C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là cổ ngữ sao?"

Tighnari nhìn vào những dòng chữ thô được vẽ lại bằng chì trên trang giấy rời, cậu vẫn còn bất ngờ sau khi thốt ra câu hỏi nhưng Alhaitham không đợi cậu kịp hồi thần vì độ chi tiết của tranh vẽ đã lên tiếng.

"Phải, vốn dĩ muốn tìm Cyno là để anh ta xem thử chỗ cổ ngữ này có khả năng vẫn còn đâu đó trong di tích hay không, tôi muốn đi. Hiện tại không có anh ta cũng không sao, vì đây là một phương pháp trị được độc hoá thú."

Alhaitham đưa tiếp cho Tighnari mấy tờ ghi chú của mình, tay vẫn cầm khúc chì hai đốt ngón tay kia mà di di vài nét trên mặt giấy, nói tiếp.

"Vì đặc thù học phái tôi tốt nghiệp nên tôi có thể đọc hiểu số cổ ngữ này, đều đã ghi lại nghĩa của nó trên tờ ghi chú anh đang cầm. Trong số cổ ngữ đó, có một đoạn ngắn nhắc đến Thực Thần, tôi đoán là ghi chú vào thời điểm tổng diệt trừ Thực Thần khoảng hai ngàn năm trước. Khả năng loại độc dược kia đã tồn tại từ thời gian đó rồi, nên mới có loại phương pháp chữa trị độc tố này, ở thời điểm đó có lẽ đang khắc phục tàn dư do Thực Thần để lại, và người ta chế tạo ra loại độc hoá thú này, sau khi đạt được mục đích tái tạo cơ thể mới thì loại trừ độc tố để tránh bị hoá thú vĩnh viễn."

"Hm... Có thể thử, dù sao thuốc tôi chế ra chỉ có tác dụng tạm thời và có nguy cơ bị kháng thuốc, nếu có phương pháp tốt hơn vẫn nên thử. Thế này đi, nếu anh không phiền có thể để bản ghi chú của anh lại, còn bản sao chép cổ tự kia anh cứ cầm về và giữ đó, khi nào Cyno trở về tôi sẽ nói lại với anh ấy về việc này."

"Được, sức khoẻ của Kaveh trông cậy vào anh. Cũng đã muộn rồi, tôi không làm phiền Đội trưởng Đội Kiểm Lâm nữa, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt, Quan Thư Ký."

Kết thúc cuộc trao đổi vào tối muộn, Alhaitham trở về tổ ấm với tâm trạng tương đối tốt, hơn nữa anh còn có một kế hoạch nhỏ khác dành cho vị tiền bối đáng kính, một kế hoạch chỉ nảy ra khi anh vô tình lấy phải quyển sổ ghi chép của Kaveh để quên ở thư phòng. Ánh đèn đường nhàn nhạt dẫn đường Alhaitham trở về thành phố trí tuệ, nơi có một ngôi nhà nhỏ và một người tiền bối tốt bụng quá mức.

Khi Alhaitham đi ngang qua quán rượu Lambad, anh ghé vào mua một ít rượu và một túi cà phê vị mới dùng thử. Anh nghĩ có lẽ cà phê trong nhà đã dùng sắp hết và ai đó sẽ phát điên lên nêú không có thứ thức uống có thể gây nghiện này. Cà phê anh mua từ chỗ Lambad là mặt hàng dùng thử, chất lượng từng hạt chắc chắn không tồi, nếu cảm thấy ổn có thể đến tiệm cà phê Puspa để mua thêm, cả Lambad hay bà chủ tiệm cà phê Puspa đều hưởng lợi, ngay cả với người mua như Alhaitham cũng hưởng một phần lợi trong đó, chuyện tốt sao lại không tận dụng chứ.

Một tay xách túi giấy đựng đồ vừa mua một tay mò mẫm chìa khoá nhà trong chiếc túi trông như cái thắt lưng bản to của mình, tìm kĩ một lát, Alhaitham nhận ra anh không mang chìa khoá nhà theo, ngay cả chùm chìa khoá với cái móc hình đầu sư tử anh hay cầm nhầm cũng không có. Trong lúc đang phân vân có nên làm phiền giấc ngủ của Kaveh hay không thì cửa nhà đã bật mở, ánh sáng từ trong phòng hắt ra, tạo một khung cảnh ấm cúng nho nhỏ, người mở cửa cười tít mắt, bộ đồ ngủ phong phanh trên người cùng mái đầu vàng óng xoã tung như hoà cùng ánh đèn từ trong nhà hắt lên người Alhaitham vậy. Hừm, cái này có được gọi là kim ốc tàng kiều không? Alhaitham anh đang tàng giữ một mỹ nhân mà nhỉ? Mỹ nhân với đôi mắt đỏ rượu ấy cất tiếng, ngôn ngữ bất đồng với vẻ đẹp toả sáng của mình.

"Sao hả, Quan Thư Ký? Nếm được mùi vị bị cầm nhầm chìa khoá nhà hay chưa? Haha, anh nói cậu nghe nhé, đi gấp đến nỗi quên cả chìa khoá đặt lộ liễu trên bàn phòng khách, anh thấy cậu gần đây có vấn đề rồi đấy nhé."

"Ừm, đúng là tôi đi gấp nên quên thật. Trời đã muộn lắm rồi, cảm phiền vị kiến trúc sư tài năng xinh đẹp nào đó nhường đường để kẻ vừa quên chìa khoá nhà tôi đây đi ngủ. Đây là phí qua cửa."

Dứt lời, Alhaitham nghiên người hôn một cái chóc lên trán Kaveh, dúi túi giấy kha khá nặng vào tay anh ấy rồi thản nhiên đi vào nhà như thể bản thân chưa nói gì và làm gì. Tất cả loạt hành động vừa rồi khiến Kaveh vừa được một phen đắc ý bỗng nhiên đại não xử lí thông tin đột nhiên trống rỗng, mất vài phút để hiểu cái quái gì vừa diễn ra. Quăng đống suy nghĩ linh tinh không hợp tình huống ra sau đầu, Kaveh xoay người đóng cửa, vào phòng bếp và kiểm kê mấy thứ trong túi giấy Alhaitham đưa cho vừa rồi. Miệng túi vừa hé, một loại hương thơm làm tinh thần tỉnh táo đánh úp khứu giác của Kaveh, dưới ánh đèn, từng hạt cà phê đã rang chín tròn vo bóng bẩy toả hương thơm lừng, phút chốc bao bọc cả căn phòng bếp nhỏ.

"Gì đây? Cậu ta lại mua loại khác à? Hàng dùng thử?"

Trong khi Kaveh đang dùng cốc định lượng xốc đầy một cốc cà phê chuẩn bị xay hạt cà phê thì từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng của Alhaitham.

"Kaveh, đêm rồi, đừng có pha cà phê đấy, tôi không muốn nghe anh than không ngủ được chỉ vì uống cà phê đâu."

Dưới lời nhắc nhở của Alhaitham, Kaveh bình phẩm với vẻ mặt khó hiểu.

"... Thế quái nào tên nhóc này lại biết mình định đi pha cà phê nhỉ?"

"Anh ở trong bếp hết nửa tiếng rồi đấy, làm ơn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, gần nửa đêm rồi."

Trong phòng ngủ tiếp tục vọng ra âm thanh nhạt nhẽo của Alhaitham, đêm khuya thanh vắng nên nghe có vẻ khá to. Kaveh nghe xong đành đổ ngược cốc hạt cà phê vào túi, nhưng vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào miệng túi đang bị tay anh túm chặt, miệng lẩm bẩm.

"Haiz, bỏ đi, dù sao sáng mai cũng được thử mà... Nhưng mà... Mùi thơm quá..."

"Kaveh, bỏ túi cà phê qua một bên và nếm thử rượu tôi mua đi."

Kaveh giật thót cả người, như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, anh cảm giác tim như sắp nhảy ra ngoài với quả đi không tiếng động cộng thêm lên tiếng bất ngờ. Không chỉ vậy, anh còn nghĩ bản thân nghe lầm nội dung cậu bạn cùng phòng khó ở vừa nói, vì tránh mất mặt, anh quyết định giữ im lặng chờ đối phương lặp lại câu nói.

"..."

"Nếu anh chê..."

Alhaitham nói tiếp, gián tiếp khẳng định anh không hề nghe lầm, Kaveh vừa vui vừa buồn gói ghém cẩn thận túi cà phê rồi cất nốt mấy thứ lặt vặt khác, chỉ chừa một chai rượu bồ công anh thương hiệu Tửu trang Dawn trên bàn.

"Được rồi, không pha cà phê là được chứ gì... Hừ, đồ nhỏ mọn."

Alhaitham khoanh tay đứng tựa cửa, nhìn toàn bộ quá trình "day dứt lương tâm" cất túi cà phê đi của Kaveh, thầm nghĩ chẳng lẽ anh xấu tính tới như vậy sao, lấy một cốc rượu giá gấp mười túi cà phê đổi một đêm không uống cà phê của Kaveh cũng không được một nụ cười hài lòng của anh ấy, phải chăng Alhaitham anh thất bại trong việc khiến người khác vui vẻ rồi? So ra việc khiến kiến trúc sư nổi đoá còn dễ hơn đổi lấy một nụ cười hài lòng của anh ấy có lẽ là thiên phú của Alhaitham rồi.

Đợi đến khi từng giọt rượu thơm lừng cuối cùng trôi tuột xuống dạ dày, Kaveh mới cảm giác gạt đi được phần nào sự hưng phấn muốn nếm thử vị cà phê mới. Còn Alhaitham từ sớm đã từ bỏ việc đứng nhìn hoạ nô tận hưởng sở thích riêng sau khi dùng hết sức bình sinh kiềm chế ham muốn cạnh khoé để khuyên nhủ nghỉ ngơi một cách bình thường nhất có thể, vị Quan Thư Ký đã trở về phòng từ mười lăm phút trước, trước khi đi còn để lại cho Kaveh một câu thông báo.

"Tôi về phòng trước đọc sách vậy, anh cứ từ từ thưởng thức."

Những tưởng sẽ ôm tí men say đi làm vài trò thú vị đùa một chút đêm muộn với Quan Thư Ký khó ở, ai ngờ vừa đẩy cửa vào phòng còn chưa kịp lên tiếng Kaveh đã phải "phanh gấp" cổ họng sắp phát ra âm thanh của mình. Đập vào mắt anh là cảnh tượng tên to xác với dáng ngồi tựa đầu giường, sách đọc dở đặt úp trên ngực, đầu hơi nghiên về phía đèn ngủ, nhìn tổng thể tuy có vẻ đẹp với cái loại ánh sáng ấm áp kia nhưng thực tế vả mặt rằng cái tư thế ngủ bất chấp đó nó hại cột sống như thế nào. Dù bình thường Kaveh có thể ngủ sai tư thế như thế nào đi chăng nữa, bị đau xương sống bao nhiêu lần cũng không nhìn nổi người khác ngủ cái tư thế xấu như thế. Vị kiến trúc sư tài ba quyết định chỉnh đốn cái kẻ tùy tiện cũng không kém gì bản thân anh một phen. Anh bước vào phòng, đóng cửa, rồi xắn tay áo lên bắt đầu quằn quại với tên "học giả chân yếu tay mềm" say ngủ như chết kia. Đáng tiếc, có lẽ cột sống của anh cần được bảo dưỡng hơn so với cần cổ của tên đàn em khó ở, Kaveh chỉ vừa định lôi chân Alhaitham xuống thôi nhưng đã bị cái đau của cột sống khiến anh phải từ bỏ việc cố gắng chỉnh đốn dáng ngủ của người khác trong khi bản thân gần như không bao giờ ngủ đúng tư thế khoa học. Kaveh bất lực buông tay, ngã nằm xuống giường khiến cái đệm cũng bật nảy mấy lần, mắt nhìn trần nhà, cố hít thở đều để giảm cảm giác đau đi, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người đang ngủ mà ban nãy anh còn giữ ý định không lay tỉnh cậu ta.

"Aiz, đau chết mất. Có một buổi chiều ngồi vẽ bố cục thôi mà tại sao lại phát tác rồi..."

"Đau lưng sao?"

"Ừ, anh đau lưng, cậu xoa bóp cho anh đi, đau quá... Ủa từ từ, cậu bị anh gọi tỉnh à?"

Kaveh đáp lại một cách rất bình thản để rồi phải ngạc nhiên khi ý thức được đây là lời từ kim khẩu của Alhaitham phát ra, vấn đề là anh vốn không định đánh thức tên hậu bối nhà mình. Muốn làm người tốt nhưng ngặt nỗi cột sống không cho phép.

"Tỉnh từ lúc anh kéo chân tôi rồi. Anh lên nằm ngay ngắn rồi quay người qua đây."

Dưới ánh đèn ấm áp, đôi con ngươi mang vẻ sắc lẹm ngày thường cũng bị mài giũa đi một ít, trở nên ôn nhu hơn vài phần, khiến kẻ vô tình ngước nhìn chạm phải ánh mắt ấy cũng bị cuốn theo chiều sâu mà nó mang lại. Đại não Kaveh dường như le lói lại tia sáng suy nghĩ thời còn là cậu học sinh của Giáo Viện, trong tích tắc ngắn ngủi, hình ảnh cậu nhóc trầm tĩnh đang chìm đắm thế giới riêng của mình với quyển sách bìa cứng bọc da trong đồng phục của Giáo Viện dưới ánh hoàng hôn bên khung cửa kính hiện lên một cách rõ ràng, khi ấy suy nghĩ đầu tiên của anh trước viễn cảnh đó chỉ có một từ "kiệt tác". Kaveh biết, bản thân anh yêu thích cái đẹp, tôn sùng nghệ thuật và vẻ đẹp mà nghệ thuật mang lại, không phải là loại yêu thích cái đẹp đại trà như bao người, không phải kiểu chỉ nhìn qua và phán một lời quyết định mức độ đẹp đẽ của sự vật hiện tượng nào đó, mà chính là nhìn ngắm từng đường nét mà nó sở hữu, từng gam màu mà nó thể hiện, từng chi tiết mà nó bộc lộ và sâu trong những gì mà nó đã thể hiện. Alhaitham đẹp, đúng vậy, nhưng không có nghĩa người đẹp nào cũng dễ tính và thân thiện. Một đoá hoa hồng nở rộ đẹp đẽ và thân của nó phủ đầy gai nhọn, nếu ai đó dùng hình ảnh này áp đặt lên Alhaitham, Kaveh là người đầu tiên xác nhận mức độ tả thực mà nó mang lại. Bởi vì anh biết, hoàng hôn ngày hôm đó, từ suy nghĩ một phía của anh lại mang đến cho anh sự khó khăn khi tiếp cận kiểu người lập dị, cả người toát ra vẻ khó gần và ngạo mạn như Alhaitham...

Mải chìm trong cảnh tượng quá khứ cùng luận văn chiến tích của bản thân, Kaveh bị doạ cho thót tim khi Alhaitham chứng nào tật nấy, nhất quyết không có một tiếng thở trước khi nói.

"Không phải anh đau lưng sao? Ngẩn ngơ ra đấy làm cái gì thế? Muốn dùng dịch vụ miễn phí thì lên đây nhanh, còn ngẩn ra đó thêm vài phút thì sáng mai anh tự lết đi mua cao dán cho cột sống của anh đấy."

"Biết rồi, cậu cũng không giúp một tay mà còn cằn nhằn. Cậu không có khả năng thông cảm cho người có tuổi à?"

Bị cằn nhằn ngược, Alhaitham tặc lưỡi, gấp sách đặt lên tủ đầu giường rồi tắt luôn đèn ngủ, sau đó mới lật đật vươn tay nắm cả hông Kaveh kéo lên, tiện tay kéo chăn phủ kín cả hai. Quan Thư Ký chỉnh lại vạt áo ngủ cho Kaveh rồi bắt đầu xoa nắn cột sống cho "người già" Kaveh, trong bóng tối, âm thanh trầm trầm thì thầm bên tai Kaveh khiến anh rợn cả sống lưng, cả chút men say cũng bị thổi bay mất.

""Người có tuổi" Kaveh thân mến, nếu anh không chê chỗ tôi còn có dịch vụ hồi xuân, không biết anh có hứng thú không?"

Đè lại cảm giác bị thú săn mồi rình rập, Kaveh trong bóng tối bất an không có điểm nhìn cụ thể rào trước đón sau đáp lời như sao y từ nguyên văn của Sangameh Bay đại nhân.

"C-cái dịch vụ nghe là biết không đáng tin rồi, cậu đừng có lừa anh."

"Cái gì cơ? Lừa anh à? Không hề nhé, tôi đảm bảo có hiệu quả, nếu anh không tin có thể trải nghiệm miễn phí lần đầu, tôi chấp nhận thua thiệt một chút."

Vẫn tông giọng đó, vẫn màu văn đa cấp đó, Alhaitham như hoá thân và một tên gian thương thực thụ. Kaveh có kinh nghiệm bị lừa vào tròng của gian thương "một lần" nên dĩ nhiên sẽ nghe ra được vấn đề trong đó, nhưng trò may rủi đêm khuya mà, chơi liều một chút thì thiệt hại cái gì đâu, anh tự tin vào vận may mấy ngày nay của mình cũng không đến nỗi tệ như lần tham gia Điển Lễ Trí Tuệ. Đến thì đón, Kaveh anh sợ gì chứ, Liyue có câu nam tử hán đại trượng phu, chút may rủi cỏn con này làm sao cản bước được Ánh sáng của học phái Ksharewar.

"Hừ, lấy ra xem thử, để anh xem rốt cuộc trong hồ lô của cậu bán thứ gì."

Alhaitham nghe xong, không biết lôi từ đâu ra hai gói nhỏ, kẹp trên tay đứa ra trước mặt Kaveh xem dù biết trong bóng tối cả anh lẫn Kaveh đều chẳng phân biệt được cái nào với cái nào. Quan Thư Ký thản nhiên huơ huơ hai gói nhỏ trước mặt Kaveh, giọng điệu nghe được một chút vui vẻ.

"Có hai gói, cho anh chọn đấy."

"Bật đèn lên anh xem."

"Không bật, chẳng phải anh thích chơi may rủi à?"

Cảm giác bị khiêu khích dù có vẻ thú vị nhưng suýt chút máu dồn lên não phát ngôn bừa, Kaveh sắp xếp chút từ ngữ, tự tin đáp, tự tin lựa chọn.

"Ha, thách anh chứ gì, mấy ngày nay anh làm cái gì cũng thuận lợi, cậu đừng hòng đắc ý... Hm, cái này."

Một khoảng lặng như tờ xuất hiện khi Alhaitham vừa kiểm tra xem Kaveh chọn trúng cái gì, mất một lúc Quan Thư Ký mới lên tiếng nhận xét, cảm giác chàng học giả thiên tài có chút hụt hẫng.

"... Anh đúng là làm gì cũng thuận lợi thật...muốn dán ở cổ hay thắt lưng?"

Thì ra là cao dán giảm đau, Kaveh mừng thầm,  đúng thật là anh đang cần thứ này, nhưng Kaveh vẫn muốn biết cái còn lại có phải là cao dán luôn không, thế là nhân lúc Alhaitham vừa dán cao cho anh xong chồm người qua với lấy gói nhỏ còn lại mà tên hậu bối vừa đặt xuống tủ đầu giường. Tiếc là tay còn chưa chạm đến, Kaveh đã bị túm gọn nhét vào chăn, còn bị ôm cứng ngắc như cái hôm anh mới vừa được cứu về.

"Ê anh còn chưa biết cái còn lại là gì mà..."

"Dán xong rồi, đi ngủ."

"Cậu..."

"Suỵt."

Một đêm láo nháo của kiến trúc sư đại tài và Quan Thư Ký cuối cùng cũng kết thúc trong âm thanh thở đều đều từ tên học giả chân yếu tay mềm tự xưng cùng ánh mắt thao láo vẫn chưa chịu nhắm của Kaveh.

"Cái gói kia là cái gì vậy? Cao dán giảm đau?"

________________

"Hự, tui ngoi lên rồi đây :'D
Plot chương này viết được một khúc dài xong phải xoá đi viết lại vì lúc tui đọc lại bị cấn quá, cảm giác không biết mình đang lèo lái cái hướng nó đi đâu nữa, xoá rồi viết, xoá rồi viết mấy lần, cù nhây hai tuần luôn :'D
Bỏ qua vụ tui nhây plot đuy, share tí trải nghiệm chơi game của tui nà  :3

P

lot nhây 1, aranara nhây 10 =D
Sau aranara tui còn khô máu banner 3.8 =D, còn đỡ Mi cún không tuyệt đường sống, bảo hiểm cho Wanderer cũng xứng đáng :'D, mỗi tội chị sư tử lửa ưu ái quá về tiếp :'D
Nói chung 2 tuần qua tui bị tẩy não nên plot hơi lỏd tí, mấy bồ đọc bị cấn thì nhắc tui nhe 🥺
Iu mọi người nhiều ♡

TBC
31/7/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro