Lời phó thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh, một ma cà rồng non nớt bị tách khỏi mẹ mình từ sớm, với số phận là một ma cà rồng nhưng chưa bao giờ ăn thịt một con người nào, thậm chí một giọt máu cũng không, anh ấy đã bị chính đàn của mình ghét bỏ.

Không giống như trong những quyển tiểu thuyết vỉa hè mà Kaveh từng đọc trộm kể về loài của anh ấy sẽ hút máu con người tới chết để thỏa mãn ham muốn, miêu tả loài của họ bằng những từ ngữ như lạnh lẽo, kẻ khát máu, không thể đi dưới ánh mặt trời,... Kaveh tự thấy loài người có trí tưởng tượng thật thú vị khi nghĩ ra những điều như vậy.

Trên thực tế, loài ma cà rồng của anh ấy có vẻ ngoài quyến rũ như những quỷ hấp tinh trong lời đồn, bạn biết đó, lời đồn về một con quỷ nam hay nữ với vẻ ngoài quyến rũ, đến thăm giường của đàn ông và phụ nữ để lấy đi hạt giống của họ, thoả mãn dục vọng bản thân, nhấn mạnh là vẻ ngoài quyến rũ nhé!

Nhưng loài của Kaveh thực chất sẽ ban cho con người mà họ chọn: tài năng, tiền tài vật chất và rồi khi con người đạt được những thứ đó, ma cà rồng mới ăn thịt họ, theo thoả thuận đôi bên.

Sở dĩ Kaveh bị giống loài của anh ấy xua đuổi bởi vì, anh ấy quá đẹp, ma cà rồng với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ như phúc bồn tử đỏ mọng ngày hè oi ả, một gương mặt như ánh sáng từ trời cao đến mức các nàng tiên trong rừng không nghĩ rằng Kaveh là một ma cà rồng, và hơn hết, anh ấy chưa từng ám ai cả.

Một ma cà rồng lại không ám ai đó, không ăn thịt và tắm máu của con người cũng không ban điều ước cho họ mà chỉ suốt ngày tắm nắng, đắm mình trong thư viện của con người chết tiệt.

Hừ, đám người kia làm sao biết thư viện của loài người tuyệt vời như thế nào chứ?!

Kaveh ngồi trên chiếc ghế tựa bên cửa sổ kính, đây là căn nhà của con người chết tiệt mà anh đã cư trú nhiều năm qua, ngôi nhà với kiến trúc cổ, kiên cố, một căn phòng to với rất nhiều giá sách to chất đầy sách, bên ngoài ô cửa sổ là một vườn hoa hồng. Vâng, chính những bông hoa hồng ngoài ô cửa sổ kia đã níu chân anh lại bao năm qua và người đàn ông đang tưới chúng nữa.

Ban đầu, Kaveh chỉ đi ngang qua vườn hồng ngoài sân, cảm khái vẻ đẹp của chúng thì bị một bà lão bắt chuyện: "Những bông hồng này thật đẹp nhỉ?"

Và Kaveh đã vô thức đáp lại: "Vâng, chúng là những bông hồng đẹp nhất tôi từng thấy."

Có vẻ anh ấy cũng đã quên vì sao một con người bình thường lại thấy được ma cà rồng.

"Tiếc rằng, ta không còn có thể chăm sóc chúng được nữa."

Môi của Kaveh mấp máy, anh ấy muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, vậy nên Kaveh chọn im lặng lắng nghe bà lão nói: "Ta có một đứa cháu trai, tên nó là Al Haitham, cậu có thể chăm sóc nó thay ta được không?"

Kaveh hít một hơi, đầu óc của anh ấy hơi ngưng đọng, tự hỏi sao một người lạ có thể giao cho mình trách nhiệm chăm sóc thứ gì đó nhỉ? Mà chăm sóc vườn hồng hay người cháu trai của bà ấy thế?

Ma cà rồng với sự kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lấy dũng khí định từ chối lời cầu xin của bà lão. Tuy nhiên, khi ánh mắt Kaveh chạm phải ánh mắt bà lão những lời từ chối tới miệng lại thôi, anh ấy khuất phục gật đầu, chẳng qua anh ấy muốn có một nơi để dừng chân trong hành trình dài đằng đẵng của mình thôi.

Số phận...là thứ không thể tránh khỏi.

Sau đám tang của bà lão, Kaveh nằm ngủ dưới cổng vòm hoa, bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên tai, anh ấy choàng tỉnh giấc, mở đôi mắt màu đỏ mâm xôi ra vừa khéo trông thấy một chàng thiếu niên trong tay cầm một vòi xịt nước.

Đôi mắt đỏ của Kaveh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh mòng két của chàng thiếu niên, anh mơ hồ cảm thấy có vẻ chàng trai này nhìn thấy anh ấy, điều lẽ ra là không thể, trong con mắt kinh hoàng của chàng ma cà rồng non trẻ, chàng thiếu niên tóc xám hướng vòi xịt vào thẳng mặt anh ấy.

"Cậu bị điên hả?!!"

Kaveh gào ầm lên, đưa tay vuốt ngược phần tóc mái bị ướt, rũ nước khỏi mặt mình. Chàng thiếu niên tóc xám cũng kinh ngạc lùi ra sau vài bước.

Đó là lần đầu tiên, số phận sắp đặt một người phàm và ma cà rồng trói buộc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro