngô đến mấy cũng hiểu được tám chín phần mười. Con nhóc Saga mọi khi xưng huynh gọi đệ với đám con trai trong lớp, bình thường bỗ bã bao nhiêu mà bây giờ tinh ranh phát sợ. Mặc dù trước giờ Kaveh chưa từng có ý gì khác, nhưng thanh thiếu niên trong độ tuổi này kể cả "không có ý gì" đi nữa thì cái suy nghĩ "em này thích mình" cũng ít nhiều khiến người ta cảm thấy hơi hơi thành tựu, chứng tỏ bản thân quả thực có sức hấp dẫn.

Nhưng thành tựu cỡ nào thì cũng chỉ dừng ở mức có chút đắc ý mà thôi, tiến thêm một bước nữa thì không thể. Kaveh dường như có thể đoán chắc hai nữ sinh này song kiếm hợp bích với nhau, dành hết công sức lôi lôi kéo kéo mình tới tận đây để làm gì. Cậu không khỏi hơi trốn tránh, ho nhẹ một cái: "... Là vậy à, cảm ơn vì đã thích tác phẩm của anh nhé. Trâm cài lần trước là Saga gắn lên cho anh, lúc đó cũng không để ý lắm, hình như làm rơi ở đâu mất rồi... Thực sự xin lỗi, nếu là đồ của em thì để anh mua đền cho em sau?"

Dendera nhìn khẩu hình miệng của Saga ở phía sau, hai mắt bỗng sáng rực: "Không thì anh cho em xin phương thức liên lạc đi, để tiện trao đổi?"

Tới rồi...

Vốn dĩ Kaveh không muốn mở rộng thêm vòng bạn bè, càng đông người quen biết sẽ càng để lộ những thứ không cần thiết. Nhưng đối phương là con gái, lại còn là bạn của bạn mình. Cậu đang loay hoay không biết tiến lùi ra sao thì nghe thấy sau lưng chợt có tiếng kêu thu hút sự chú ý.

Kaveh quay đầu lại, chỉ thấy Alhaitham nãy giờ đứng cách đó vài bước bỗng dưng làm đổ trà sữa. Thân cốc bằng nhựa trong tay hắn bị bóp méo làm trà sữa bắn hết cả ra ngoài, còn văng một chút lên quần và giày hắn.

Kaveh như nhặt được phao cứu mạng, vội vàng chạy lại: "Sao mà rơi vãi lung tung hết thế này, có bị bắn lên người nào xung quanh không?"

Ánh mắt Alhaitham vẫn luôn đóng đinh ở phía sau Kaveh, bấy giờ mới hạ tầm mắt xuống, nhìn liếc qua mặt cậu một cái, đoạn xoay người ném cốc trà sữa vào thùng rác gần đó: "Muộn rồi, về thôi."

Kaveh chỉ có thể ra dấu xin lỗi với bọn Saga, sau đó hớt hải chạy theo Alhaitham: "May quá tôi đến mua kịp, không thì chậu hoa đẹp thế này mà bị người khác giành trước thì tiếc lắm. Sân trước lẫn sân sau nhà cậu đầy ắp chậu cỏ cây hoa lá hết rồi, không biết bà sẽ đặt cái chậu này của tôi ở đâu thì được?"

Nhưng Alhaitham không trả lời cậu, chỉ hỏi lạnh nhạt: "Vui lắm sao?"

Kaveh: "Hả?"

"Được con gái bao vây vui lắm à?" Alhaitham đột nhiên nhìn Kaveh chăm chăm. Ánh mắt hắn như muốn khoét da róc thịt làm Kaveh bị giật mình "thịch" một phát, hoang mang không biết hắn lại giận lẫy cái gì rồi.

Cậu đứng đơ người ra đó chờ Alhaitham nói thẳng, vậy mà hắn chỉ hỏi có một câu như vậy, quan sát vẻ mặt của Kaveh xong thì tiếp tục đi, không hề nổi giận như trong dự tính.

Lúc tới nhà, Kaveh vẫn đang hỏi thăm bà cụ thì hắn đã tháo giày bước vào nhà, bị con Seith thình lình bay tới đậu lên vai gào thét: "Tên khó ưa đã về! Tên khó ưa đã về!"

Bà cụ ở nhà một mình lâu ngày cảm thấy thiếu hơi người nên đã tháo lồng cho nó, còn thuê người đóng cành đậu chim khắp nhà. Vẹt ta như nhận được ân xá, càng được đằng chân lân đằng đầu, cái mỏ càng thêm khốn nạn. Nếu là bình thường Alhaitham đã ghét bỏ hất nó đi, song hôm nay hắn chỉ nhẹ nhàng túm lấy cổ nó, vươn tay đặt nó lại trên giá rồi bỏ lên phòng.

Vẹt không những khiêu chiến bất thành mà còn được kẻ địch dâng mũ giáp cho nên hoang mang tột độ, lập tức ngậm chặt mồm.

Trên bàn học của Alhaitham vẫn luôn đặt chiếc cài tóc hoa lá hoè mà Kaveh bỏ quên ở phòng bệnh. Hôm đó hắn cũng nhét bừa vào ngăn kéo đầu giường nên cũng không nhớ tới, mấy ngày trước dọn dẹp đồ về nhà mới nhận ra còn thứ này tồn tại. Hắn cũng không vứt đi, định bụng hôm nào nhớ thì cầm lên trường đem trả, tiện đâm chọc sở thích kỳ lạ của cậu ta một phen.

Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Kaveh tuy đỏm dáng là vậy nhưng vẫn tạo cảm giác nam tính, chỉ giống công tử được nuông chiều đến nỗi không bắt nổi con gà. Những phụ kiện cậu ta vẫn cài lên tóc tai trông thì điệu đà chứ không đến nỗi kiểu cách. Món đồ vừa quê mùa vừa điệu chảy nước này nhìn thế nào cũng thấy giống của con gái hơn.

Tuy về khoản mỹ học thì Alhaitham mù tịt, dù là thược dược cẩm tú hay cỏ dại ven đường trong mắt hắn cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng trong nhà mình trồng toàn hoa với cỏ, hắn ít nhiều nhận ra hoạ tiết của đồ trang trí này là một trong loại hoa "uyên ương".

Bà cụ lúc rảnh rỗi thường ngồi tỉ mỉ cắm hoa, thuận miệng giảng giải cho hắn hoa này họ gì, xuất xứ ở đâu, có ý nghĩa chi, hắn chỉ nghe thôi chứ cũng không chủ động lưu giữ trong đầu. Giờ phút này đây, tất cả những thứ vô thưởng vô phạt đó đều đổ ập vào đầu hắn như lũ đập vỡ đê - hắn nhớ bà từng nói trong thời ngày xưa người ta hay tặng hoa này cho người mình thích để tỏ lòng mến mộ, nếu đối phương nhận lấy thì chứng tỏ đã chấp nhận mình. Không những vậy, nếu đối phương tặng lại cho mình đoá uyên ương khác thì chính là có ý kết đôi, tình cảm nhất định vô cùng khăng khít.

Mà trên tóc nữ sinh vừa rồi cũng cài một chiếc nơ y hệt như vậy.

Đến kẻ dốt đặc mấy trò tán tỉnh linh tinh như hắn còn biết được, không lý nào Kaveh lại không biết.

Lòng Alhaitham chùng xuống, máu trong người dạo một vòng từ ngực dâng lên đầu, đảo lộn tùng phèo trong ba mạch máu não rồi lại dốc về ngực. Cơn giận nhất thời qua đi, hắn chỉ thấy chân tay lạnh ngắt.

Hắn vốn tưởng rằng tài năng xuất chúng của người đó chỉ bộc lộ cho mình mình biết.

Hắn vốn tưởng rằng Kaveh giấu thân phận thật như mèo giấu cứt, lén lút đi đi về về giữa hai lớp, lúc vẽ vời thiết kế cũng chỉ có thể nấp ở một góc không ai nhìn thấy mới thoả mình bung sức, là bởi vì cậu ta sợ một mai bị người khác phát hiện sẽ giẫm đạp lên đam mê của mình, không thể tiếp tục cầm bút được nữa. Trước đây Alhaitham vẫn không thể hiểu nổi điều này, nhưng không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu thích nghi. Đầu tiên là hợp tác giúp Kaveh giấu giếm, dùng chức vụ của mình dung túng cho cậu trốn tiết để qua lớp bên học môn mình thích. Cuối cùng trở thành hắn đơn phương độc chiếm lấy bí mật của Kaveh, tự cho mình là ngoại lệ, chỉ có mình mình mới có thể tạo ra một góc nhỏ cho cậu ta tuỳ ý núp vào để tự do toả sáng, mà ánh sáng đó cũng chỉ một mình hắn mới có thể nhìn thấy.

Nhưng hoá ra hắn chẳng phải độc nhất vô nhị gì. Hắn không thể biết vòng bạn bè của Kaveh mở tới tận đâu, không nghĩ rằng cậu cũng tháo bỏ lớp áo giáp của mình cho những người khác, cũng sẽ phơi bày ánh hào quang của mình cho người ta chiêm ngưỡng.

Alhaitham chưa từng có cảm giác này trước đây, không hề thấy mình ích kỷ và nhỏ nhen chút nào, chỉ thấy sự che chở âm thầm bao lâu nay của mình như thể bị phản bội. Trong phút chốc hắn chỉ muốn bóp cổ Kaveh, róc từng lớp thịt của cậu ra xem lòng dạ bên trong rốt cuộc chứa đựng những gì.

Bởi vì nhìn mặt Kaveh thôi cũng khiến hắn phiền lòng, bữa tối hôm đó của bà ngoại có thịnh soạn đến mấy thì hắn cũng không còn tâm trạng thưởng thức, ăn mà như nhai rơm vậy.

Càng về cuối năm khí hậu càng hanh khô, xương cốt người già phục hồi chậm, bà cụ thường xuyên bị đau nhức. Đợt trước ấm áp còn có thể đi lại cho giãn xương cốt, giờ thì bà chỉ đứng thôi cũng mỏi, vừa ăn tối xong thì đã vào phòng nằm rồi.

Kaveh mài mặt ở nhà Alhaitham bao lâu nay, chẳng biết từ bao giờ đã không còn coi mình là khách mà tự nhiên như ruồi dọn dẹp với Alhaitham. Hai người không ai bảo ai mà tự giác chia nhau ra làm, thậm chí lúc đứng rửa bát cùng nhau cũng không kẻ nào chịu hé răng nửa lời.

Bản mặt sầm sì Alhaitham vẫn luôn trường tồn từ xưa đến nay, thấy hắn bắt đầu có xu hướng bạo lực lạnh, Kaveh khó chịu vô cùng nhưng lại không tài nào đoán được trong đầu hắn nghĩ gì. Cho tới lúc chuẩn bị ra về, cậu rốt cuộc không thể chịu nổi mà lên tiếng trước: "Tóm lại là cậu giận tôi cái gì? Bây giờ có thể nói được chưa?"

Trong lòng Alhaitham đang cài sẵn một quả bom hẹn giờ, dù rất muốn tháo gỡ nhưng lại không biết bắt đầu từ gút mắc nào. Nói gì cũng không được, hắn mới nhìn xuống chân mình, quyết định tạm thời dằn nó xuống: "Không có gì, mệt mỏi thôi. Cậu mau về sớm đi."

Kaveh còn khuya mới tin nhưng cũng không tiện truy cứu, hắn nói không sao thì tức là như vậy, cậu bèn thở dài: "Được rồi. Tiện cho tôi hỏi lần trước đưa cậu vào viện có đem theo cái nơ cài tóc màu hồng ấy, cậu có cầm nhầm không?"

Trong đầu Alhaitham "Uỳnh" một tiếng.

Hắn cười khẩy một cái, móc cái nơ từ trong túi ra đưa cho Kaveh. Cậu thấy đồ vẫn còn ở đây thì thở phào nhận lấy: "Cảm..."

Chữ "ơn" trở nên lí nhí, bởi vì Kaveh không thể lấy cái nơ được - Alhaitham bỗng dưng nắm chặt nó không buông, ánh mắt nhìn cậu như muốn bắn thủng đầu người đối diện.

Kaveh cau mày, giọng cũng trầm xuống: "Rốt cuộc muốn sao đây?"

Alhaitham cất giọng mỉa mai: "Mua lại một cái y chang đền chẳng phải điều khó khăn gì, thiếu gia nhất quyết muốn tìm thứ này bằng được là vì không muốn bỏ lỡ cơ duyên của mình à?"

Kaveh: "Cậu nói cái gì đấy?"

"Không phải sao?" Alhaitham nhướng lông mày, sống chết giằng co với Kaveh: "Vậy tôi hỏi cậu, những lần cậu nhờ tôi điểm danh hộ rồi chạy sang khoa Công Nghệ để làm gì? Để học môn chuyên ngành hay là lén la lén lút yêu đương?"

Kaveh không ngờ mạch suy nghĩ của hắn lại bắn xa tới mức đó. Thì ra trong mắt hắn, đau khổ khi phải che giấu niềm khao khát của mình đối với đam mê lại biến chất thành thế này. Ngực Kaveh bỗng chốc lạnh ngắt, chút kiên nhẫn giảng hoà trong giây lát biến mất sạch. Cậu dùng sức giằng lấy đồ: "Việc của cậu à, sao mà quản lắm thế?"

Vốn dĩ Alhaitham chất vấn vì muốn nghe Kaveh phủ nhận, nhưng Kaveh đã không. Quả bom trong lòng hắn đến thời hạn nổ "bùm", hắn giật phắt tay lại, chiếc nơ cài tóc bị lực tác động bắn đập vào tường rồi rơi xuống đất, hoạ tiết hoa uyên ương cũng bị văng ra. Tiếng động lớn doạ con Seith đang ngủ phè phỡn bị giật mình kêu ré lên, bay "phạch phạch" khắp nhà làm lông chim bay loạn xạ.

Kaveh tức giận lao đến túm cổ áo Alhaitham rồi quát vào mặt hắn: "Tự dưng phát điên cái đéo gì!?"

Alhaitham cũng nắm cổ áo cậu lên, nhìn sâu vào mắt Kaveh, giận đến nỗi lòng trắng trong mắt giăng cả tơ máu: "Không phải tôi chẳng là cái thá gì à? Được, từ giờ không còn dây dưa gì nữa, mau cút khỏi nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro