Gầy Quá Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ăn thêm đi."
Alhaitham cau mày, cố đưa muỗng thức ăn đầy ắp thịt cá đến trước miệng Kaveh.
"Không mà..."
Kaveh liền quay mặt tránh né, anh thật sự không thể kìm được cơn buồn nôn nơi cổ họng khi nuốt một thứ thực phẩm gì đó.
Alhaitham khó ở ra mặt, ngày nào cũng như vậy, anh muốn thành cái xác khô hả.
Kaveh chỉ biết lắc đầu, anh thật sự không khoẻ bằng hắn, mà cũng chẳng muốn ăn rồi nôn đồ ăn người yêu vất vả nấu ra tí nào.
Alhaitham biết bệnh của anh, chỉ thở dài rồi không ép nữa, Kaveh nhìn hắn bỏ cuộc thì cảm thấy hơi có lỗi, nhưng chẳng biết nói gì nên đành im lặng, đâu phải anh muốn như vậy chứ.
Alhaitham liền bỏ muỗng xuống, sau đó đột ngột tiến tới Kaveh rồi nhấc bổng anh lên. Kaveh hơi chột dạ, không phải là một chiêu trò ép ăn mới đấy chứ, rồi anh thấy Alhaitham đặt anh xuống thiết bị cân nguyên tố Nham.
"Không cân đâu..."
Kaveh bấu tay vào áo Alhaitham, nhưng hắn chẳng để tâm, cứ chăm chăm vào kết quả bên cạnh.
Rồi Alhaitham im lặng, Kaveh biết mình sắp không xong rồi.
"2 tháng trước bét lắm cũng 49, anh xuống còn 45 rồi này, người ta mà thấy còn nghĩ tôi bỏ đói anh đấy."
Thở ra một câu châm chọc như vậy nhưng khuôn mặt của Alhaitham thật sự rất khó coi. Tuy thế Kaveh cũng chẳng nói được gì hơn, đúng là dạo gần đây anh gầy đi rõ rệt thật, mà cũng yếu đi nhiều, các dự án ở sa mạc giờ chạy không nổi nữa.
Kaveh chỉ biết đứng đó như trẻ con có tội, Alhaitham nhìn anh rồi thở dài, vòng tay qua eo bế anh lên.
Kaveh phụng phịu, thuận tay choàng quanh cổ Alhaitham, rồi dứt khoát đu luôn lên người hắn, cậu bảo anh nhẹ thì liệu mà bế anh cả ngày đi!
Một con thỏ ngu ngốc.
Alhaitham nghĩ thầm, nhưng không khỏi cảm thấy đau lòng. Ngước nhìn đồng hồ treo tường đang dần chuyển qua con số 9, Alhaitham đảo mắt rồi bế Kaveh vào phòng ngủ, tạm thời gác vài đầu sách hay sang bên tối nay.
Kaveh hơi giãy, giờ này mà lên giường thì đống bản vẽ của anh ai lo. Nhưng chưa kịp mở mồm đã bị Alhaitham chặn họng:
"Nay ngủ sớm, anh đã không ăn còn thức khuyu là tôi không hài lòng đâu."
Kaveh phụng phịu.
"Hai chuyện không liên quan mà, anh chưa muốn ngủ..."
Nói rồi anh ghé đầu, dụi mặt vào hõm cổ Alhaitham, nhưng mà dễ chịu thật đó. Lâu lâu được em hậu bối chăm như con cũng vui.
Kaveh bị suy nghĩ của mình làm đỏ mặt, rồi anh để cho cơn buồn ngủ xâm lấn tâm trí, mọi khi giờ này anh đã yên vị bên bàn làm việc sau 3 4 nốc cà phê rồi, nhưng nay buông thả bản thân 1 xíu chắc cũng không tệ lắm.
Đúng hơn là anh ngán bị Alhaitham đánh mông.
Kaveh hơi rùng mình, Alhaitham đang bế anh cũng cảm nhận được, thầm nghĩ nãy giờ có doạ anh ấy à.
Rồi hắn đặt anh xuống giường mình, Kaveh tưởng Alhaitham bỏ đi ngoại tình với đống "Lý luận về khả năng phát triển và tỉ lệ tìm ra trong tự nhiên của giống kì nhông hiếm" gì gì đấy của ẻm thì hơi buồn, anh bám mãi tay trên cổ Alhaitham không buông.
Vị Quan thư ký hơi bối rối, không phải mình mê sách bỏ anh ta nhiều đến mức ám ảnh rồi đấy chứ.
Rồi hắn thở ra một cái nhẹ, để im hai tay của Kaveh ở đấy mà từ từ nằm xuống cùng anh.
"Tôi không bỏ đi nữa đâu, nếu bữa sau anh ăn nhiều hơn một chút."
Kaveh đã chuyển từ bấu cổ sang ôm eo Alhaitham trong lúc ngoan ngoãn đợi hắn đắp chăn cho cả hai.
"Nếu tôi không làm thế, cậu sẽ đánh mông mà, vẫn hỏi hử?"
Alhaitham cười, rồi ôm Kaveh vào lòng.
Anh bảo thích đàn ông lịch sự đấy.
Kaveh cũng khúc khích, rồi úp mặt vào lồng ngực Alhaitham.
Một đêm không mộng mị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro