Chọc Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Quan Thư Kí không phải kiểu người sẽ phí thời gian vào những gì nhiều hơn hai từ "xã giao" với người lạ, kể cả đó là Nhà Lữ Hành từ phương xa nức tiếng.

Nhưng vì vậy nên khi ghép anh ta với cụm từ "chọc thỏ" sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Ngài Alhaitham đấy mà lại làm hành động vậy à. Không phải đâu. Và họ sẽ nhún vai lắc đầu.

Thế nhưng trong thời khoá biểu của anh ta, lại có một hoạt động tên như vậy thật, mà nhà của anh ấy cùng Kaveh lại không nuôi 1 con thú nào.

Bảo Alhaitham nuôi thì còn có, chứ Kaveh không nuôi con gì thật. Thậm chí khi hỏi anh ấy về vấn đề này, Kaveh cũng nhiệt liệt phủ nhận cơ.

Nói chung thực hư chỉ có mình Quan Thư Kí biết, còn bạn không biết thì giờ tôi nói bạn biết.

Buổi tối nọ, Kaveh về nhà với chai cồn trên tay, đi đứng xiên xiên vẹo vẹo. Nhìn vào cũng hiểu anh say rượu rồi. Lại còn say quắc cần câu, phòng thủ giảm về 0, phòng thủ trước Quan Thư Kí tụt xuống âm, vì lúc tỉnh đã là 0.

Bợm nhậu thẳng tiến đến chỗ làm việc, định chào em hậu bối xíu rồi quay đít về giường ngủ, đã thấy Alhaitham đang ngồi đó xử lí công vụ. Không cần nhìn cũng có thể thở ra một câu "Anh lại say à".

Kaveh không trả lời, chỉ dựa cửa nghĩ điều gì rồi cười.

"Nay thằng em ngoan ngoãn đợi cửa cho anh về nhỉ hí hí hí."

Ừ đến nước này thì say chắc rồi.

Alhaitham, dù trong lòng nghĩ gì, lúc này đều thở ra 1 hơi. Hắn chống cằm nhìn về hậu bối đang xỉn rượu ngoài cửa.

"Anh về phòng ngủ đi, lát tôi qua sau."

Thật ra cả hai có phòng riêng, nhưng không cần rườm rà đến thế, đã quen ngủ chung rồi.

Kaveh nghe xong vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt đỏ ửng như vừa khóc nhìn Alhaitham say mê.

Lúc say Kaveh sẽ rất ngoan ngoãn.

Alhaitham không thích anh say, nhưng như này thì nghiện thật.

Tưởng tượng đè ảnh ra cửa làm, mai chắc Kaveh sẽ quên hết thôi nhỉ.

Alhaitham giật mình, rồi vuốt tóc loạn xạ cố phân tán suy nghĩ đen tối, đừng có làm điều trái lương tâm như vậy chứ, dù bản thân cũng không đạo đức (trong mảng giường chiếu, đối với Kaveh) là bao.

Đứng đó một hồi, dường như đã ngắm đủ, Kaveh rời đi, còn không quên đặt vỏ chai rỗng lên bàn, lát nữa em hậu bối dọn.

Anh về phòng, đầu óc rối bời, rõ là đã liếc mắt đưa tình đến thế rồi, không ngờ Quan Thư Ký còn không thả chim ra đấy.

Mỗi lần anh muốn đều phải làm thế này, nhưng Alhaitham lại không tiến tới gì cả.

Có biết anh khó nói lắm không?

Rõ là đã biết ý rồi, lại còn cố đuổi mình!

Kaveh tự nghĩ xong tự giận, anh chiếm một chỗ to tướng trên giường, còn quấn chăng xung quanh thành một nùi, định cho thằng em đần kia ngủ lạnh một đêm.

Xong cuối cùng vẫn nhích về phía tường, sau đó chừa một góc chăn cho Quan Thư Ký.

Đến đó đã là quá rồi, chắc không đến nỗi lạnh lắm đâu nhỉ?

Kiến trúc sư vĩ đại tự hỏi, sau đó mặt đen kịt, chừa thêm một góc nữa. Cuối cùng chừa hẳn nửa cái chăn rồi nhắm mắt ngủ, trước khi thiếp đi hẳn vẫn còn hậm hực.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kaveh không thấy Alhaitham đâu, thầm nghĩ nay cậu ta có chuyện phải đi sớm mà mình không biết à.

Anh đang nghĩ đến xác suất ít thảm thương của chuyện Alhaitham dậy sớm vì công việc thì bỗng nghe tiếng cửa mở. Alhaitham bước vào, thân trên không mặc gì với ly nước chanh trên tay.

Hắn uống thử một ngụm, rồi đưa ly cho Kaveh.

"Anh uống không? Tối qua làm hơi dữ, không đau hông đó chứ?"

Kaveh mắt còn đang nhìn những giọt nước lăn xuống theo từng đường nét trên các thớ cơ của em hậu bối thì sực tỉnh.

Kaveh ngơ ngác.

"Tối qua mình làm gì à?"

Alhaitham nhíu mày.

"Tối qua tôi làm anh."

Rồi cười đểu, nói thêm câu nữa với giọng châm chọc.

"Tiền bối lúc say rất chặt, làm tôi mở mang tầm mắt đó."

Thật ra thì khung cảnh Alhaitham khoanh tay đứng dựa cửa, một chân co lên khá đẹp trai, dù có khịa cũng không đến mức khó nghe như vậy.

Nhưng khổ nỗi Kaveh quên hết sạch hôm qua mình nghĩ gì rồi.

Anh như thiếu nữ mới lớn đứng trước côn đồ vú to đẹp trai, dùng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn phán xét nhìn tên biến thái trước mặt.

"Không ngờ cậu là người như vậy đấy."

Cậu ta là người như vậy thật à?

"Quan Thư Ký cũng giỏi quá nhể?"

Kĩ thuật tốt đến mức không đau luôn?

Hình như suy nghĩ đã trật đường ray, khổ cái Kaveh không quan tâm mấy.

Alhaitham hửm một tiếng, nghe chăm chú rồi bật cười.

Dù cậu có đẹp trai thì tôi cũng không tha!

Kiến trúc sư đề cao cái đẹp đã mạnh dạn tuyên bố với lòng mình như vậy.

"Tối hôm qua anh hưởng thụ như thế nào, sáng nay ăn xong rồi thì trở mặt hả?"

Rồi Alhaitham đưa tay lên ngực, khuôn mặt bỗng trở nên đau khổ.

"Anh làm tổn thương tôi rồi đó."

Kaveh nghe xong thẹn đỏ mặt.

"Anh... Cậu im đi cho anh..."

Nếu có chuyện như thế thật, thì người sai ở đây là mình á hả?

Cảm giác như tiểu thuyết 3 xu 419 vậy, nhưng rõ ràng mình là người bị hại!

Cảm giác như đã sai đâu đó vậy...

Kaveh nói không lại tên mặt dày này, bèn quấn chăn quanh người rồi quay mặt vào tường ngủ.

Hoặc là tự kiểm điểm vì hành vi ăn rồi đá này của bản thân, nếu nó có thật.

Alhaitham lại bật cười, nhắc nhở cục bông kia trước khi xoay người đi.

"Anh nhớ uống nước chanh giải rượu."

Thật ra hôm qua tôi có làm gì anh đâu.

Nhưng bộ dạng đó, tôi rất muốn thấy.

Cũng chỉ tôi được thấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro