01. Vũ công đỉnh đỉnh 💃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oa như thật luôn này.- Kaveh ngạc nhiên với khung cảnh ở quá khứ, cậu đứng trên bãi cát trắng vàng lấp lánh, bên dưới mặt trời rực rỡ, bên cạnh những con người lạ mặt với những bộ trang phục xa xưa, các toà kiến trúc từng bị vùi lấp trong cát bụi có niên đại từ hàng ngàn năm trước bây giờ đang hiện hữu ngay trước mắt. Với máu mặt là một kiến trúc sư, cậu công nhận quả thật sự hiện đại ở tương lai chưa chắc đã bằng một góc của kiến thức kì ảo khi xưa.

- Đẹp lắm đúng không 'Nguyệt Nữ Thành' này là một tay chúng tôi cùng nhau tạo nên... - Tiếng nói của Nahida trong đầu cậu truyền đến.

- .... - Kaveh thấy hơi đáng tiếc, việc sụp đổ của một đế chế hào hùng thế này cũng ít nhiều gây ra sự tổn thương nhất định cho Nahida, dù gì trong truyền thuyết cả ba người họ cũng là bạn thân mà bây giờ chỉ còn một.. đáng tiếc đáng tiếc.

- Cậu không cần lo lắng thế đâu. - Nahida cười cười - Dù gì cũng đã là chuyện trong quá khứ, hiện tại là hiện tại, dù cho có nhìn lại thời khắc đó thêm một lần nào nữa thì cũng không khiến tôi nhớ nhung, tôi còn phải tiếp tục tiến lên cho cái chết và cho cả sự sống. Hy sinh cho sự sống, cho tri thức cho tiến bộ là tốt lắm rồi.

- Ừ, tôi biết rồi... - Kaveh trầm ngâm một lúc. - Nhưng mà tại sao ... tôi ...tôi lại mặc bộ đồ kì cục thế này.

Kaveh nhảy dựng lên, lấy tay che người chạy như chó dí trên đường.

- Này k.. khoan đã Kaveh.

- Kaveh nghe tôi nói đã !!! - Nahida gào thét trong tuyệt vọng, thẳng nhỏ chạy xung quá tiếng tim tiếng thở dập luôn tiếng nói của bé cmnr.

- Kavehhhhhh !!!!! 

Cậu đến bây giờ mới nhận ra bản thân đang mặc đồ thiếu vải đến mức nào. Áo thì khoét ngực, khoe luôn cả eo, quần thì ngắn củn cởn, ôi dồi ôi, cậu đã đứng ở đây lâu lắm rồi, ai cũng nhìn thấy hàng họ hết rồi, hèn chi ai đi ngang qua cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, má ơi con muốn về nhà, nhục quá nhục quá, muốn đào lỗ chui xuống quá, huhuhu.

                                                                       Ảnh minh hoạ : Artist: Pinkboxoxo on DeviantArt

Phải đến khi cậu chạy tọt vào cái hẻm không có ai mới dừng lại, đứng thở như chưa từng được thở, tim đập đến lợi hại, tay chân run lẩy bẩy, ho vài tiếng lấy lại giọng đến lúc này cậu mới yên ổn tí.

- E hèm ... - Nahida lên tiếng - Cậu không cần lo đâu mọi người ở đây rất thoáng không quan tâm việc cậu mặc hở đến như nào đâu, họ nhìn chỉ vì mái tóc của cậu quá bắt mắt thôi, cậu để ý đi ở đây ai cũng tóc đen cả chỉ riêng cậu là tóc vàng thôi.

- Thật .. thật sao .. 

- Ừ đúng là như thế, mà hiện tại cậu đã chạy đến chỗ nào thế ... - Nahida nhìn màn hình với vẻ ngờ vực.

- Hẻ.... - Kaveh bây giờ mới nhìn xung quanh, chết cha nãy chạy nhanh quá không để ý mình đã đến chỗ nào mất tiêu, người dân ở đây nhìn như dân đen, có cả trẻ mồ côi, quần áo luộm thuộm mặt mày xám đen, nhà cũng xập xệ được xây tạm bằng bùn cát, nơi này so với nơi cậu vừa đứng như hai thế giới khác nhau, cậu chính là cảm nhận được có những ánh mắt không đứng đắn phóng tới.. da gà da khủng long đều nổi hết cả lên. Nahida cảnh báo cậu :

- Dù có che dấu dưới lớp vỏ hào nhoáng thế nào thì tôi cũng phải thừa nhận những tệ nạn vẫn còn ăn sâu vào gốc rễ tại sumeru, nhất là nạn buôn người, hay cướp giật,  cẩn thận cậu quá nổi bật, bây giờ tôi hướng dẫn cậu thoát khỏi chỗ này, nhất định phải nghe thật kĩ.

- Rồi rồi nghe cô tất .. 

Nahida mở bản đồ nói cho Kaveh cách đi lên đường chính, vài người đã bắt đầu ngo ngoe đi theo sau cậu chờ cơ hội mà cướp sắc cướp tiền. Kaveh hoảng thật sự rồi, cậu hiện tại không quen thuộc với nơi đây càng không biết bản thân là ai đang làm gì ở đây. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu rối hết cả lên. Bỗng Nahida la lên trong đầu cậu:

- Không xong rồi Kaveh, có một đám người ở phía trước đang đi về hướng này, nhìn có vẻ là người cùng bọn với đám đằng sau.

- Vãi, làm sao bây giờ không lẽ tôi nên đào xuyên lục địa để chạy sao.

 - Đợi .. đợi tôi tìm kiếm... ahh- Nahida đang hoảng-ing.

Bây giờ thì hay rồi cậu đang đứng trong con hẻm dơ dáy, mịt mù bốc mùi chuột cống và rác, mấy nhà lụp xụp đều kéo cửa lại đóng kín mít, không ai nghe được tiếng cứu của cậu có nghe cũng không muốn dây dưa với bọn xã hội đen, bùn đất dưới chân nhão nhoét bám đầy vạt áo trắng muốt, mặt cậu cắt không còn giọt máu, người đổ mồ hôi lạnh, sợ, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bọn chúng chặn hai bên đường đi, bây giờ cậu thấy rõ đám này rồi, người thì cơ múi cuồn cuộn, mặt mày bặm trợn cau có, trên người toả ra khí chất đầu đường xó chợ. Bỏ mẹ rồi...

- Tôi ở đây tới nái với họ, cô mau mau tìm kiếm lối thoát.

- Khoan khoan ... Alhaitham.. chờ tôi một tí .. ở gần đây rồi. - Nahida nói rồi tiếng trong đầu cậu tắt ngóm.

...

Alhaitham lúc xuyên vào, hắn hơi giật mình một tí rồi lấy lại bình tĩnh, cơ thể hắn cũng được xuyên vào theo nè, quá đỉnh, hắn rất nhanh nhảu mà tập làm quen mọi thứ ở đây, hắn đến trước Kaveh hai giờ, cứ thế mà ung dung tự tại đi khám phá sạch sành sanh. Hắn không cần Nahida hỗ trợ đã tự biết mình là một thương nhân vừa giàu vừa đẹp trai lại còn nổi tiếng, ha ha hahahaha, hắn chính là cao cao tại thượng nha. Nở mũi được chút đã thấy Nahida chạy đến cầu cứu hắn, lại còn trường hợp khẩn cấp, điên thật bé yêu của hắn đang bị người ta bắt nạt, douma, hắn lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.

- Rẽ trái rẽ trái !!! - Nahida gào thét.

Hắn không nghe mà chạy thẳng đến bức tường trước mắt. 

- Garhhhhh Alhaitham đừng có đục tường nhà người ta !!!!! - Nahida không dám nhìn hắn đâm vào cái tường mà nhắm mắt lại. Chợt cảnh tượng hơi thay đổi... vkl hắn nhảy lên nóc nhà dân mà parkour, hú hồn luôn ạ, theo thằng này quài chắc đột tử mà chết, quả thật hiền nhân nói không sai người thành công luôn có lối đi riêng ạ.

- Sắp tới chưa ? - Giọng nói hắn trầm thấp lạnh tanh chất vấn.

- Một căn nhà nữa !!

- Đây rồi !!! nhảy xuống đi. 

Màn hình của Nahida rung lắc nhẹ, cảnh tượng thay đổi liên tục, hắn nhảy xuống mạnh bạo quá muốn văng mẹ hệ thống ra khỏi đầu.

- Thằng nào nữa ? Đến đây bố cho mày ngửi mùi bùn mùi cỏ cho quen- Kaveh tối sầm mắt, mặt dính vài vệt máu đang đấm một thằng to con nọ... Dưới đất mấy thằng tay sai đang quỳ gối lạy người đẹp, xin người đẹp giơ tay đánh khẽ đừng đấm đại ca của họ nữa, gãy ba cái răng rồi, sau này sợ là không ăn được mất.

Alhaitham : ....

Nahida: .....

Cậu đơ một chút khi thấy Alhaitham ... Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình.. 

- A.. Alhaitham !! Mấy thằng côn đồ đó bắt nạt tôi !!! - Kaveh buông áo thằng 'côn đồ bắt nạt cậu' ra chạy về phía Alhaitham, mặt đáng thương khóc lóc, nước mắt nước mũi đều dụi hết lên người hắn, miệng không ngừng la ó rằng vì hắn không đến kịp lúc hại tay cậu đau, bị tổn thương tinh thần, rất rất oan ức. Hắn lấy áo ngoài của mình khoác cho cậu, xoa xoa tay thổi thổi cho hết đau.

- Rồi rồi đã hết đau rồi.. không sao nữa, em khóc tôi đau.

- Ừ oan ức chết đi được !!!

Một màn tình thâm anh khóc tôi dỗ diễn ra, trái tim hồng cùng ánh sáng sân khấu đều được bật lên cả. Đám côn đồ rất biết thân biết phận quỳ dưới đất rất khép nép..

- Anh ơi ... - Một tên côn đồ trong đám giơ tay xin nói . - Chúng tôi đi được chưa ạ ...

- Không được. - Alhaitham lạnh mặt cắt đứt suy nghĩ bỏ chạy của bọn họ - Các người có việc phải hỗ trợ chúng tôi !

- À rế ....

...............

Chuyện là tui định viết thêm về một otp genshin nữa nhưng chưa biết nên viết ai, mọi người cho ý kiến giúp tui với.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro