Chương 2: Có hy vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe…, viết tiếp có lẽ không được hay nhưng cũng khá là mong mọi người vẫn tiếp tục đọc
Chương này khoảng 1k chữ thôi tại t bận ôn thi á, chương sau sẽ cố dài hơn😭🌷
____________________________

Nghe nói quan thư ký dạo này rất lạ.

Thường thì cho dù có lôi kéo cách mấy anh cũng sẽ chẳng bao giờ tăng ca, nhưng giờ anh ấy như con người khác. Lúc nào cũng tăng ca đến tối muộn, có khi còn chẳng về nhà mà ngủ luôn tại Giáo Viện. Các tờ đơn được gửi về 10 tờ sẽ bị trả lại 9 tờ với chiếc đóng dấu từ chối đậm lè của Giáo Viện. Thái độ thì trông vẫn bình thường, nhưng nhìn kĩ thì tinh thần anh ta có lẽ không tốt lắm? Nghe học sinh của Giáo Viện chia sẻ, khi cậu đến để nộp đơn cho quan thư ký và hỏi thăm anh đôi chút thì anh vẫn im lặng. Cậu học sinh ấy cũng hơi đần ra, nhưng vẫn cố hỏi thêm lần nữa và bùm quan thư ký nổi cáu lên, gằn giọng nói một chữ khỏe rồi đuổi xéo cậu ta đi. Anh cũng đã bị Tiểu Vương Kusanali xuống "tâm sự", nhưng có lẽ vẫn chẳng có ích gì.

                 -Theo Sumeru và những điều kỳ lạ-

Đọc tờ báo về mình mà hắn ngán ngẫm, chả nhẽ dạo này hắn kỳ lạ đến mức lên mục báo này sao? Hắn chả hiểu bản thân mình nữa.

"Haiz…"

Nghe tiếng hắn thở dài mọi người xung quanh bỗng chốc run lên, cậu trai vừa nộp tờ đơn mới quay lưng đi cũng giật mình, khẽ liếc nhìn vẻ mặt của quan thư ký. Hắn cứ chống cằm nhìn các giấy tờ trên bàn mà chẳng làm gì, cứ đơ ra nhìn chằm chằm vào chúng. Khiến Nahida ghé thăm cũng phải lo lắng, cô muốn biết hắn đang nghĩ gì. Cô giơ hai bàn tay lên nhắm một mắt lại và bắt đầu nghe những suy nghĩ của hắn.

"Tên Kaveh dạo này như thế nào nhỉ? Không có mình anh ta có nấu được món gì ra hồn không? Anh ta có bị nhàm chán không nhỉ, anh ta có nhớ mình không…"

Và hàng tá câu hỏi khác, Nahida xem xong chỉ biết thở dài rồi đến gần.

"Alhaitham"

Nahida khẽ gọi tên hắn rồi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay của hắn.

"Tiểu vương Kusanali? Có chuyện gì sao?"

Bấy giờ hắn mới giật mình đáp lại lời gọi của Nahida, hắn không biết tại sao tiểu vương lại tìm gặp mình vào thời điểm này. Nahida ngồi lên chiếc xích đu làm từ ảnh ảo của mình và đung đưa.

"Anh đang gặp rất nhiều phiền muộn đúng chứ?"

"Không"

"Thật sao?"

"Vâng"

Alhaitham khó hiểu nhìn Nahida, hắn không hiểu tại sao vị thần của mình lại nói như vậy nhưng hắn phủ định điều ấy vì thật sự hắn thấy bản thân chẳng có phiền muộn nào.

"Vậy được rồi"

Cô bước xuống chiếc xích đu ấy, đứng trước mặt Alhaitham.

"Kaveh là một chàng trai tốt, tôi hiểu, nếu anh thật sự hối hận và nhớ nhung cậu ấy anh có thể đến tìm. Nhưng tôi thấy Kaveh không muốn gặp anh đâu, nên đừng dại gì đến tìm cậu ấy vẫn sẽ cố tránh né, làm lơ anh nên tốt nhất chỉ nên gửi thư thôi nhé!"

Nói rồi cô đi mất, sau khi nghe những lời này Alhaitham đơ ra. Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì hắn lại ngồi phân tích lời Nahida nói. Thì hắn cũng hiểu ra được và ngồi viết một bức thư cho Kaveh, cố gắng để nội dung không quá sến súa cũng như trân thành nhất.

"Gửi Kaveh.

Tôi muốn biết cuộc sống anh hiện như nào, xin lỗi vì trước đó. Anh quay lại ngôi nhà của hai ta được không? Tôi sẽ không lấy tiền nhà nữa, sẽ sống đỡ bừa bộn hơn. Nhé?

Ký tên

Alhaitham"

Một bức thư ngắn gọn với nét chữ đẹp, hắn đấu tranh tâm lý một lúc rồi đi tìm Tighnari để gửi bức thư. Vì hắn nghĩ chỉ mỗi cậu ta mới biết Kaveh của hắn đang ở đâu. Khi hắn tới đã gặp một cảnh tượng theo như hắn gọi là chướng mắt. Cyno đang ôm Tighnari và nói với cậu ta những lời sến sẩm như mới bị say nấm xong vậy. Tigh cũng cười nói với Cyno rất vui vẻ, khi thấy hắn tới thì liền đẩy Cyno ra.

"Hửm, Alhaitham cậu đến đây làm gì thế?"

Tighnari ra vẻ khó hiểu mà nhìn hắn, nhưng Alhaitham chỉ đưa bức thư cho cậu rồi nhờ Tighnari đem gửi cho Kaveh giúp hắn. Cậu cũng gật gù đồng ý.

Vài tuần sau ấy, hắn nhận được hồi âm từ Kaveh, khi cầm bức thư hắn cười. Khó mà thấy nụ cười ấy trên gương mặt của quan thư ký. Hắn đem bức thư về nhà, cẩn thận mở ra và đọc từng chữ trên ấy.

"Hey Alhaitham!

Là tôi, Kaveh đây. Cậu lạ thật đấy, tôi mới đi chưa bao lâu hết mà đã gửi một lá thư như vậy là sao? Cậu nhớ tôi à? Haha.

Hiện tại tôi đang sống tốt lắm, à tôi đang ở Fontaine với mẹ tôi. Nơi đây thật sự đẹp đó, có cơ hội ta cùng đi nhé? Coi như là giao lưu văn hóa giữa hai nơi! 

Còn về quay lại nhà của cậu à… tôi sẽ suy nghĩ thêm! Chuyện lúc trước tôi không để bụng đâu, ắt là lúc đó cậu đang say nắng nên nói linh tinh thôi đúng chứ tinh thần tôi ổn định lại rồi. Nên có lẽ tôi sẽ quay lại đó vào khoảng một đến hai tháng nữa, nhớ có rượu mừng tôi về đó!

Ký tên
Kaveh

(Thư gửi kèm hai bông tường vi cầu vồng)"

Đọc xong thư, hắn bật cười. Kaveh nói là sẽ về, mong lời anh ta nói là thật nếu không Alhaitham sẽ lại rơi vào tình cảnh mất tập trung khi làm việc mất. 

Vào những ngày sau, tâm tình hắn có vẻ dễ chịu hơn. Không còn cau có, giấy tờ các thứ cũng dễ dàng hơn. Cũng không còn tăng ca nữa mà đã thường xuyên về nhà, để đợi chờ người thương mình trở lại.

————————————

Mấy nàng năm mới vui vẻ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro