Trốn gì nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Alhaitham yên lặng ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách. Chốc chốc lại ngước lên nhìn đồng hồ treo tường.
7h đúng.
Anh ta lại đi đâu rồi?
Hắn tặc lưỡi, đứng khỏi ghế. Ném quyển sách dù đã cầm hơn 15p vẫn chưa lọt chữ nào sang bên. Với lấy chiếc áo khoác và ra ngoài.
Alhaitham đi một vòng quanh những cung đường uốn lượn của thành Sumeru vẫn không thấy bóng dáng của người mà hắn tìm, quay về trung tâm, hắn nhíu mày. Chân rảo bước đến quán rượu duy nhất trong thành.
"Ông chủ, hôm nay Kaveh có đến đây không?"
Người chủ tiệm đang bận lau khô ly quay lại, nhận ra Quan Thư Ký.
"Kaveh sao? Không phải cậu ta mới về à?"
Đáp lại ông, Alhaitham chỉ thở dài, bảo:
"Cậu ấy uống bao nhiêu? Tôi trả"
Rồi đưa cho ông một túi Mora mà dám chắc sẽ nhiều hơn hoá đơn, sau đó quay lưng đi.
Chủ tiệm lắc đầu, người trẻ khó hiểu thật.
Người trẻ yêu nhau còn khó hiểu hơn.
Alhaitham không cần hỏi nhiều thêm, hắn biết anh thường trốn ở đâu khi say.
Alhaitham đi đến phía Tây thành phố, có một góc đường khá tối ở đó, một con hẻm cụt.
Người kia lúc muốn trốn hắn khóc cũng sẽ tới nơi này.
Alhaitham từng muốn lấy danh nghĩa Quan Thư Ký để phê duyệt công văn đóng con hẻm, nhưng sau lần lấy việc riêng thành việc chung đó, Kaveh giận khá lâu, nên cuối cùng công văn vẫn bị bác bỏ.
Alhaitham trầm mặt, cúi người lách qua những cây cối hàng hoá trên đường, hẻm khuất như thế này, đúng là chỉ có tôi mới chịu đi vào để tìm anh thôi đấy.
Nên là ra đây đi.
Alhaitham nói với bóng người đang ngồi úp mặt ở cuối con ngõ cô độc, rụt rịt khóc.
Không phải Alhaitham chưa bao giờ thấy Kaveh khóc vì khách hàng, vì bị hiểu nhầm, vì giúp người khác rồi chuốc hoạ vào thân, nhiều là đằng khác, nhưng từ sau lần hắn tức giận rồi mất khống chế đến mức mắng anh một cách thậm tệ, Kaveh chẳng dám rơi lệ trước mặt hắn nữa.
"Này, tôi không nói gì đâu, anh lại đây."
Alhaitham chần chừ không dám bước qua khi thấy bóng người kia khẽ run lên.
Hẳn rồi, Kaveh sợ hắn.
Alhaitham thở dài, đi trên những vũng nước nhơ nhớp và rác rưởi bẩn thỉu đến trước Kaveh.
Anh thấy cậu tới gần, muốn bảo dừng nhưng lại không kịp.
"Cậu không cần phải vậy..."
Kaveh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Alhaitham. Dù sao mắt cũng đỏ hết cả lên rồi, Kaveh không muốn nghe mắng nữa.
"Không cần phải gì với người yêu mình cơ?"
Alhaitham cúi người xuống, vòng tay qua eo Kaveh nhấc anh lên, phải vậy thôi, nếu không sẽ không gỡ một Kaveh đang cuộn tròn lại một mình mà khóc ra được.
"Anh, về nhà."
Alhaitham dùng một tay vòng sau lưng vỗ vỗ Kaveh, tay kia nhẹ xoa đầu người.
Kaveh im lặng, còn uất ức nhưng không buồn mè nheo nữa. Anh gục mặt xuống vai Alhaitham dụi cho khô mắt đi, rồi chôn mặt luôn ở đấy. Cảm giác như giờ anh không cần làm người lớn nữa, không cần làm đàn anh học viện nữa, không cần làm một chàng kiến trúc sư thiên tài của học phái Kshahrewar nữa.
Có Alhaitham bên cạnh anh rồi, anh cứ mãi là em bé thôi.
.
.
.

"Thả anh xuống...."
Kaveh bướng bỉnh nói.
"Không thích đấy."
Alhaitham bật cười.
"Cứ tư thế này về tận nhà, xem lần sau còn có gan trốn tôi không."
Kaveh đỏ mặt, lần này đúng là đã chọc giận em hậu bối rồi.
Nhưng mặt anh cũng không dày đến vậy.
"Cho anh xuống... Người ta nhìn nhiều quá.."
Alhaitham dứt khoát bỏ ngoài tai lời phàn nàn của con thỏ ngốc trên vai. Lại còn cố ý đi chậm hơn khi vào trung tâm thành Sumeru, Kaveh biết chẳng làm gì được, thức thời chôn mặt vào vai Alhaitham luôn không dám nhấc lên nhìn thiên hạ.
Hắn cảm nhận được Kaveh gục mặt xuống vai để trốn thì thấy hả dạ vô cùng, nhưng cũng biết tính hay ngại của Kaveh nên không còn đi chậm trêu anh nữa.
Về đến nhà, thả con ma men xuống ghế xong, Alhaitham vào bếp pha một ly nước chanh giải rượu rồi ngồi đút Kaveh.
Kaveh quay mặt, quá lắm rồi đấy.
"... Anh tự uống được..."
Pfffft. Hắn bật cười không kiêng nể gì, làm Kaveh ấm ức thêm nhiều chút.
"Lúc nãy còn không dám ngẩng mặt nhìn đời, về rồi lại có gan cãi chủ nhà đấy hả?"
Câu này anh cãi không được thật.
Thế là Alhaitham với hào quang của kẻ chiến thắng, đút từng muỗng canh giải rượu cho Kaveh.
"Lần sau có chuyện gì phải nói cho tôi đấy."
Alhaitham nghiêm túc nói. Kaveh biết cậu không đùa giỡn như nãy nữa thì hơi chột dạ.
"Ừm..."
Thấy chưa đủ tín, anh tiếp thêm câu nữa.
"Về sau có ai ăn hiếp đều mách cậu."
Alhaitham phì cười.
Nhưng trong lòng đã tính toán đến chuyện gây khó dễ cho chủ đầu tư của Kaveh rồi.
May mà hôm trước có xem qua, ừm, không tính là xem trộm đâu nhỉ, do anh ta say cứ than về hắn suốt nên tò mò thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro