Two birds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alhaitham này, tôi không biết có nên nói cái này cho anh không nhưng mà tôi vẫn sẽ nói. Thực ra hôm bữa tôi vừa thấy Kaveh đi với gái."

Nếu ngày hôm nay bắt đầu với câu nói này, có lẽ sáng sớm Quan Thư Ký đã không thèm mở mắt.

Alhaitham mất chưa đến một giây để khôi phục trạng thái bảnh tỏn bình thường của mình, tiếp tục tung xúc xắc.

- "Đi với gái là thế nào? Ngôn từ của anh dễ gây hiểu nhầm quá đấy. Ngày thường tôi vẫn thấy anh ta đi với đủ loài đủ giới đủ tuổi cả thôi."

Cyno cảm thấy lời nói của mình bị xem nhẹ, liền phản bác.

- "Cyno tôi, Tổng quản Mahamatra, từng tiếp xúc với bao con người, trải qua bao sự việc, gặp qua bao bài thủ còn không đánh giá được vấn đề sao? Anh ta chính là đi với gái theo cái nghĩa đấy đấy!"

- "Anh muốn nói cái gì thì cứ nói rõ ra. Đấy đấy là cái gì?"

- "Hài, Quan Thư Ký kiêm Đại Hiền giả Đại diện đó, thiên tài ngàn năm có một của học phái Haravatat đó, sinh viên thông thạo ít nhất 20 ngôn ngữ đó, bạn trai hơn một năm của Kaveh đó, thế mà còn không hiểu à?"

*Rầm*

Chiếc bàn gỗ cũ kĩ của quán rượu như thụt xuống vài phân rồi rung lên từng đợt, cảm tưởng như chỉ cần một đợt tấn công nữa thôi là nó sẵn sàng ra đi luôn.

6 xúc xắc lôi của Cyno cùng vì thế mà nảy lên rồi dừng ở các mặt nguyên tố khác, nhưng cậu ta không dám hó hé gì.

Lambad quá quen với chuyện này, còn gì xa lạ với việc cặp 'vợ chồng mới cưới' lại xảy ra bạo lực gia đình để khẳng định ai cột ai nóc.

- "Nói cho rõ ràng. Vấn đề nghiêm trọng mà thái độ cợt nhả nhét nấm vào mồm giờ."

Tighnari vừa quay ra ra hiệu sẽ trả tiền nếu tổn thất tài sản của quán, giây sau quay lại đã lườm Cyno cháy cả mắt.

- "A oke oke tôi kể, đại ca đừng nóng tính. Chính xác là hôm trước, tôi đang đi tuần tra trong thành thì bắt gặp Kaveh đi với một cô gái, rất xinh, rất trẻ, rất dễ thương. Tôi cũng nghĩ là khách hàng của anh ta thôi, ai ngờ nhìn kĩ mới thấy cô gái kia đang ôm lấy tay Kaveh, ôm dữ lắm, không thấy kẽ hở! Hai người họ lại còn rẽ vào một cửa hàng trang sức nữa. Sau đó thì..."

Cyno thấy hai người kìa đều chăm chú lắng nghe, mặt đăm chiêu vô cùng thì lại cố ý kéo dài giọng.

- "Đoạn sau li kì lắm. Nghe chút truyện cười giải toả nhé."

*Uỳnh*

Tighnari rút tay lại, từ túi áo lấy ra một túi Mora đưa cho phục vụ, phục vụ biết ý, kính cẩn nhận lấy tiền rồi lùi lại.

- "Mấy nay thử nấm hơi nhiều, hình như tôi có hơi hoa mắt, nhưng bây giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi. Lần sau chắc không trượt nữa đâu."

Cyno như nghe thấy tiếng chiếc ghế cậu đang ngồi khóc lóc ai oán, vội ngồi lại ngay ngắn mà bày tỏ thái độ thành khẩn.

- "Đ-để tôi vừa xoa tay cho anh vừa kể tiếp nhé."

Tay hai người đan vào nhau, vô cùng mùi mẫn, bàn tay còn lại của Cyno vuốt ve tay của Tighnari, rồi thi thoảng lại nhìn xem liệu có bị đỏ lên không.

Còn người còn lại đang ngồi đối diện cả hai mặt vẫn vô cảm nhưng lòng đã bùng cháy hàng ngàn ngọn lửa rồi.

- "Sau đó, tôi bám theo họ, vì đứng khá xa nên tôi chỉ nghe được vài từ thôi. Nhưng những từ mà tôi nghe thấy đã đủ chấn động rồi..."

"...cảm ơn...anh thích lắm..."

"...mua cái này...em thích..."

"...hẹn em lần sau..."

"...anh đưa em về...phòng em..."

Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống, Cyno đột nhiên thấy Alhaitham trầm hẳn (mặc dù bình thường hắn vẫn lầm lì như vậy) thì cũng thấy hơi hối hận vì đã kể.

Alhaitham và Kaveh đều là hai người bạn của cậu, nhân cách của họ Cyno tất nhiên không nghi ngờ mặc dù trong lĩnh vực yêu đương thì hai người này đều có những tư duy không hiểu nổi.

Nhưng Alhaitham là kẻ sáng suốt, nếu thực sự không có gì thì chắc chắn hắn sẽ điều tra ra, chưa kể trên thang đo mức độ hiểu Kaveh thì cậu không thể so với hắn.

- "Tôi nhận thấy có vấn đề to lớn ở đây." Tighnari cầm chặt lấy cánh tay đang liên tục xoa nắn tay y.

- "Nhỉ? Rất vấn đề luô-"

- "Anh vừa khen gái xinh."

- "..."

- "Nhưng mà... đấy đâu phải trọng tâm?"

- "Nhưng mà rõ ràng anh vừa khen người ta rất xinh, rất trẻ, rất dễ thương? Khen gì khen nhiều thế?"

- "Không có mà, Nari của tôi là xinh nhất! Tuyệt vời! Cuốn hút! Mĩ nam!"

- "À vậy mà hồi đầu gặp nhau ở Giáo Viện anh nói tôi là nóng nảy, khó ưa. Người ta anh còn chưa nói câu nào đã khen lấy khen để."

Cyno đến chết với người yêu của mình mất, sao cậu lại phải vướng vào tình huống tệ hoặc tuyệt vọng như vậy cơ chứ.

Mặc cho Cyno hết lời bào chữa, Tighnari chỉ im lặng sắp lại 6 xúc xắc lôi ban nãy cho hắn rồi quay qua nhìn Alhaitham vẫn lặng thinh nãy giờ.

- "Alhaitham, tôi hiểu Cyno nói anh chuyện này là vì gì. Kể cả là Kaveh có thực sự ngựa quen đường cũ, hai người vẫn là nên nói chuyện thẳng thắn. Tôi cũng mong anh không nghĩ nhiều."

Alhaitham chỉ gật đầu, hoàn thành nốt ván bài trong bầu không khí có phần kì quặc.

Và thực tế chứng minh, Alhaitham không thể không nghĩ nhiều.

Nếu Kaveh không cắm sừng hắn, thì người kia là ai? Sao lại đi với nhau, lại còn ôm tay? Sao lại vào một địa điểm như thế, nói những lời như vậy?

Nếu Kaveh cắm sừng hắn thật, vậy hắn nên làm gì? Chuẩn bị một bài diễn thuyết thuyết phục anh ta yêu hắn thay vì cô gái kia? Đánh ghen? Hay là "chơi" nhau một lần cho hắn có tiếng và thực sự có miếng rồi đường ai nấy đi?

Hắn muốn tin vào giả thuyết thứ nhất, nhưng để trả lời những câu hỏi mà bản thân tự đặt ra lại cảm thấy quá mơ hồ.

Đó có thể là người quen của Kaveh. Ôm tay có thể là do lúc Cyno nhìn thấy thì cô gái đó vô tình ngã vào người Kaveh. Lời nói thì đến chính Cyno cũng thừa nhận là độ uy tín không cao vì cậu ta không nghe đầy đủ.

Tự cảm thấy bản thân đã cho ra các đáp án thỏa đáng, tâm trạng Alhaitham cũng bớt căng thẳng hơn.

Hắn về đến nhà, đang định đi tìm chìa khoá thì ánh mắt vô tình lướt qua căn nhà của Hiệp hội Mạo hiểm, không xa cách đó, là một mái tóc vàng quen thuộc bay bay trong gió.

Và còn có một mái tóc nâu dài bên cạnh.

Vào khoảnh khắc này thì Alhaitham hiểu tại sao Cyno dùng từ "đi với gái" rồi.

- "Anh về rồi đây! Ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?"

Kaveh hí hửng mở tung cửa, giây trước còn đang chửi thầm tên bạn trai lại lấy chìa khoá nên anh buộc phải ở ngoài trời lạnh, vậy mà chạm vào tay nắm cửa lại thấy không khoá, anh biết rằng người yêu anh đã về nhà rồi.

Đầu xám mặt lạnh vẫn ngồi im ở ghế sofa giữa nhà, tay chống cằm suy nghĩ gì đấy, tập trung đến mức không quan tâm đến câu nói của anh.

Quen với cái thói lười biểu đạt cảm xúc của bạn trai, Kaveh không còn phàn nàn như hồi mới yêu, anh rón rén đi ra đằng sau lưng hắn, rồi bất ngờ quàng hai tay vào cổ Alhaitham.

- "Cướp đây! Đưa tiền không ta bẻ cổ!"

Alhaitham không phản ứng gì, Kaveh cũng không quá để tâm, tự biên tự diễn tiếp.

- "Cướp này thực ra không cần tiền đâu, chỉ cần được nghỉ Tết thôi. Em xem, Tết rồi, người người nhà nhà quây quần bên nhau, thế mà người yêu em vẫn phải bôn ba ngoài đường, đối mặt với cái lạnh thấu xương, đi gặp khách hàng năm lần bảy lượt. Gì mà 'Anh cố giúp em, em cũng mong xong sớm, chuyển cho đội xây dựng, rồi còn đón Tết với người yêu.' Anh cũng có bạn trai mà, anh cũng muốn dành thời gian với bạn trai anh chứ!"

Kaveh huyên thuyên một hồi, không để ý cánh tay mình đang bị nắm ngày một chặt.

Alhaitham cuối cùng cũng thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu hắn.

Cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế khi hắn có thể hỏi thẳng anh chứ.

- "Kaveh, vừa rồi anh đã đi đâu? Là đi với khách hàng mà anh phải năm lần bảy lượt gặp sao?"

Alhaitham kéo mạnh tay Kaveh xuống để anh mặt đối mặt với mình, dùng giọng điệu tra hỏi xen lẫn rất ít tủi thân trong đấy.

- "Vừa rồi? Không, mà em cũng có biết khách hàng của anh là ai đâu. Tự dưng hỏi làm gì vậy?"

Kaveh giờ thì cảm nhận được em người yêu của mình đang không giống bình thường rồi, thái độ của hắn khiến anh ngay thẳng cũng cảm thấy có chút chột dạ.

- "Anh xem cái này đã."

Alhaitham mở Akasha; thứ mà dưới sự nghiên cứu của Tiểu Vương Kusanali đã trở nên giống với một chiếc điện thoại với đầy đủ tính năng gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh; gửi cho Kaveh một bức ảnh.

Anh vừa mở lên xem thì giật mình, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng đôi mắt mở to của anh đã khiến sự phiền muộn trong Alhaitham lớn hơn.

- "E-em chụp lúc nào vậy? Em đã thấy những gì rồi?"

- "Thái độ này của anh là sao? Anh đi với ai tôi không được quyền biết à?"

Sự thay đổi trong ngôi xưng của Alhaitham khiến Kaveh biết là hắn giận rồi.

- "Không như em nghĩ đâu, đây là em họ anh. Em ấy vốn ở bên Fontaine từ xưa nên anh không kể em."

- "Em họ? Em họ mà lại ôm chặt tay vậy sao?"

- "Chuyện này..."

Kaveh càng ấp úng, bàn tay vô hình nơi lồng ngực Alhaitham cũng càng bóp nghẹn trái tim hắn hơn.

Hắn dần lấy lại được lý trí, không còn mất bình tĩnh như ban nãy nữa, bàn tay đang nắm như bóp chặt anh cũng đã cảm nhận được người kia khẽ run lên vì đau, lập tức nới lỏng nhưng không hề buông tay.

- "Kaveh, là do em không đủ tốt với anh à?"

- "Không, em không có sai gì hết... Ừm, nghe này, Alhaitham, anh biết là em đang rất nghi ngờ, thực sự thì tạm thời anh chưa thể giải thích được. Nhưng anh hứa 2 ngày nữa, sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng. Đúng 2 ngày thôi."

Alhaitham trầm tư một lúc, mãi đôi chân mày của hắn mới dần dãn ra.

Hắn kéo anh vào lòng, hít lấy hương hoa bưởi dịu dàng trên mái tóc anh, đáy lòng hắn dâng lên một sự tham lam vô đáy.

Muốn chỉ mình hắn mới có thể đến gần anh đến mức này, chạm vào anh ở những nơi mà người khác mơ cũng không dám, vẻ đẹp của anh cũng chỉ một mình hắn được chiêm ngưỡng mà thôi.

Như một kẻ nghệ nhân si tình đem lòng say đắm một tác phẩm điêu khắc tinh xảo.

Muốn chiếm làm của riêng nhưng cớ sao lại chẳng nỡ phá đi tự do và hào quang thuộc về người.

Kaveh vẫn thủ thỉ bên tai hắn, những lời dịu dàng mà anh biết hắn thích nghe nhất.

- "Em đừng lo, không phải anh đã hứa với em rồi sao? Lời hứa hôm đó, cả đời này anh sẽ không phản bội đâu."

- "Giờ ngồi nghỉ một chút rồi đi ăn cơm, sau đấy thì em đi nghỉ sớm nhé, hôm nay em vất vả rồi."

Hai chú chim cùng đậu trên dây

Một con chỉ chực chờ bay

Một con bất lực không thể níu

Alhaitham không chịu ngủ sớm vì Kaveh không ngủ cùng hắn.

Anh hết lời giải thích rằng anh phải vẽ nốt bản thiết kế, deadline thực sự rất gấp.

Hắn cũng đành thỏa hiệp, không một hai bắt anh đi ngủ nữa, nhưng sẽ sang phòng anh vào buổi tối này.

Biết rằng bạn trai nhỏ tuổi vẫn đang suy nghĩ linh tinh, Kaveh cũng không phản đối.

Và giờ đây, trong căn phòng nhỏ im lặng, một người chuyên chú vẽ, một người tập trung đọc sách.

Đây là khoảng thời gian mà cả hai đều rất tận hưởng, họ có thể làm việc mình thích, nhưng vẫn có thể ở bên người mình yêu một cách thoải mái.

Tiếc là hôm nay có một kẻ không thể tập trung vào việc của mình.

Alhaitham đã không lật trang tiếp theo trong khoảng 30 phút.

Hắn nghĩ về Kaveh, về một ngày cuối đông năm ngoái, anh đã ngỏ lời muốn quay lại với hắn.

Hai người đã từng yêu nhau thời còn ở Giáo Viện.

Ngày ấy, tất cả mọi thứ về Kaveh, Alhaitham đều biết hết.

Kể cả việc anh chẳng mấy thật lòng với hắn.

Hắn chỉ là một chốn dừng chân để anh tạm thời bình tâm sau nhiều mối tình sóng gió.

Vào ngày kỉ niệm yêu nhau một năm, Kaveh đã chủ động đề nghị chia tay, Alhaitham chẳng hỏi câu nào mà đồng ý.

Từ đầu là hắn tỏ tình, đến cuối cùng là anh nói lời chia tay, cũng coi như là vẹn cả đôi đường.

Sau đấy vài ngày, Alhaitham nghe được tin Kaveh quen một bạn nữ bằng tuổi hắn.

Và từ đấy, cho đến tận khi để anh ở chung nhà, hắn vẫn thường được chứng kiến các mối tình chóng vánh nhạt nhoà chẳng thể lấy đi từ anh một giọt nước mắt.

Rồi đột nhiên anh chẳng quan tâm tới việc yêu đương nữa, chỉ đi làm và về nhà nghỉ ngơi.

Và vào ngày đông giá rét ấy, Kaveh đang ngồi cạnh hắn trên sofa, ngắm nghía bản thiết kế bỗng đặt nó xuống mà nhìn hắn chằm chằm.

- "Anh nghĩ là anh rất thích Alhaitham đấy, Alhaitham có còn thích anh không?"

- "...Anh lại uống rượu?"

- "Anh đang rất tỉnh táo đó. Hỏi lại nè, cậu có còn thích anh không? Có muốn quay lại không?"

Alhaitham đến chết cũng chẳng ngờ chính bản thân vốn lý trí vậy mà chỉ vì một lời của anh liền sống dậy trái tim nhiệt huyết năm nào hết lòng vì một vị tiền bối rực rỡ tựa nắng mai.

Hắn cố ngăn bản thân thốt ra lời đồng ý đang chực chờ nơi khoé miệng, trong đầu hồi tưởng hình ảnh những cô gái chàng trai khóc lóc sướt mướt cố gắng níu kéo Kaveh, cũng tự nhớ về bản thân năm xưa đã suy sụp thế nào sau khi chia tay anh mà tự thức tỉnh.

- "Trước đây là do anh không tốt, anh biết bản thân trăng hoa tới mức nào. Nhưng nửa năm này, anh đã ngừng quan tâm tới việc trải nghiệm yêu đương để suy nghĩ kĩ lại, và anh nhận ra hình như bản thân thực sự thích cậu thật rồi. Cậu không tin cũng được, dù sao thì anh cũng sẽ đợi-"

- "Được."

Kaveh vô cùng bất ngờ, dù rằng anh cảm nhận được Alhaitham vẫn còn vài phần quan tâm đến anh nhưng không nghĩ tới cậu ta vậy mà lại thực sự nhận lời yêu.

- "Ngày xưa anh đã từng yêu tôi tròn một năm, mong rằng lần này mối quan hệ của chúng ta có thể lâu dài hơn...và vững bền hơn."

Đây vừa là một lời nói suông, cũng như là một yêu cầu đề ra. Kaveh hoàn toàn hiểu, anh mỉm cười rồi với tay xoa đầu bạn trai cũ, à không giờ lại là bạn trai rồi.

- "Ừm nghe em, anh hứa anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu em."

Trở lại thực tại, Alhaitham nhìn bóng lưng người yêu lấp ló làn da mềm mại trắng hồng đang hơi ngả về phía bàn làm việc.

Bọn họ đã yêu nhau được một năm có lẻ rồi, ngày kỉ niệm một năm yêu nhau cũng đã được tổ chức vào tháng trước.

Nếu bây giờ Kaveh chán hắn và đã có một mối quan tâm bên ngoài kia thì hắn cũng chẳng thể buộc cho anh cái tội danh kẻ lừa lọc được vì mối tình của cả hai đã vượt được chỉ tiêu mà Alhaitham đề ra rồi.

Tệ thật, sao hắn không nhận ra sớm hơn khi dạo gần đây Kaveh thường xuyên đi sớm về muộn cơ chứ.

Đêm nay có người yêu nhất quyết thức cùng nên Kaveh không thức quá khuya, còn đang định quay ra gọi thì thấy cái đầu xám kia đã gà gật rồi.

May mà hắn vốn ngồi giường, chứ phải vác con bò mộng này để hắn nằm ngủ tử tế chắc Kaveh điên đầu mất.

Anh vén tóc mái hắn sang bên cho gọn gàng, dịu dàng vuốt tóc rồi vuốt má hắn.

- "Anh xin lỗi..."

Ngày xưa vì như kẻ nghiện mà muốn đắm chìm trong tình yêu và các cảm giác mà nó mang lại...anh mới không ngừng tìm kiếm những người có thể cho anh trải nghiệm thứ thuốc ngọt ngào ấy. Nhưng giờ anh tìm được rồi, Alhaitham à.

Làm sao đây, anh cũng thực sự không muốn lừa dối em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro