1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai vị đến rồi ! – Nahida ngồi trên bàn làm việc quay đầu, cô bé cười rộ lên, mắt cong cong lấp lánh nhìn hai người bọn họ đang tiến lại gần. – Vất vả cho mọi người rồi!

- ... – Alhaitham mặt mày không biểu tình, trên má có dấu bàn tay đo đỏ không lặn, người đánh có vẻ không nương tay chút nào, hắn giương mắt nhìn Nahida đang ngồi trước một màn hình ảo đầy các dãy số phức tạp.

- Oah... – Kaveh đi đằng sau ló đầu ra, cậu đây không phải là lần đầu nhìn thấy vị này, nhưng.. nhưng d..dễ thương chết mất..

Alhaitham thấy sắc mặt cậu như thế không vui mà quay lại nắm lấy vai Kaveh, không hề có ý giấu diếm nói thẳng:

- Muốn ?

Cậu mờ mịt nhìn hắn, muốn là muốn cái gì ... Thằng cha này tỏ vẻ gì chứ nãy còn nói nhiều, khịa nhiều như thế bây giờ một câu một chữ cũng nói không rõ ràng, đây là muốn gây sự với nhau hay gì?

- ?? – Cậu không nói gì nhìn ngược lại hắn trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, thích thì nhích ông đây cũng có vision sợ méo gì anh ?

- Được, chúng ta liền về nhà tạo một đứa – Hắn cười đểu, nhìn trên mặt viết dòng chữ em thích tôi liền bồng em chạy.

-...- Không khí chợt yên lặng...

Một tiếng xé gió lướt đến chỗ hắn, Alhaitham trực giác nhạy bén ngiêng đầu né mất.

- Ha .. ha .. Alhaitham, thảo thần bảo ngươi đến đây để đùa chắc- Noru mặt hoàn toàn đen xì bốc khói gằng từng chữ, hắn chính là không ưa nổi cái thằng cha học giả chân yếu tay mềm này. Nếu không phải là thảo thần đang ở đây hắn đã cho thằng khốn này một cước, sau đó dùng ngự không lực ném hắn ra ngoài, nhìn ngứa mắt ngứa tay ngứa tai ngứa nách ngứa toàn thân thật sự d*t m*.

- Cũng không phải nói cậu nổi điên cái gì ? – Alhaitham ôm Kaveh vào lòng bảo vệ, giữ khư khư như chỉ cần thả ra cậu liền bị bắt nạt mà khóc.

- Á à thằng kh.. già này – Noru khựng lại đổi từ, thảo thần còn nhỏ dù đây là kiếp thứ hai nhưng nhỏ chính là nhỏ không thể để cô bé nghe mấy từ tục tĩu này, hắn đây là cưng con bé lên tận mây xanh.

- Ai già hơn ai cơ ?? – Alhaitham nhìn thằng nhãi tuổi đời già như ông cố nội nhà mình trong thân hình thiếu niên trước mắt.

- Ta nói ngươi nói cả họ hàng nhà ngươi !! – Noru điên tiết gằng giọng.

- Ông cố nội nhà ta xuống lỗ hết cả rồi thích thì ta liền dẫn ngươi đi giới thiệu từng người một!!

- Ta liền cho ngươi xuống đó gửi lời giúp !!! – Noru cả người bay lên cao, mắt hừng hực ý chí hôm nay tao phải cắn đứt một miếng thịt của mày, tay dùng lực một khối cầu gió được tụ lại gào thét trong không gian.

- Chơi tới bến !! – Hắn tiếp lời rút ra một thanh đao từ không khí

- Khụ .. Này – Nahida làm vỡ bầu không khí căng thẳng , mọi người hơi ngưng lại nhìn cô ấy:

- Cậu đừng như thế, bọn họ chỉ đùa một chút, tôi không sao, hôm nay chẳng phải cậu bảo sẽ đi làm luận văn sao ? Làm đi lát tôi đi xem cho nhé ! À phải rồi hôm kia Morax tặng tôi một ít trà 'mộng mơ' khác một chút là vị đó có thêm vào ít sức mạnh của mình, nhất định là rất ngon!! Tôi liền tặng cậu, nhớ cho tôi một tách nhé !!

- Được ! – Noru thay đổi sắc mặt, vui vui vẻ vẻ không nói lý với thằng già kia nữa dùng ngự không lực chạy đi mất

- Ôi trời, cậu nhóc này. – Nahida nhìn theo bóng dáng đã khuất đi cười thành tiếng – Lần sau sẽ nhờ Zhongli nữa vậy, cả Venti nữa hahha.

Nhìn thấy một màn này Kaveh trong lòng khẳng định mình rất rất thích vị thảo thần này, cả mắt sáng ngời nhìn cô ấy chờ cô ấy giao việc dù cho có xuống núi nhảy vào hố lửa cũng sẽ hoàn thành!!!

Alhaitham mặt đen xì không hài lòng nhìn sư tử nhỏ nhà mình, tay xoa xoa hai má đúng là kĩ sư mà có đánh người cũng phải thật cân xứng. Lúc nãy nhân lúc thảo thần đang nói chuyện với nhãi con kia Kaveh kéo áo hắn đấm một cái vào mặt, không nhẹ chút nào, răng có chút ê ẩm, mặt chắc hẳn đã sưng đỏ, tủi thân quá, bùn quá, vợ vậy mà đánh mình đi binh người ngoài, không được lát nữa phải xách người về dạy dỗ lại, đây là bổn phận làm chồng, phải lập uy, đánh mông, chắc chắn phải có đánh mông, hắn nghĩ đến đây miệng không nhịn được nhếch lên một hình vòng cung đẹp mắt... Hắn chính là bị đánh đến nghiện.

- Ta là có chút chuyện muốn nhờ hai vị - Thảo thần leo xuống ghế lạch bạch đi đến chỗ bọn họ - Hai vị mau theo ta đến phòng bên trong.

Alhaitham nhìn vật nhỏ, lại rất có bổn phận ẵm cô bé lên, tầm nhìn thoáng chốc thay đổi, Nahida có chút hơi choáng váng la lên một tiếng, sau đó liền vui vẻ để hắn ôm trên tay, bình thường là Noru ẵm bé, có đôi lúc sẽ bay lên cao bé cũng sớm quen rồi không quá ngại chuyện mình nhỏ con cứ thế mà hưởng thụ việc có người thay mình đi. Đến phòng bên cạnh, đây có lẽ là phòng tiếp khách của Nahida, giữa phòng được đặt một bộ bàn ghế to đậm chất sumeru không quá cầu kì được lót bằng vải xanh dệt kim kèm vài cái gối vuông vuông nhỏ nhỏ, mấy bức tường đều tràn ngập sách, dưới sàn nhà lót bông nhìn mềm mại muốn lăn ra ngủ luôn cũng không phải vấn đề, góc bên cạnh đặt một chồng sách ngổn ngang có vài cuốn đang mở dở bên trong tràn ngập chữ viết có lẽ là chỗ học tùy tiện dựng lên của vị đó.

Nahida được đặt lên ghế, vô cùng khách sáo cười vui vẻ nói cảm ơn với hắn. Noru bưng trà lên nhìn thấy thế cười gượng mặt đầy gân xanh nói cảm ơn với hắn lần nữa :

- Vị học giả này thật vất vả, lần sau cứ để tôi nhé, thật cảm ơn quá đi.

- Không có gì bổn phận của tôi. !

- Thôi đi đừng chọc cậu ấy nữa ! Anh làm ơn nghiêm túc dùm tôi – Kaveh kéo hắn ngồi xuống ghế. Vừa đặt cái mông xuống liền nhảy dựng lên... Đau đau vãi... Mặt cậu cắt không còn giọt máu thầm chửi Alhaitham.

Hắn thấy vậy cười phì dùng mấy cái gối vuông làm bằng bông lót xuống dưới cho cậu. Có như thế cậu mới miễn cưỡng ngồi thẳng lưng được một chút. Cậu hơi ngại ngùng nhìn hai người đối diện, nhưng may mắn là hai người họ chỉ cúi đầu uống trà không để ý đến hành động bên này mới thở phào nhẹ nhõm.Ổn định một hồi Nahida đặt tách trà xuống.

- Ta chính là muốn nói việc này!- Nahida dùng thần lực của mình mở ra một màn hình ảo 3d.- Vì lần trước với sự biến động nhẹ của cây thế giới mà có một số lịch sử bị những lỗi khó giải thích, các vị đều biết nếu có thay đổi bất cứ thứ gì cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiện tại, nên ta muốn nhờ hai vị dùng thần lực của ta đi giải quyết một số việc nhỏ này một chút!! Tất nhiên thời gian ở đó 1 năm cũng chỉ bằng 10 phút ở 'thế giới' này.

- Lỗi đó là như nào cơ ngài có thể nói rõ không ?? – Alhaitham lên tiếng.

- À... thì là có một số người không may xuyên về lịch sử, chỉ cần tìm ra xóa trí nhớ rồi đẩy về hiện tại là xong...

- Sao có thể tìm ra được giữa biển người cơ chứ.- Kaveh hơi hoảng rồi nha.

- Cứ nhìn thấy thằng nào bảo tôi đoán được tương lai hoặc so sánh với lịch sử hiện tại mà thấy thằng nào lạ lạ thì bắt nó thôi !! Đa số những người xuyên vào lịch sử sẽ xuyên vào những nhân vật có chút sức ảnh hưởng ! –Noru giải thích tường tận.

- Chính là như thế- Nahida cười nhìn bọn họ - Và tất nhiên ta sẽ giúp hai người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro