Chương 1: Kaveh, rời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧Artist: 八日黑
✧Twitter profile: https://x.com/og7ev0q1rgmigyi
✧Nếu sai thông tin, tác giả cấm reup thì báo lại giúp t để t ib xin thử nhen!
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
"Nếu có tình cảm, hãy tiến lên. Nếu bỏ lỡ sẽ đánh mất."

"...Cảm ơn."

Hắn im lặng đôi chút rồi gật đầu nhẹ, để mora xuống và rời đi. Alhaitham, một con người thực tế hôm nay lại có phiền lòng gì mà lại đi xem bói toán chứ? Là ai chứ là hắn thì khó tin thật.

"Có tình cảm...tiến lên?"

Hắn lẩm bẩm trong miệng, trên con đường về nhà hắn hái một nhánh tường vi tươi. Như người mất hồn mà cứ xoay xoay ngắm nghía nó, bất chợt đã về đến nhà. Hắn chần chừ mở cửa ra.

"Haitham? Nay về sớm nhỉ? Tôi đã nói bao nhiêu lần về đống sách này rồi hả Alhaitham?!! Sao lần nào cậu cũng vậy thế, không gọn gàng được một hôm hay sao?"

Haitham không lọt tai được chữ nào, hắn đặt nhành bông khi nãy lên vành tai Kaveh. Khiến cho anh giật mình, trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn cụp mắt, tinh tế chỉnh sửa tóc cho anh, hắn muốn Kaveh thoải mái với món quà vì trông anh khi này rất xinh đẹp. Hắn cứ ngẩn ngơ tay đặt mãi trên cành hoa.

"Kaveh..."

"Này! Cậu sao đấy, trông chẳng ổn tí nào cả..."

Kaveh quát lớn để cho hắn tỉnh, anh để bàn tay đang mân mê bông hoa trên đầu anh xuống.

"Nếu tôi nói, tôi thích anh thì anh có chấp nhận không?"

"Hả?"

Kaveh đơ ra, anh không hiểu, Haitham đang đùa giỡn với mình đấy à? Cớ sự gì mà lại thích mình? Nhưng khi anh nhìn lên đôi mắt hắn, sự nghiêm túc ấy làm anh không thể nghi ngờ thêm.

"Ta cần nói chuyện nghiêm túc..."

"..."

Haitham chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đi về hướng ghế và ngồi xuống, Kaveh cũng vậy, không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Cũng im lặng như thường ngày, nhưng có chút khác...

"Cậu thích anh từ khi nào?"

Hắn nhận ra lời nói có sự khác biệt với khi nãy, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều.

"Rất lâu về trước"

"Là khi nào cơ?"

"..."

Haitham không trả lời mà hồi tưởng về thời niên thiếu, cái ngày anh bắt chuyện với hắn. Haitham thấy được ánh sáng trên người anh, nó rực rỡ tựa ánh trời. Cả sự nhiệt tình của anh đối với những người chẳng quen biết, bỗng trong một phút giây hắn đờ người. Lần đầu hắn có cảm giác này, không đỡ nổi việc bối rối nên hắn quen miệng nói thốt ra lời lạnh nhạt với mỹ nhân. Nhưng có vẻ vị mỹ nhân ấy chẳng màng quan tâm mà vẫn làm bạn với hắn, sau vài ba cuộc trò chuyện họ đã thành bạn. Nhiều lần họ cùng đi chơi, dạo thành, lắm lúc trốn, chạy ra ngoại ô chơi, chẳng ai ngăn cản được tuổi trẻ của họ. Đến khi Haitham nghe Kaveh kể câu chuyện về gia đình mình, hắn đã tự hứa rằng sẽ bảo vệ anh, và không khiến anh khóc lần nào nữa. Kể từ lần ấy, có lẽ,... Thần tình yêu đã lén bắn một mũi tên vào tim hắn, khiến hắn say mê con người mềm yếu này.

"Xa lắm"

"Không có thời gian cụ thể sao?"

"Ừ..."

Kaveh không lạ gì với tính cách của Alhaitham, nên không truy cứu thêm về móc thời gian. Anh chỉ thở dài, rồi lại im lặng. Haitham đứng dậy, nâng cầm anh lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ thẵm của anh.

"Từ khi bắt đầu"

"Cậu nói sao cơ??"

"Tôi thích anh, từ khi bắt đầu"

Kaveh bất ngờ, trong hắn không giống người sẽ dễ dàng thích một ai trong lần đầu gặp. Bất ngờ hơn nữa là hành động của hắn rất kì lạ. Anh day trán, suy nghĩ xem phải đối đáp như nào, lần nào Alhaitham cũng làm anh cạn ngôn và... cả lần này cũng thế.

"Anh cần thêm thời gian suy nghĩ, cậu đợi được chứ?"

"Được"

Kaveh gạt tay Haitham ra, rồi đi nhanh vào phòng. Đóng mạnh cửa rồi ngồi thụt xuống, bịt tai lại. Thói quen của anh khi nhỏ, khi căng thẳng sẽ làm vậy để bình ổn cảm xúc.

"Cậu ấy thích mình,..."

*thình thịch thình thịch

"Nhưng..."

Tim Kaveh đập loạn xạ tâm trạng lẫn lộn, anh cũng có cảm tình với Haitham từ trước. Tuy miệng lưỡi hắn ác độc, nhưng lắm lúc cũng rất tinh tế... hắn còn đẹp nữa, khiến người yêu thích cái đẹp như anh rung động. Anh sợ làm ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của Haitham, dẫu sao Sumeru vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng giới. Nhiều người nơi đây vẫn cho rằng đồng tính là bệnh, cần chữa trị cũng như có thể lay lan nếu tiếp xúc. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng thế, Kaveh chỉ đang lo xa thôi. Anh đứng dậy, ngồi lên bàn bắt đầu làm bản thiết kế, tiếng hối thúc và phàn nàn của khách sẽ khiến anh tỉnh táo hơn. Hắn còn đang ngẩn ngơ trong phòng đọc sách của mình, hắn đã biết kết quả, nhưng muốn thử cố chấp xem sao, lỡ đâu lần này hắn sai? Kaveh sẽ đồng ý và bên hắn xuống quãng đời còn lại? Hắn sẽ mãi không biết được rằng Kaveh cũng thích hắn.

Đêm ấy cả quan thứ ký và kiến trúc sư đại tài đều mất ngủ
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Trời vừa tờ mờ sáng, quan thư ký đã mày mò qua phòng Kaveh. Thấy anh đang ngủ say hắn chẳng nỡ làm phiền, chỉ chụp lại một bức ảnh, đắp chăn cho anh rồi lặng lẽ rời đi. Hắn pha một tách cà phê nóng như thường ngày, để trên bàn cho Kaveh rồi đến Giáo Viện. Mới sáng mà công việc của hắn đã chồng chất, nhiều đơn gửi với nội dung vô lý khiến hắn chẳng muốn đụng đến. Toàn đòi hỏi lợi ích riêng cho mình, hắn đọc đến phát chán. Lòng cứ nghĩ về đàn anh đang ngủ ngon lành ở nhà, Cyno đi ngang qua cũng khịa khịa vài câu rồi nhắc nhở anh làm việc nghiêm túc.

Phía Kaveh, anh mới ngủ dậy đầu óc mơ mơ màng màng, lưng đau mỏi vì ngồi trên ghế quá lâu. Anh đứng dậy chiếc chăn rớt từ người anh xuống khiến Kaveh chú ý.

"Mình bị mộng du nên tự đắp chăn?"

Anh cầm chăn lên, gấp nó lại rồi để ngay đầu giường như một thói quen. Kaveh lười biếng ngã xuống giường, hôm nay anh sẽ đi nhận lương từ khách, nhưng hôm qua làm việc quá sức khiến anh mệt mỏi. Anh lê thân xác yếu ớt ra khỏi phòng, uống tách cà phê trên bàn mà Haitham để lại.

"Nay có vẻ hơi ngọt..."

Kaveh lẩm bẩm, chưa bao giờ Haitham làm lệch tiêu chuẩn cà phê hắn đặt ra. Kỳ lạ quá rồi, anh không quen điều này chút nào. Dẹp cảm xúc cá nhân qua một bên, anh rửa cốc, cầm theo Mehark rồi rời khỏi nhà đi đến chỗ khách đã hẹn.
⋋✿✿⋌
Người con gái tóc nâu đã chờ anh từ lâu, cô từ tốn nhâm nhi ly trà trên bàn mà không để ý Kaveh đã đến.

"Xin chào! Tôi đến rồi"

Kaveh thở dốc, thể lực anh dạo này kém đi rồi. Cô gái không vội đứng lên, để anh điều tiết hơi thở, khi anh đã bình tĩnh cô đứng lên giơ tay ra chào hỏi.

"Xin chào, lại gặp nhau rồi. Bản thảo xong rồi nhỉ?"

"Vâng! Lần này chắc chắn cô sẽ hài lòng!"

"Vậy thì quá tốt rồi, mời ngồi"

Cô gái cười tươi, bắt tay anh rồi ngồi xuống ghế của mình, Kaveh ngồi đối diện cô mở bản thảo ra cho cô xem. Cô gái xem xét một chút nhăn mặt rồi lại cười tươi, khiến tim Kaveh như muốn nhảy ra ngoài.

"Tôi rất hài lòng, thưa anh Kaveh!"

Kaveh thở phào ra nhẹ nhõm, cô gái lấy tấm ngân phiếu ra rồi ghi số tiền vào trong ấy. Rồi đẩy sang cho Kaveh, anh vui vẻ đón nhận và ôi 90 triệu mora?!

"Ahaha..., cô gái nhỏ này, cô ghi dư vài số 0 rồi này."

Anh gượng cười, nhưng cô gái lại lắc đầu.

"Không nhầm đâu, tôi rất thích thiết kế của anh. Cả sự nhiệt tình ấy nữa, tôi mong sẽ được hợp tác lâu dài với anh"

Kaveh như xém bật khóc, lần đầu tiên nhận được số tiền lớn vậy. Anh đã không cần ở nhờ nhà tên khốn kia nữa rồi!!

"Tạm biệt anh, lần sau ta gặp lại nhé! Khi nào cần tôi sẽ lại liên hệ với anh!"

"Tạm biệt, chúc cô một ngày tốt lành!"

Cô gái chỉ mỉm cười, gật đầu và rời đi. Đúng lúc Kaveh đang tâm trí rối bời, ôi thiên thần của đời anh! Kaveh nhanh chóng đi trả toàn bộ nợ, và đi tham khảo các kiểu nhà tại Sumeru. Anh đã lựa được một căn vô cùng ưng ý, Kaveh đưa tiền đặt cọc ngay sau đó.

Tối đến anh về nhà Alhaitham và dọn dẹp đồ của mình. Khi Haitham về, thì anh đã dọn xong tất cả đồ rồi. Hắn hoang mang, chẳng lẽ chỉ vì một lời tỏ tình mà Kaveh bỏ anh đi? Không thể nào đúng không?

"Kaveh, nếu anh muốn từ chối thì cứ nói tôi... tôi sẽ không đuổi anh ra khỏi nhà mà."

"Không phải vấn đề ấy, mà là tôi đã đủ tiền thuê một căn nhà riêng rồi! Nợ cũng đã trả hết. Không cần phải sống chung với cậu nữa."

"Nhưng"

Hắn muốn níu anh lại, muốn anh vẫn ở nhà hắn. Hắn không đòi tiền nhà nữa, hắn không làm khó anh nữa. Làm ơn ở lại đi Kaveh.

"Đừng đi..."

"Tôi đã đặt cọc rồi, chỉ đợi cậu về để thông báo thôi. Tôi đi đây, đừng sống bừa bộn đấy!"

Nói rồi anh đi ra phía cửa, bóng Kaveh xa dần, cuối cùng, hắn vẫn để anh rời đi. Haitham ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy chỉ một lời nhắc nhở và một câu từ biệt, hắn ngồi xuống ghế, trong bình thản là thế nhưng trái tim hắn đang đau lắm. Nay công việc chồng chất, Cyno lại kéo hắn làm thêm giờ nên giờ hắn rất mệt, vừa mệt vừa đớn. Mân mê con mèo của anh trong tay, hắn lại chợt nghĩ. Cuối cùng thì ai cũng bỏ rơi hắn, quên một người thôi mà chắc sẽ chẳng khó đâu. Hắn về phòng đọc sách của mình.
Đêm đấy quan thư ký nhớ nhung tiền bối cùng phòng đến mất, chẳng thể tập trung đến nội dung cuốn sách. Lần đầu tiên hắn lơ đãng đến vậy kể từ khi bà hắn mất. Về phía Kaveh anh đang vô cùng hưởng thụ nơi ở mới, anh thích không khí ở đây, nhất là việc không có Alhaitham. Không có Alhaitham, ừ...hình như có chút thoải mái hơn.
ʕ'• ᴥ•'ʔ
*kể từ ấy chị gái kia thành khách ruột của Kaveh
Hehe viết xong chương này rồi ngâm tiếp=}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro