Điều ước xuất phát từ trái tim chạm đến trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm kể từ cái chạm mắt đầu tiên và tạt nước vào mặt Kaveh, giờ đây ma cà rồng tóc vàng cư trú trong căn nhà này mà không rời đi đâu cả cũng chẳng ban điều ước nào cho chàng trai trẻ đang tưới hoa ngoài kia.

Không phải Kaveh không muốn mà anh ta không biết phải ban điều ước gì cả, một luật lệ tất cả ma cà rồng phải tuân thủ khi lập giao ước đó là: [Chỉ điều ước khao khát từ tận trái tim mới được thực hiện]. Còn nhớ khi ấy...

Khi ấy, ma cà rồng Kaveh tốn cả tấn nước bọt để kể về việc mình được bà lão uỷ thác chăm sóc vườn hồng, thậm chí còn gạ gẫm chàng thiếu niên hãy ước gì đó đi nhưng đáp lại Kaveh là điều ước hời hợt của cậu ta:

"Anh muốn điều ước sao?"

Nói đoạn, chàng thiếu niên tên Al- cái gì đó nói tiếp:

"Một, tôi muốn vườn hồng được tưới xong."

Rồi cậu ta cầm vòi xịt thẳng vào những luống hoa, vài cánh hoa vì lực nước tưới ào ào của cậu ta mà rụng cánh, Kaveh ngồi khoanh chân xếp bằng trên thảm cỏ nhìn cánh hoa rơi rụng thấy tiếc không thôi, vội đứng lên phủi lớp bụi vô hình trên mông mình, cướp vòi xịt từ chàng thiếu niên tóc xám.

"Rồi, rồi nhóc tránh qua để tôi làm."

"Tên tôi là Al Haitham."

"Vậy Al Haitham thân mến, điều ước của cậu là gì?"

"Hai, anh xếp đống sách trong lên kệ đi. Ba là xếp xong anh rời khỏi đây."

Nghe cậu trai trẻ ra lệnh cho mình, Kaveh hít một hơi thật sâu, dằn cơn bực tức khó hiểu trong lòng xuống để nói:

"Nghe nè nhóc..."

"Là Al Haitham."

"Rồi, Al Haitham, tôi không thể rời khỏi đây khi cậu chưa ước."

"Ban nãy tôi ước rồi."

"Những điều ước đó không được tính, tôi cần một điều ước mà cậu khao khát từ tận trái tim."- Kaveh tiến đến gần cậu thiếu niên, dùng ngón trỏ chọt vào ngực trái của cậu ta, nơi trái tim đập rộn ràng bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh mà Al Haitham trưng ra cho Kaveh thấy.

"Vậy đơn giản thôi, tôi sẽ không ước gì cả."

"Cậu!"

Lần đầu tiên ma cà rồng Kaveh cảm thấy tức giận đến nghẹn họng như thế, cậu ta chẳng giống loài người đáng yêu anh thường gặp chút nào.

"Tôi không tin vào những điều ước, anh thấy đó, bất kỳ cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả, anh sẽ cho không tôi một thứ gì bởi vì anh đã hứa gì đó với bà tôi sao?"

Ma cà rồng non trẻ luôn làm theo những gì anh ta học được từ những ma cà rồng khác, ngớ người khi một con người nhỏ bé lại không màng danh lợi và cố chấp như thế.

"Nói chung, anh có thể ở lại đây nhưng tôi sẽ không ước đâu."

Và thế là giờ Kaveh ở đây, trong căn nhà này, không ban bất kỳ tiền bạc, của cải vật chất hay tài năng xuất chúng gì cho cậu thiếu niên đó cả.

Thật khó để gọi tên một mối quan hệ lằng nhằng và mập mờ, cách biệt giống loài, chính chàng trai tóc vàng cũng chẳng biết gọi tên nó là gì, anh ta đã chứng kiến Haitham lớn lên, ở bên và chăm sóc cậu ta, cùng cậu trai trẻ gối đầu lên người nhau kể chuyện ngắm trời sao...giống như một tình yêu.

Đối với Al Haitham từng giây phút bên Kaveh, đều rất đặc biệt. Quay trở về lần đầu tiên cậu chạm mắt với ma cà rồng tóc vàng đang say ngủ trong vườn nhà mình, cậu ta đã ngỡ có một thiên thần lạc vào vườn hồng, cho đến khi anh ta tỉnh dậy, cái đuôi dài như một đoạn dây với chóp đuôi hình trái tim, và đôi mắt màu phúc bồn tử đỏ rực hớp hồn Al Haitham hơn cả những bông hồng đỏ đang cố khoe sắc bên cạnh.

Al Haitham muốn giữ anh ta lại bên mình, bông hồng xinh đẹp nhất nên ở trong vườn hồng nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro