Có mảnh tình dần phai theo năm tháng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có vẻ như tiếng gọi của sinh linh rừng sâu không chỉ làm mỗi "Alhaitham" phải giật mình, Kaveh đang ngồi xổm cũng suýt ngã ngửa khi nghe thấy tên mình được réo lên.

  "Thứ gì kia... lá cây thành tinh ư?" - Hai mảnh hồn vừa bị dọa sợ đồng thanh

  "Không phải ! Tui là Arakane, mấy cậu quên tui nhanh thật đấy"

  Trước ánh nhìn có phần kinh hoàng của hai người kia, Alhaitham lười nhác đến gần chỗ Arakane đang đứng rồi nhấc bổng sinh vật nhỏ bé lên cái bàn gần đó

  "Lần đầu cũng như lần cuối cùng cậu gặp chúng tôi cách đây chỉ khoảng chừng một thập kỷ, xem ra trí nhớ của sinh vật sống trong rừng còn minh mẫn hơn cả con người được mệnh danh là ánh sáng Kshahrewar nhỉ ?"

  "Ánh sáng Kshahrewar" nghe xong câu kháy đểu phát ra từ phía quan thư ký như biến thành một con slime phong lớn lên tiếng lấy lại danh dự cho bản thân dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra

  "Anh với em còn chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa vì không có thời gian thì làm sao cùng nhau đến cái nơi này được !"

  "Mới có chục năm đổ lại mà anh đã quên rồi. Đây là nơi hai ta gặp nhau lần đầu." - Alhaitham định nói ra câu sau thì đột nhiên nhận ra một điều gì đó mà khựng lại.

  "Thôi nào ! Bỗng dưng nhớ tới những điều đã quên rồi nhìn lại chúng là cảm giác tuyệt vời lắm đó, đặc biệt là đối với những kỉ niệm đẹp, và một khi nhớ lại cậu sẽ rất khó quên đó nhé ! Những việc chúng ta từng làm với nhau rất vui luôn á, cậu có muốn thử lại không !" - Arakane phấn khích nhảy khỏi bàn.

  "Nhưng mà chúng tôi đang có việc cần làm..." - Kaveh nhìn sang "Alhaitham"

  "Không sao, tôi cũng không vội."

  "Vậy đêm nay các cậu ở lại đây nhé, đợi chút nữa tạnh mưa chúng ta đi kiếm trái cây rừng làm bữa tối" 

  Cơn giông nhanh chóng qua đi, vài giọt mưa còn lắng đọng trên tán cây, trên quả mọng cũng từ từ rơi xuống và hòa vào mặt đất vẫn còn ẩm tạo ra thứ mùi hương tương đối dễ chịu. Ba người cùng Arakane đi loanh quanh tìm đồ ăn cho bữa tối, chủ yếu là quả dại vì không muốn Arakane phải chứng kiến cảnh đồng loại bị bỏ vào nồi.
 
  Mải mê ngắm cảnh một hồi lâu, khi Kaveh ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy ai ở đằng sau cả. Cậu vội vàng đi tìm hai người kia nhưng đi thế nào cũng về chỗ cũ. Hết cách, Kaveh cố gắng trèo lên cây cao gần đó để thấy rõ hơn đường đi của khu rừng này, nếu may mắn còn có thể tìm được nhóm Alhaitham và Arakane.

  Trong lúc đang leo cây, nhánh cây mà Kaveh túm được bất ngờ gãy ra khiến cậu mất đà rồi ngã xuống. Đôi chân ngọc ngà đã chệch khớp do cú va đập cộng thêm việc khu rừng ngày càng tối làm Kaveh muốn khóc ngay lúc này. Nếu cứ thế này cậu có thể mất mạng vì thú dữ, cũng có thể thiếu đồ ăn thức uống mà chết. Cậu không sợ chết nhưng cậu không thể chết vào cái tuổi hai mấy xuân xanh được !

  Nhìn bầu trời đầy sao, Kaveh bất giác nhớ về lúc cậu nợ nần đầy mình, lúc ấy người cậu không ngờ tới nhất lại đưa tay về phía cậu, cho cậu một mái ấm.

  Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng tiếng gọi của ai đó khiến cậu bừng tỉnh

  "KAVEH ! ANH ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ ?"

  Kaveh muốn chạy tới ôm Alhaitham ngay và luôn nhưng chân cậu không cho phép, sự xúc động không nói lên lời chuyển thành hành động trong vô thức, cậu òa khóc trong vòng tay của người cậu thương.

  "...Anh tưởng rằng mình sẽ không gặp được em nữa..."

  "Đáng ra không nên đồng ý ở lại đây. Về thôi, về nhà của hai ta."

  Alhaitham cõng Kaveh đi tới ngôi nhà lúc sáng. Cảm giác bâng khuâng chợt lóe lên trong lòng cậu khi những kí ức về nơi đây dần được cậu hồi tưởng lại.

  "Anh nhớ ra rồi... thì ra lần đầu gặp cậu chẳng phải ở giáo viện mà là ở đây. Lần đó anh cùng ba mẹ đi dã ngoại, vì mải hái nấm nên anh lạc mất họ lúc nào không hay. Rồi trong lúc anh vừa đi vừa khóc thì gặp em, hỏi ra mới biết em cũng bị lạc như anh. Trông em bĩnh tĩnh lắm luôn, còn lấy sách ra đọc như đang thưởng thức cảnh đẹp. Anh còn hứa sẽ đưa em về gặp bố mẹ anh rồi anh sẽ xin ba mẹ chuyển đến gần nhà bà em..."

  "Anh đừng nhớ tới chúng nữa... Tôi không muốn mỗi sáng thức giấc lại thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh đâu."

  "Lần đầu gặp gỡ thì phải nhớ để làm kỉ niệm chứ, anh không muốn mang tiếng là đồ vô tâm đâu !"

  "Có một số kỉ niệm cần phải quên đi để cảm xúc trở nên ổn định hơn."

  "Anh sẽ quên nhưng là quên đi những tưởng tượng viển vông do sự hối hận của anh tạo ra em à... Tại sao phải quên đi những điều tốt đẹp chỉ vì cảm xúc tiêu cực che khuất nó chứ."

  "Sao cũng được...Miễn là anh thật sự vui vẻ."- Alhaitham nói thầm

  "Em nói gì vậy anh nghe không rõ ?"

  "Đến nơi rồi, anh ngồi đây nghỉ một lát rồi tôi đưa anh về nhà."

  Alhaitham đặt Kaveh gần đống lửa trại mà "Alhaitham" và Arakane đang ngồi.

  "Nara Kaveh lại đi lạc sao ? Cậu đãng trí thật đấy"- Arakane tiến tới gần chỗ Kaveh đang ngồi.

  "Thật ngại quá..."

  Alhaitham đưa khoai tây nướng đã được bóc vỏ tới trước mặt Kaveh

  "Ăn đi, anh đã cho gì vào bụng từ trưa tới giờ đâu."

  Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện, chính xác hơn là ba người ăn một "vật" nhìn.

  "Nè Arakane ! Lần đầu chúng tôi gặp cậu hình như cũng là ở đây nhỉ ? Cả hai người bọn tôi bị lạc, đi một hồi thì gặp cậu đang mắc kẹt dưới đống gỗ, loay hoay mãi mới kéo được cậu ra."

  "Anh nuốt hết đi rồi nói không sặc bây giờ !"

  "Làm sao mà anh sặ- "

  "Haiz..."

  "Hai cậu vẫn y chang lúc đó nhỉ ? Thật tốt quá !"

  Nhìn khung cảnh trước mặt, hai hàng nước mắt "Alhaitham" bỗng dưng không tự chủ mà chảy ra, bản thân anh không biết lý do vì sao nhưng ngực anh cứ nhói lên như thể đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Trong đầu anh vô thức hiện ra hình ảnh của một người con trai tóc vàng tiến đến nắm lấy tay anh. Người ấy đang khóc nhưng chẳng thể giấu nổi vẻ xinh đẹp.

  "Sao vậy, cậu cũng nhớ ra gì rồi sao ?"

  "Hình như tôi cũng từng có một Kaveh cho riêng mình thì phải..."

                                Còn tiếp.
------
Đã hứa là hoàn thành xong sớm mà có vẻ tui sủi hơi lâu, sr ae :(((
Arakane là tên tui tự chế nha chứ ko có em Aranara nào có tên như vậy cả.

 

 
 

 
 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro