Có mảnh tình dần phai theo năm tháng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham đặt quyển sách xuống bàn, tiện tay bóp má con người đang dụi đầu vào ngực mình.

  "Tại tôi tưởng anh sắp có một buổi đi chơi với khách hàng."

  "...Em nghe thấy hết rồi à ?"

  "Bản thân đã biết câu trả lời rồi thì đừng có hỏi."

  "Alhaitham đó có thể là em ở một thế giới khác vô tình lạc tới đây vậy nên anh muốn giúp cậu ta có lại ký ức để trở về nơi ấy."

  "Cái giả thuyết của anh hoàn toàn không có căn cứ. Mà thôi xuống gặp tên kia đã, giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt."
 
  Ngay khi Alhaitham vừa dứt câu, phía cầu thang đã lấp ló hình bóng vạm vỡ của một người đàn ông. Từng bước chân của anh ta cứ nhịp nhàng cho đến khi lên hẳn tới lầu hai của quán rượu và chạm mặt với cặp đôi đang chuẩn bị rời đi.

  "Bảo sao cậu trai tóc vàng kia lại nhầm tôi với anh. Có vẻ như chúng ta không chỉ giống nhau về gương mặt hay hình thể nhỉ ? Anh và tôi còn trùng luôn cả tên." - Đồng tử cậu ta hơi co lại như thể đang gặp phải thứ gì đó kì dị.

  "Anh là ai ? Vì sao anh muốn tiếp cận Vợ Tôi ?" - Alhaitham siết chặt lấy tay Kaveh.

  "Lúc tỉnh dậy ở một ngôi làng thì tôi chẳng còn chút kí ức nào. Tôi đến Lambad này theo phản xạ tự nhiên như thể tôi thường xuyên qua lại trên con đường này rất nhiều lần. Tôi vô tình xem được bức tranh của vợ anh treo ở cửa quán rượu, nói sao nhỉ... nó mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Theo lời ông chủ quán rượu, tôi đã gặp tác giả của bức tranh là anh ấy ở đây." - "Alhaitham" lặng lẽ lùi ra xa một bước.

  "Dừng lại ! Đến ngôi làng đó thôi, đứng  nói chuyện cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu !" - Kaveh nhanh chóng kéo hai Alhaitham ra khỏi quán rượu.
 
  Ba người đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Tuy cơn mưa không quá nặng hạt nhưng cũng đủ làm quần áo Kaveh và hai người kia ướt nhẹp, bọn họ bắt buộc phải trú chân tại căn nhà gần đó.

  "Nhà gì mà bé tẹo thế, có ai ở được trong này à ?" - Kaveh vừa càu nhàu vừa bỏ áo choàng của Alhaitham khỏi đầu.

  "Có nhưng không phải người thôi" - Alhaitham nhìn vào mảng tường ngay chỗ Kaveh đang đứng.

  Một Aranara bỗng dưng xuất hiện sau cánh cửa, nó hô lên trước sự bất ngờ của "Alhaitham"

  "Các bạn là... Nara Kaveh và Nara Alhaitham !"

      
                                  Còn tiếp
____________
   Tui sẽ cố gắng xong phần 3 và phần cuối nhanh nhất có thể <3
 
 

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro