One couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em biết không, Alhaitham, thời gian qua yêu đương, anh dần nhận thấy mình đã tới giới hạn rồi. Anh cảm thấy...em không yêu anh."

- "Anh nói gì vậy, Kaveh? Em vẫn luôn yêu anh-"

- "Ha ha, lý trí cũng bảo với anh thế đấy, nhưng mà con tim anh không muốn nghe những lời biện minh ấy nữa rồi. Anh sợ đến một ngày, em chỉ nhìn mặt anh đã thấy phiền nhưng cũng chẳng nói, mà anh lúc ấy dù đã nhận ra nhưng vẫn tự huyễn hoặc rằng em vẫn yêu anh dù chẳng quan tâm tới anh nữa...Anh mệt rồi, mình dừng lại nhé? Anh cũng đã tìm được một người có thể cho anh cảm giác an toàn hơn rồi."

- "Kh-"

Chỉ đến khi mồ hôi đã thấm đẫm ga giường sau lưng, Alhaitham mới có thể tỉnh lại sau giấc mộng.

Không ngờ rằng giấc mơ đầu tiên sau bao ngày không nằm mơ vậy mà lại là một cơn ác mộng đáng sợ nhường vậy.

Cảm xúc kích động dồn nén từ tối qua cùng dư âm từ giấc mơ kia chồng chất, lại thiếu đi thân ảnh anh tiền bối trong tay, Alhaitham lật chăn định đi tìm anh ngay tức khắc thì cánh cửa phòng từ từ mở ra.

- "Dậ- Ơ, em dậy rồi à? Đồ ăn sáng anh để ở chảo đó, nhớ đun nóng chút rồi hẵng ăn nhé. Anh có chút việc gấp, anh đi trước đây."

Kaveh nói một lèo rồi cũng khuất bóng.

Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Alhaitham an lòng hơn.

Ngày hôm nay vẫn là một ngày mà có anh ấy ở bên, thật tạ ơn Thảo Thần.

- "Vậy...ý anh là Kaveh thực sự đã có người khác?"

Mấy nay Kaveh đều từ chối lời mời tụ tập, thay vào đó là sự có mặt thường xuyên hơn của Alhaitham.

Nhưng mà rõ là hẹn chơi bài mà giờ sắp thành cuộc họp chiến lược tình yêu luôn rồi.

- "Không, chỉ là chắc anh ta sắp bỏ tôi rồi."

- "Kaveh nói thế hay anh nghĩ thế?"

- "...Tôi cảm thấy thế."

Tighnari đến chết với tư duy độc lạ của vị Quan Thư Ký thắng mọi đường đua thua mỗi đường tình.

Nilou, vì đến đây phụ giao hoa mà bắt gặp Tighnari nên nán lại trò chuyện, nghe được câu chuyện tình của Alhaitham mà máu thiếu nữ của cô nàng cũng nổi lên.

- "Anh nói em mới để ý, hình như hôm bữa em có thấy anh Kaveh đi cùng ai đến đặt hoa ở chỗ gần nhà em, chỗ mà nay em phụ người ta đó ạ. Hôm đó vội quá thành ra em không có bắt chuyện, nghĩ lại thì..."

Thông tin này chính thức như sét đánh ngang tai Alhaitham.

Đã trang sức lại còn hoa...

- "Thật lòng mà nói thì em không nghĩ anh Kaveh lại làm vậy với anh đâu, ảnh không giải thích gì với anh sao ạ?"

- "Anh ta nói 2 ngày nữa, ý là ngày mai anh ta sẽ giải thích."

- "Ngày mai? Vậy thì anh ráng đợi thêm gần chục tiếng nữa là được rồi còn gì?"

- "Đợi để anh ta nói lời chia tay à? Thế thì thà anh ta đừng giải thích còn hơn."

- "...Sao cứ phải là chia tay vậy?"

Tighnari vẫn nghe Cyno kể rằng nghe một Alhaitham vừa say rượu vừa buồn tình nói chuyện là một thứ gì đấy rất mới lạ và thú vị, đến Kaveh cũng thừa nhận một lần thấy cậu ta say rượu mà anh nhớ cả đời.

Chỉ là không nghĩ nó lại là như này, mất hết cả hình tượng rồi.

- "Ngày mai...không phải là sinh nhật của anh Alhaitham hay sao ạ?" Có thể ví Nilou như một chiếc máy ảnh vì hễ cô lên tiếng là có thể khiến người khác đứng hình.

Nhưng cô không ngờ chính Alhaitham cũng bất ngờ vì thông tin này.

- "À ừ nhỉ, qua nay cứ nghĩ về việc Kaveh (có thể) cắm sừng Alhaitham mà quên mất. Cơ mà nếu như là sinh nhật anh thì..."

Tighnari đã nghĩ ra vài thứ vô cùng hợp lý, tuy nhiên lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông leng keng ở cửa quán rượu.

Sau khi trễ giờ hẹn gần nửa tiếng, Cyno mới mở cửa quán rượu bước vào, thấy Alhaitham tinh thần khá tệ thì đáy mắt cậu ta dâng lên sự tội lỗi.

Dường như Cyno đang định nói gì đó với Tighnari, dáng vẻ lúc bước ra rõ là lời nói đến đầu môi rồi nhưng lại vì gì đó mà phải nuốt lại.

Và "gì đó" ở đây chắc chắn là Alhaitham rồi.

- "Tôi về trước."

Cyno không ngăn hắn, chỉ vỗ lưng an ủi.

- "Đừng lo lắng quá đấy."

Alhaitham đi rồi, Cyno cũng có thể nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

- "Chắc hai người cũng đã biết, mai là sinh nhật anh ta, Alhaitham ấy."

- "Sinh nhật... Nhận được giải thích...Vậy không phải rõ ràng là..."

Chắc chắn là sẽ bị chia tay, Alhaitham cho hay.

Phải rồi, anh ta từng nói sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn mà.

Không có người toàn tâm toàn ý yêu nào mà lại chia tay ngay trước sinh nhật người ta cả.

Quả thật, nếu mà ngay ngày hôm qua anh ta đòi dừng lại thì ngày sinh nhật năm nay của Alhaitham chắc chắn là ngày tệ thứ hai năm, đứng nhất là ngày bị Kaveh đá.

Giống như giấc mơ của hắn vậy, hẳn là Kaveh mệt lắm rồi, nhưng vẫn gắng gượng mà chịu trách nhiệm hẳn hoi với hắn.

Nếu thực sự không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ đành thẳng thắn đối mặt với sóng gió thôi.

Dù sao cũng (có thể) sắp bị chia tay rồi, Alhaitham quyết định mua quà đền bù thanh xuân và chuẩn bị một bài văn biểu cảm bày tỏ sự biết ơn những gì Kaveh đã làm trong hơn một năm qua cho hắn.

Nếu ngày mai đất nước này bị hủy diệt, mà tôi vẫn có thể làm điều mình thích, như vậy không phải là tuyệt nhất rồi sao.

Kaveh hôm nay về rất muộn, Alhaitham vốn định chờ anh về ăn nhưng đến cùng vẫn là không đợi được.

Giờ đây cảm nhận được sắp mất anh rồi, hắn đột nhiên thấy hối tiếc một bữa tối yên bình cùng anh.

Hắn ngồi sẵn ở phòng khách, chỉ cần anh người yêu của hắn về tới nơi, hắn cũng liền sẽ được nhìn thấy anh.

Gần đêm, cánh cửa nhà mới được mở ra, không gian yên tĩnh đến mức tiếng mở cửa vang vọng rất rõ.

Vậy mà người đứng ở cửa lại không chỉ có vị tiền bối tóc vàng óng ả mà còn lấp ló một mái tóc nâu nhẹ suôn dài.

- "Em nhiệt tình quá đấy, về đi không mai ba mẹ em lại mắng anh."

- "K-không sao đâu ạ! Em cũng muốn hỗ trợ hết mình cho người mình thích...ừm từng thích."

- "Nói gì vậy chứ cái nhóc này. Thôi về đi, về đến nơi nhớ báo anh một tiếng."

Kaveh tay cầm bó hoa, vẫy tay chào người kia, anh đang tính bước vào nhà thì đã thấy Alhaitham đứng ngay trước mặt.

- "A-Alhaitham!? Em đứng đây từ bao giờ vậy? Đừng nghĩ linh tinh, anh-"

Alhaitham chẳng nói chẳng rằng chỉ nhẹ nhàng nắm tay Kaveh dẫn vào nhà, để anh ngồi sofa, bản thân thì lúi húi đặt mấy gói đồ lên bàn.

Trong sự ngơ ngác của Kaveh, Alhaitham trịnh trọng cất tiếng.

- "Kaveh, tôi biết ngày mai là ngày cuối hai ta bên nhau rồi mà giờ đây tôi mới bù đắp thì không tính là bao, nhưng dẫu sao tôi vẫn mong anh có thể dành trọn vẹn thời gian cuối cùng này với tôi không gượng ép. Thực lòng thì đoạn tình cảm một năm qua anh dành cho tôi cũng như lời hứa mà anh vẫn cố gắng giữ, tôi sẽ luôn vô cùng trân trọng. Tổng cộng hơn hai năm ở bên anh, tôi chưa bao giờ hối h-"

- "Chờ xíu nè Alhaitham, em vừa tụng cái gì đấy, anh nghe không có hiểu?"

- "...Tóm gọn lại thì tôi muốn chúng ta 'làm'."

- "...?"

- "Dù sao thì cũng sắp chia tay nhau rồi, tôi chỉ nghĩ là nhỡ đâu tôi lại có thể níu giữ anh bằng 'cái ấy'."

- "Ừm thì tạm bỏ qua mấy cái vấn đề người lớn em đang nói thì 'ngày cuối hai ta bên nhau' với cả 'sắp chia tay'...em đang muốn chia tay anh à?"

- "Không, nhưng mà anh có người khác rồi, cũng không muốn dành thời gian với tôi nữa."

Kaveh ngơ ra một hồi, rồi như hiểu ra điều gì, định nói nhưng lại đứng dậy xoay người đi về phòng.

Anh vội vàng đến mức tay chân bắt đầu luống cuống, chỉ sợ chậm thêm một giây thì chắc em người yêu sẽ còn nghĩ ra gì đấy mà phát rồ lên mất.

Thế trận ở phòng khách nhà Quan Thư Ký giờ không khác gì cuộc chiến của hai chỉ huy và quân lính là la liệt những gói quà của cả hai.

- "Đây là quà sinh nhật của tôi?"

- "Còn đây là quà chia tay của anh à?" Kaveh cười, khoé mắt anh cong lên khiến kẻ mắt màu đỏ của anh trở nên rõ và gợi cảm hơn "Hì hì, Alhaitham của anh ngoan thế."

Không khí căng thẳng bỗng chốc hoà hoãn hơn hẳn, Kaveh cũng không ngồi đối diện Alhaitham mà chuyển sang ngồi cạnh hắn để với lấy quà của hắn tiện hơn.

- "Trước khi bàn về vấn đề chia tay thì Alhaitham nghe anh giải thích đã nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ bạn trai, Kaveh khẽ dựa vào người Alhaitham, vừa mân mê gói quà vừa nhẹ giọng nói.

- "Mấy chục phút nữa là sinh nhật em đấy, chắc em biết rồi. Năm ngoái anh bận quá, gần hết ngày mới nhớ ra, nên năm nay anh cố dồn hết việc vào trước sinh nhật em để cùng em trải qua ngày này thật trọn vẹn. Bình thường anh vẫn bận tối mặt tối mũi mà, đâu có nghĩ lần này em lại để ý vậy."

- "...Vậy còn người lúc nãy?"

- "Anh nói rồi đó, là em họ anh. Con bé ấy mắc chút vấn đề tâm lý, sợ giao tiếp thành ra hễ ra đường là đều phải đi với người vô cùng thân quen và còn bám dính lấy người ta thì mới thấy đủ an toàn. Vốn anh sợ con bé không muốn anh kể nên mới không muốn nói, dẫu gì ngày xưa nó thích em sâu đậm lắm mà, hẳn không ai muốn người mình thích biết về vấn đề tâm lý của mình cả..."

- "Anh cứ nói đi ạ. Em không sao đâu."

- "Em chắc là ổn không? Nếu cảm thấy không thích thì anh sẽ cố tìm cách khác mà."

- "Nhưng mà thế thì anh họ lại tính nói dối người ta hay sao ạ? Các mối quan hệ của anh kết thúc cũng đều bắt nguồn từ sự xuất hiện của lời dối trá, em biết hết. Nên em không muốn anh và anh Alhaitham không tin tưởng lẫn nhau. Anh họ là người tốt, anh Alhaitham cũng là người tốt nữa."

- "...Ừm anh hiểu rồi."

- "Thế trang sức là mua cho tôi?"

- "Ừm. Em hợp với đá Aquamarine mà."

- "Hoa cũng là mua cho tôi?"

- "Ừm. Hương hoa thoang thoảng giúp thư giãn đầu óc, rất phù hợp cho em."

Alhaitham trầm lặng, dãy quà của Kaveh vẫn còn vài món nhưng hắn cũng chẳng cần hỏi nữa.

- "Em biết không? Em họ anh đã thích em từ rất lâu rồi, em ấy tìm hiểu nhiều về em lắm. Đến mức khiến anh còn nhận ra hình như anh chẳng hiểu em như anh vẫn nghĩ. Những điều vừa rồi cũng là em ấy nói cho anh biết. Hình như anh vẫn tệ như ngày xưa nhỉ, yêu hơn một năm rồi mà những gì anh biết về em chẳng đáng là bao. Chẳng trách em lại muốn chia tay..."

Kaveh bất ngờ bị Alhaitham nhấc bổng lên, hắn đặt anh lên đùi, nhìn thẳng vào mắt anh lâu đến nỗi cuối cùng Kaveh cũng đành bỏ cuộc mà cúi gằm mặt xuống, che đi gò má đang dần ửng hồng.

- "Kaveh, anh có yêu em không?" Alhaitham gục đầu vào vai anh, vẫn luôn là mùi hương nhàn nhạt này của anh khiến hắn thoải mái nhất.

- "Anh có, anh yêu em lắm. Nên anh không nhận quà của em đâu, chúng mình cũng đừng chia tay nhé?"

Người có thể khiến anh đắm chìm trong bể tình, thì ra vẫn luôn ở bên anh, từ rất lâu rồi.

Nếu đã tìm được rồi, anh cũng muốn giữ thật chặt.

- "Không chia tay."

Cũng giống như Alhaitham, Kaveh cũng sợ việc chia tay vô cùng.

Anh vốn quen được theo đuổi từ xưa, chưa nghiêm túc yêu ai bao giờ, tất nhiên cũng chưa bao giờ thực sự chăm sóc một ai.

Vì vậy, khi bước vào mối quan hệ nghiêm túc với Alhaitham, Kaveh cũng chẳng rõ bản thân nên hành xử chu đáo mà chỉ tận hưởng sự chăm sóc của em người yêu nhỏ tuổi hơn.

Và rồi khi đối diện với một người em họ vốn chẳng tiếp xúc với Alhaitham là bao mà lại hiểu biết hắn đến vậy, lòng anh mới chợt bàng hoàng, rồi cảm thấy tự ti vô cùng.

Mỗi lần nhìn thấy cuốn sổ được ghi chép tỉ mẩn mà em họ đã tặng, Kaveh vừa muốn đọc, nhưng lại càng không muốn đọc, kết quả lật vài ba trang mà đến thuộc lòng hết cả rồi.

Anh bất giác khẽ lẩm nhẩm vài điều, mà Alhaitham rất tinh đã nghe thấy.

- "Đều là những gì mà em họ anh tìm hiểu về em sao?"

- "Ơ anh lỡ nói ra miệng à? ...Đúng là em ấy nói cho anh biết."

Giọng Kaveh hơi trầm xuống, nghe là biết tâm trạng anh đang không tốt, Alhaitham quàng tay qua eo anh, cầm lấy một một bức thư được gấp gọn đặt trên mặt bàn mà đưa cho anh.

- "Em muốn anh đọc nó."

Bức thư vẫn lưu mùi mực bút máy, chứng tỏ nó mới được viết không lâu.

Chính là bức thư "cảm ơn" của hắn dành cho anh, dẫu không chia tay hắn cũng muốn anh đọc.

Chẳng cần viết gì bay bổng, hắn chỉ nhớ về những món ăn anh dẫu công việc bù đầu vẫn cố làm để hắn ăn đủ bữa, những lần anh dọn dẹp nhà cửa giùm hắn vì anh biết hắn dễ bị cuốn hút vào sách mà chẳng màng xung quanh bừa bộn như nào, những lời nói của anh để giúp giải thích với người khác về tính nết kì cục của hắn, những món đồ nhỏ anh học được cách làm khi đi công tác được trang trí rải rác trong nhà hắn, những cái ôm, cái hôn mà anh vẫn dành cho hắn,...

Và rằng chỉ cần có anh thôi, căn nhà này mới như trở thành nhà của hắn.

Alhaitham thu hết mọi phản ứng của Kaveh khi đọc vào mắt, từ ngỡ ngàng, sững sờ đến tươi cười hạnh phúc.

- "Kaveh, có lẽ em họ anh biết mọi thứ về em, và hẳn cô ấy cũng biết rằng có một và chỉ duy nhất một người mà em rất yêu, đấy là vị Kiến Trúc Sư đại tài ngàn năm có một của học phái Kshahrewar, là anh thôi."

Cảm xúc của Kaveh thực sự bùng nổ vì câu nói này của Alhaitham, trái tim anh nôn nao, nhộn nhịp như ngàn vạn bông hoa đang nở rộ trong tâm.

- "Hôm nay em lạ quá đi à. Sao ăn nói ngọt ngào thế?"

- "Anh không thích sao?"

- "Không, anh thích lắm. Chỉ cần là Alhaitham của anh thôi thì thế nào anh cũng thích."

Kaveh tươi cười, ôm lấy cổ Alhaitham mà hôn phớt lên trán hắn.

Nắng ấm theo chim mà trở về

Ánh mai theo người rọi lòng ta

- "Aa...Alhaitham chờ chút...đừng sờ...ưm...loạn.."

- "Nay là sinh nhật em, không phải anh nên tặng quà sao?"

- "Ng...Ngay trên... bàn đó..ah...anh tặng... rồi còn gì."

Alhaitham cắn lên vành tai đang đỏ lựng của Kaveh, mang chút tâm ý xấu xa mà cố tình day day.

- "Lúc đó chưa sang ngày 11, không tính là quà."

- "Em ...bắt nạt anh... ưm hức... dừng...lạ quá.."

Kaveh bị đè trên ghế sofa chật hẹp, khiến anh khó phản kháng hơn, cũng tạo điều kiện cho Alhaitham dễ không chế anh.

Hắn vốn đã hôn môi anh chán chê, khiến môi anh hơi sưng lên rồi, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào áo anh mà xoa bóp một bên ngực.

Dừng lại một chút cho anh quen dần, hắn lại cúi đầu hôn phớt lên nụ hoa nhỏ hồng hào, chỉ vậy đã khiến Kaveh giật bắn mình.

- "Aa! Không được! V...vào phòng đã!"

Chỉ chờ có thế, hắn để anh vòng chân qua eo hắn rồi bế thốc anh lên, mang vào phòng mình.

Và đống quà mà bọn họ tặng nhau đã bị bỏ mặc đến tận chiều hôm đó.

Bọn họ là những kẻ nghiện, và cũng là liều thuốc duy nhất của lẫn nhau.

"Sắp tới sinh nhật Alhaitham rồi, nhân dịp sinh nhật anh Hải, không biết làm gì, em đành tặng cho anh một cặp sừng to cao đồ sộ để anh thử cảm nhận qua 😌" - tôi đã nghĩ thế vào cách đó nửa tháng và nhằn fic trong nửa tháng còn lại trong sự (không) tội lỗi.

Fic này Alhaitham cờ xanh dữ luôn, tôi mới chợt nhận ra HaiKaveh là hai cái cờ đỏ chuyên ghost yêu nhau, thảo nào họ từ mặt nhau từ tận hồi Giáo Viện tới khi ở chung nhà 🐧

Nhân tiện thì hép pi niu dia mọi người và cũng hép pi bớt đây anh Hải nha 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro