Có mảnh tình dần phai theo năm tháng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ khi Kaveh tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, cuộc sống của những người bạn bên cạnh cậu đã trở lại bình thường. Tighnari không cần vùi đầu vào mấy cuốn sách dày cộm, Cyno được đi giao lưu trao đổi thẻ bài do chẳng còn chuyện động trời nào có thể xảy ra. Riêng về Alhaitham, anh bỏ hẳn thói đi sớm về khuya và chăm trêu chọc Kaveh hơn hẳn trước kia.

  Sáng hôm đó Kaveh quyết định lén đi làm dự án, cậu muốn dùng số tiền kiếm được đưa Alhaitham đi chơi tại vùng ngoại ô Sumeru nhân dịp sinh nhật. Tất nhiên việc Kaveh trốn ra khỏi nhà không thể qua mặt Alhaitham. Quan thư ký vừa nhìn vợ bẻ khóa vừa bật cười, anh thật sự muốn xem con người ấy có thể làm gì sau lưng mình. Ngồi chôn chân tại quán rượu Lambad được nửa tiếng, có một người đàn ông tiến tới chỗ Kaveh đang ngồi. Anh ta cởi bỏ áo choàng sang phần bên kia của ghế, lộ rõ vẻ mặt vô hồn tựa người mất trí. 

  "Chào anh, anh có phải là ng- ALHAITHAM ?" 

  "Sao anh biết tên tôi ?"

  "Có giận anh thì cũng không đến nỗi phải coi anh là người xa lạ chứ !" 

  "Nè ! Em có nghe anh nói gì không đó Haitham ?" 

  "Tôi và anh thân thiết lắm sao ?" 

  "Em... Anh chỉ muốn đưa em đi chơi bằng tiền của mình thôi mà." - Kaveh phồng má

  Cách đó không xa, có đôi mắt xanh mòng két vẫn đang chăm chú theo dõi cuộc đấu khẩu của hai người họ.

 Kaveh quan sát Alhaitham trước mặt, cậu chết lặng khi thấy ngón áp út của anh không còn nhẫn cưới 

 "Chỉ vì chuyện này mà em muốn ly hôn với anh ?"

   Kaveh bắt đầu nức nở.

   Vẻ mặt vô hồn của "Alhaitham" hiện lên một chút biểu cảm, anh ta vươn tay gạt đi nước mắt còn vương trên khóe mắt cậu. 

  "Tôi thật sự không nhớ anh là ai thế nhưng những tác phẩm của anh khiến tôi có cảm giác lưu luyến ngay lần đầu nhìn thấy, vì vậy đừng khóc nữa và kể tôi nghe anh là gì của tôi." 

  "Vậy em không phải là Alhaitham anh quen biết ?"  

  "Tôi không rõ...Lúc tỉnh dậy từ một ngôi làng thì trong đầu tôi chẳng còn một chút ký ức nào cả"

  "Vậy đến đó thôi, có thể nơi đó sẽ gợi cho cậu một số ký ức."  Kaveh đặt vài đồng xu lên bàn rồi kéo tay "Alhaitham" rời đi. 

  Hai người họ còn cách cửa ra vào một đoạn ngắn bỗng dưng Kaveh theo phản xạ nhìn lên tầng hai của quán rượu, cậu lại một lần nữa chết đứng khi nhận ra người đang ngồi tại một bàn ở trên đó là ... Alhaitham, mắt anh vẫn dán chặt vào cậu như thể đang phát xét điều gì đó. 

  Nhận thấy bản thân sắp gặp nguy hiểm, Kaveh liền vội vàng buông tay người kia ra và chạy một mạch lên tầng hai. Đến nơi, cậu ôm chầm lấy anh làm nũng.  

  "Anh tưởng em đang ở giáo viện mà, sao em đi uống rượu mà không rủ anh dọo"


                                                                                                   Còn tiếp :D

   ----------

Có sai chính tả thì nhắc t nha mn <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro