C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến tàu đêm khởi hành vào chín giờ tối, vì thế Alhaitham đã phải sắp xếp hành lí từ ngày hôm qua rồi ngồi thuyền đến Cảng Ormos sau bữa xế cùng Kaveh ở quán rượu Lambad.

Người cần đi thì cũng đi rồi, Kaveh sau khi tiễn Alhaitham ở cảng thuyền thành Sumeru xong phải mất một lúc kha khá mới nhớ bản thân cũng cần trở về.

Chậm rãi rảo bước trên con đường lát đá của Con Đường Châu Báu, Kaveh không hiểu sao cảm thấy có chút trống trải. Đến khi anh định thần lại, không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà bao giờ, còn trông thấy một bóng hình nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào ô cửa kính màu.

"Tiểu vương Kusanali?"

"Chào buổi tối, Kaveh. Vừa tiễn Quan Thư Ký đi sao?"

Nahida vui vẻ nói chuyện, nàng còn khẽ nở một nụ cười, hai gò má tròn tròn mềm mềm cũng theo cơ mặt của nụ cười mà nâng lên một chút. Cô nàng lùi lại vài bước, giương đôi mắt to tròn thấu tâm can nhân loại quan sát nét mặt của Kaveh.

"Vâng, thưa Tiểu vương. Ở ngoài không tiện nhiều lời, vẫn là mời ngài vào trong trò chuyện thêm."

Kaveh vừa nói vừa lấy chìa khóa tra vào ổ, anh nhanh chóng mở cửa bật đèn, hoàn tất công tác chuẩn bị mời khách. Đợi Nahida yên vị rồi Kaveh mới ngồi xuống, rót trà cho nàng. Anh mang theo chút hồi hộp, cẩn thận lựa lời mà mở lời trước.

"...Tiểu vương đến là vì có chuyện muốn nói sao?"

"Phải, tối nay ta muốn ở lại nhà hai người, không biết anh cảm thấy như thế nào? Ổn chứ?"

Kaveh trước giờ không tiếp xúc nhiều với Nahida, lần gặp mặt gần nhất chính là cái hôm anh vừa được mang về, sau đó vì bận liên miên với đống thiết kế cần bàn giao cho bên phụ trách xây dựng mà đi cả ngày. Trong khoảng thời gian đó, Nahida có vài lần một mình đến thăm, nhưng chỉ có tên đàn em sơ hở là sủi công việc ở Giáo Viện để được nhàn rỗi tiếp đón lúc cô nàng tới. Nghĩ đến đây Kaveh không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, dù với dáng vẻ nào thì người ngồi trước mặt anh vẫn là một vị thần của Sumeru, có ai gặp mặt trò chuyện trực tiếp với thần minh mà không có tí cảm xúc nào cơ chứ, à, trừ bỏ vị Quan Thư Ký nào đó.

"Ah...tất nhiên là được rồi. Vẫn còn một phòng trống, nếu Ngài không phiền tôi sẽ đi dọn dẹp một chút?!"

"Được, không cần khách sáo quá, ta cũng đột ngột nảy ra ý tưởng này thôi. Cảm ơn anh đã đồng ý."

"Haha, cũng không có gì."

Nói rồi Kaveh liền đứng lên đi dọn phòng. Nói là phòng trống, thực ra căn phòng đó vốn dĩ là phòng của anh, hai tháng nay anh cũng không còn ngủ ở đó nữa, mà chỉ đơn giản dùng làm phòng làm việc. Còn việc Kaveh ngủ ở đâu sao? Haiz, một căn nhà có hai phòng ngủ, nếu anh không ngủ ở phòng của ai kia thì chẳng lẽ bơ phờ ở phòng khách sao.

Dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ cũng điểm kim ở con số chín, Kaveh lúc này mới chợt nhớ ra Nahida vẫn còn ngồi chờ ở phòng khách, mải dọn dẹp mà quên bén cả bữa tối, anh hoảng hồn ló mặt ra phòng khách xem thử tình hình. Nhưng đập vào mắt anh chỉ là một khoảng trống vô tận. Thoắt cái cảnh vật xung quanh Kaveh sụp đổ như cách một nền văn minh đánh mất một thời hoàng kim để rồi lụn bại với thời gian dưới lớp cát nóng, cuối cùng để lại một kiểu không gian không phân biệt được tứ phương, cùng với đó là những luồng ánh sáng không có nguồn sáng tán loạn trong không gian.

Kaveh nghe rõ tiếng tim mình đập, cảm nhận được sự gấp gáp của nhịp tim không biết vì điều gì mà khiến nó trở nên hỗn loạn như vậy.

Trong sự tĩnh lặng đến cả tiếng tim đập còn nghe được rõ mồn một đột ngột vang lên vài tiếng đàn lia, sau đó là một chùm tia sáng như được tán xạ vắt ngang qua vùng không gian Kaveh đang đứng. Trong tiếng đàn trong trẻo còn lẫn loại âm thanh như tiếng hát ru, cuối cùng, Kaveh mất cảm giác trọng lực, rơi thẳng xuống hố sâu không đáy.

...

"Tỉnh rồi?"

"...?"

Kaveh vừa mở mắt, hình ảnh anh thấy đầu tiên là cái trần nhà khắc nổi hoa văn trừu tượng cùng chiếc đèn trần kiểu dáng cầu kì. Suy nghĩ đầu tiên anh vớt được từ mớ hỗn độn anh gặp trong mơ chính là "đây là chốn nào?". Còn chưa tỉnh khỏi suy nghĩ trôi nổi của chính mình, giọng nói quen thuộc lại vang lên, một lần nữa gọi ý thức Kaveh trở về.

"Đừng có ngơ mãi ra thế, ngồi ngay ngắn lên, tôi đi lấy thuốc cho anh."

Kaveh ngơ ngác chuyển tầm nhìn mấy lần mới trông thấy tên hậu bối nhà anh đang đứng trước tủ quần áo một tay giữ khăn lau tóc, một tay lần mò vài kiểu áo từ màu sắc đến kiểu dáng đều không khác nhau bao nhiêu. Kaveh vẫn nhìn chằm chằm tấm lưng trần của Quan Thư Ký, não vẫn chưa hoàn toàn hiểu được bản thân đang ở cái trạng huống gì, chỉ cảm thấy đầu hơi ong ong, giọng cũng không còn trong như bình thường, cả khứu giác cũng không biết bay lạc đâu mất.

"Thuốc? Thuốc gì?"

Alhaitham dừng động tác lựa áo của mình lại, bắt đầu liệt kê hàng loạt loại thuốc mà anh biết Kaveh phải dùng trong lần ốm này với chất giọng mỉa mai đặc trưng, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt bất mãn của Kaveh đang ngồi trên giường.

"Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, kháng sinh, cao dán giảm đau, thuốc chống dị ứng,...hình như hết rồi thì phải..."

"Cái..."

Quan Thư Ký đã lựa xong áo, anh quay trở lại cạnh chỗ Kaveh đang ngồi, đưa tay sờ trán Kaveh thăm nhiệt, tận dụng cơ hội cắn môi Kaveh một cái, cuối cùng mới dùng một thái độ nhạt nhẽo, gợi đòn nói chuyện với Kaveh.

"Muốn nói gì để sau hãy nói, hiện tại chưa tới giờ phục vụ bữa xế, anh uống trước chút thực phẩm bổ sung đi."

Kaveh đưa bàn tay rã rời của mình lên sờ chỗ môi bị cắn, cảm thấy hơi đau đau, thầm mắng Alhaitham chẳng khác gì husky, nhưng cũng không quên lên tiếng thắc mắc, bỏ qua luôn lời Alhaitham vừa nói.

"Chẳng phải cậu đi Fontaine rồi à?"

"Ừ? Đi rồi, anh cũng đi cùng mà? Anh sốt đến choáng váng mất trí nhớ rồi sao?"

"???"

Nhận thức của Kaveh phủ đầy một màn sương dấu chấm hỏi, anh tự chất vấn bản thân một lúc trong khi tầm nhìn vẫn không dời khỏi tấm lưng trần của Quan Thư Ký. Alhaitham tuy chột dạ nhưng vẫn thể hiện ra được sự bình tĩnh kiêm chút mỉa mai loài người bẩm sinh, điềm nhiên lên tiếng, ngắt ngang mạch hồi tưởng của Kaveh.

"Đừng có nhìn tôi nữa, nhìn nhiều thêm cũng không lủng được cái lỗ nào đâu."

"Của anh chẳng lẽ anh không được nhìn?"

Cá lớn đã cắn câu, còn may mắn vớt được thêm một con cá nhỏ.

Alhaitham vẫn đang đưa lưng về phía Kaveh, thoải mái câu khóe miệng cao lên chút tạo thành một nụ cười vui vẻ, chỉ là còn muốn chọc Kaveh thêm chút nữa nên đành đổi cái giọng điệu khác, tăng thêm vài phần thiếu đòn.

"Hờ, hôm nay hết xấu hổ rồi à? Tiền bối Kaveh sau trận ốm đúng là có chút tiến bộ."

"...hừ."

"Ngoan ngoãn uống đi, một lát bác sĩ đến kiểm tra trước bữa xế đấy."

Alhaitham đặt một cốc bột dinh dưỡng pha sẵn xuống tủ đầu giường, lời cần nói đã nói xong cũng rời phòng, để Kaveh một mình vừa tỉnh giấc một mảnh hỗn độn tự hỏi tự trả lời.

"Có gì đó sai sai? Sai cái gì nhỉ?"

Trong phòng khách có một đám người đang ngồi, không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn đa dạng về quốc tịch. Dưới ánh sáng hắt vào từ cửa kính chạm đất, cả căn phòng tuy trông lộng lẫy nhưng cũng không khiến cho bầu không khí của căn phòng khách khá hơn chút nào.

Giữa bầu không khí đến tiếng thở còn nghe rõ, tên thiếu niên ngồi cạnh Nahida lên tiếng trước, kim khẩu vừa khai mở đã nghe sặc mùi cà khịa.

"Bình thường rôm rả lắm mà, sao hôm nay đồng loạt im lặng vậy."

Paimon đang nhâm nhi một loại bánh ngọt của Fontaine có sẵn trong các phòng khách sạn nghe xong không nhịn được cũng lên tiếng.

"Tôi còn tưởng anh cảm thấy vui vì điều đó chứ?"

"Được rồi Paimon, giữ chặt cái bánh Paimon đang ăn đi."

Lumine vừa nhét thêm một cái bánh quy vào miệng Paimon vừa nói, bịt được miệng của Paimon thì Cyno ngồi cạnh không hiểu sao cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, hơn nữa còn đem đến một bất ngờ mà có lẽ không ai đang ngồi đây có thể thấm nổi trừ Nahida.

"Mọi người đừng căng thẳng quá, nếu không ai muốn nói chuyện thì để tôi kể chuyện cười giải trí, vừa hay tôi có một ý tưởng mới."

"Ehe, tôi cá cậu ấy ở đây sẽ không để anh nói đến chữ cuối cùng của cái đề nghị đó đâu."

Tự xưng là nhà thơ lang thang, thiếu niên tóc xanh cùng bộ trang phục đặc trưng của đất nước Tự Do Mondstadt cũng đã lên tiếng. Cyno ngồi đối diện cậu ta cũng biết "cậu ấy" trong lời của cậu ta là chỉ ai, giữ thắc mắc tại sao lần gặp đầu tiên mà có thể nói bóng nói gió mượt mà như vậy về mối quan hệ của anh, Cyno vờ như không nghe rõ, chỉ hỏi lại một tiếng.

"Hả?"

Alhaitham mới trở lại đã nghe được một trận sôi nổi trong phòng khách, anh vừa lật giở sổ ghi chép của mình vừa nói, ngay cả cái nhìn đánh giá tình hình cũng lười.

"Ờm...Kaveh vừa tỉnh, mọi người muốn trò chuyện nhiều hơn có thể xuống sảnh nhà hàng ở tầng trệt, chi phí cứ tính cho tôi. Xem như lời cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người."

Paimon tai thính nhất, nghe đến có cơ hội đánh chén thỏa thích liền lanh miệng mà lên tiếng đầu tiên, mặc kệ cái nhìn bất lực của Lumine.

"Alhaitham anh thật là một người tốt, trừ khoảng thích nhồi sách cho Paimon thì Paimon cảm thấy anh vẫn rất tốt. Cảm ơn Alhaitham, chúng ta nhanh đi thôi, Lumine."

Bỏ qua lời hay ý đẹp của Paimon dành cho Quan Thư Ký, Lumine chỉ từ tốn đáp lại, nói xong cũng bị Paimon lôi một mạch ra khỏi phòng.

"Không có gì, nên giúp mà, dù sao cũng là chuyện xảy ra ở Fontaine, tôi chỉ tiện tay thôi."

Thiếu niên ngồi cạnh Nahida cũng đứng lên rồi, nhấc cô nàng Thảo Thần đặt lên vai xong cũng lên tiếng, như Lumine nói xong cũng rời đi nhanh chóng.

"Nếu không phải là Tiểu vương kéo theo, còn lâu tôi mới đến cái chỗ phân biệt giai cấp một cách biến thái như thế này."

"Tôi tưởng anh qua quãng thời gian tiếp xúc nhiều với con người như vậy rồi sẽ cảm thấy tốt hơn chứ."

Sau cánh cửa gỗ sơn dầu còn vang lại cuộc trò chuyện của cả hai người, đặc biệt là tên thiếu niên với cái mũ rộng vành cùng trang phục của người khổ hạnh không thích tiếp xúc với con người.

"Tha đi, đám học giả suốt ngày chỉ vùi đầu vào luận văn, tôn thờ luận văn đó có cái gì khiến tâm trạng người ta tốt lên được trừ cảm giác nhạt nhẽo chứ."

"...khụ."

Một tiếng ho này là của Cyno vừa sặc nước trà đặc trưng của Fontaine.

"Di chuyển nhanh lên nào, một tiệc buffet hạng sang đang chờ chúng ta đấy. Tôi cá là ở đó sẽ có vài loại rượu ngon được đựng trong mấy chiếc bình bằng thủy tinh, hơn nữa anh cũng có thể tìm được một nhóm người muốn giải trí bằng chuyện cười đấy."

Hai người cũng rời khỏi phòng dưới lời khuyến khích của nhà thơ lang thang dành cho Cyno, người vẫn đang ôm hi vọng giúp Quan Thư Ký giác ngộ với câu chuyện cười của mình sau sự kiện mang tính kinh dị ngày hôm qua.

Trong thang máy, Cyno thầm đánh giá chiều cao của cả hai, híp mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa trắng muốt trên chiếc mũ nồi màu xanh, cuối cùng dựa trên lời trước khi ra khỏi phòng ban nãy mà lên tiếng nói trước.

"Nhà thơ đây có vẻ thích uống rượu nhỉ?"

"Haha, chuyện bình thường mà, tôi đến từ đất nước có ngành rượu phát triển, thích rượu cũng không phải là chuyện lạ. Còn vị Tổng quản đây có vẻ thích các câu chuyện cười nhỉ?"

Nhắc đến chuyên môn được truyền đời từ cha nuôi kiêm sư phụ, mắt Cyno như lóe sáng, anh nhếch nhẹ khóe miệng, chỉ là lòng còn khúc mắc nên đành gác lại, Cyno nói trong sự nghi ngờ của mình.

"Đúng là tôi rất thích các câu chuyện cười, nhưng so với thắc mắc của tôi về anh thì mấy câu chuyện cười đó tôi có thể gác lại. Được rồi, lần đầu gặp anh, tôi còn chưa biết anh là ai mà anh đã có thể biết được thói quen giữa tôi với Tighnari. Không biết nhà thơ đây có phát ngôn nào cho việc này không?"

"Hehe, nếu anh thắc mắc thì tôi sẽ giải đáp vậy. Không biết ngài Tổng quản đây có còn nhớ lần đến Mondstadt tham gia Lễ hội Hoa Gió ở đó không?"

"Hừm, có nhớ."

Nhà thơ lang thang gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, tâm trạng có vẻ tốt nên khóe miệng mãi không hạ xuống được, không để Cyno đợi lâu, nhà thơ lang thang nói tiếp.

"Ehe, vậy dễ nói chuyện rồi. Chẳng là lần đó ngài Tổng quản đến cùng vị Đội trưởng kia có đi ngang qua Quà Tặng Thiên Sứ một lần, đúng lúc tôi cũng ở đó thưởng thức chút đồ uống, vì thế vô tình nghe được hai người nói mấy câu. Hơn nữa tôi quen biết rộng, lại còn dễ giao tiếp, tất nhiên cũng từng nói chuyện qua với anh bạn Đội trưởng kia rồi. Mọi chuyện không phức tạp như anh nghĩ đâu. Hehe!"

Cyno nghiêm túc lắng nghe từng chữ, nhưng trừ mấy đoạn hình ảnh đi chơi cùng Tighnari ở Lễ hội Hoa Gió ra thì anh không tìm được bất cứ sự kiện khả nghi từng xuất hiện qua, bệnh nghề nghiệp còn chưa kịp bộc phát đã bị sự thật từ lời kể của nhà thơ khiến cho anh phải thốt lên một cách nghi ngờ.

"Chỉ có vậy?"

"Chỉ có như vậy thôi. Hmmm, thật ra..."

Nhìn bộ dạng úp úp mở mở của tên nhà thơ tự xưng, Cyno lờ mờ cũng đoán được mục đích thả mồi câu của cậu ta là gì. Bất quá, Cyno cũng muốn biết, cái điều kiện để đạt được mục đích của tên nhà thơ kia là gì.

"Thật ra cái gì?"

"Ehe, thật ra nếu anh tò mò nội dung chúng tôi trò chuyện thì có thể châm trước chút cái gì đó...hì, có giá trị với tôi...chẳng hạn?"

Với cái nhìn mang vẻ dịu dàng kia của ngài Tổng quản, nhà thơ lang thang thừa biết cái đề nghị vừa rồi của mình gãi đúng chỗ ngứa của anh ta, quả nhiên, không thừa một chữ, Cyno đã lên tiếng với điều kiện mà nhà thơ lang thang mong muốn.

"Rượu ủ dưới cát sa mạc, anh có hứng thú không? Tôi nghĩ nó sẽ không có vị tuyệt vời như loại của Tửu trang Dawn."

"Thành giao. Vậy sau bữa buffet này chơi một ván Thất Thánh Triệu Hồi để cuộc nói chuyện thêm phần thú vị vậy. Ngài Tổng quản đây thấy như thế nào?"

Lời của nhà thơ lang thang vừa dứt, cửa thang máy cũng vừa lúc mở, trước cửa thang máy có vài thương nhân đang đứng chờ vô tình nghe được lời của Cyno nói trước khi cùng đồng bạn bước ra đại sảnh.

"Ý kiến không tồi, tôi cũng muốn thử sức với nhà thơ lang thang một lần."

Alhaitham nhìn lại mấy dòng chữ viết vội xiên xẹo của mình cảm thấy có chút ngứa mắt. Nội dung vắn tắt nhưng có thể khái quát lại tình hình, anh cố dẹp cảm giác muốn xé trang giấy qua một bên, cẩn thận ngẫm lại mọi chuyện để tìm ra vấn đề còn sót lại sau sự kiện tối qua. Việc Alhaitham đang làm lúc này không vì vấn đề nan giải mà là vì lúc giải quyết vấn đề có vài sự kiện khiến anh cảm thấy có chỗ không đúng.

Từ trạng thái tỉnh táo tiến vào trạng thái giấc mơ mà bỏ qua giai đoạn bắt đầu vào giấc ngủ.

Vào tối hôm qua, khi Nahida đến nhà Alhaitham để gặp và nói chuyện cùng Kaveh, thì lúc Kaveh ngồi xuống và nói rằng anh sẽ đi dọn phòng của mình cũng chính là dấu mốc đánh dấu anh đã tiến vào giấc mơ dưới sự bảo hộ của Nahida.

Thực Thần chưa từng rời khỏi Thành Sumeru.

Tính đến thời điểm hiện tại, nạn nhân duy nhất là Kaveh.

Alhaitham vốn dĩ chỉ đơn giản rời Thành Sumeru và chưa từng đến Cảng Ormos đã quay trở lại theo kế hoạch đã bàn trước với Nahida hai ngày trước. Và cảnh tượng anh chứng kiến được chính là cả tòa thành chìm trong giấc mơ, Thực Thần tụ thành một cái bóng đen lớn, bao trùm ngôi nhà của Alhaitham. Lấp ló dưới cái bóng đen đó là ánh sáng có màu xanh non đang hứng chịu từng đợt tấn công dữ dội từ Thực Thần.

Trong khi Alhaitham cố tìm cách gây chú ý với bọn Thực Thần thì Nahida đã liên kết ý thức của anh, cô nàng chậm rãi truyền đạt ý kiến.

"Alhaitham, đừng cố gây chú ý với bọn chúng. Nhân lúc ta còn giữ chân chúng được thì hãy đến Surasthana tìm Wanderer, anh ta biết cách khắc phục tình huống này. Đừng lo, Kaveh vẫn đang ở trạng thái ổn định."

"Được, tôi sẽ quay trở lại cùng cậu ta sớm thôi."

Alhaitham không nghĩ chần chừ thêm giây nào nữa mà lập tức đổi hướng, chạy thật nhanh lên con dốc dẫn đến Thánh địa Surasthana.

Quan Thư Ký đi được nửa đường đã gặp được người mà Nahida nhắc đến, anh nhìn dáng vẻ có chút vội vàng của cậu ta qua việc giữ chiếc mũ rộng vành của mình đáp đất trước mặt Alhaitham, anh thừa biết bên kia Nahida đã phát tín hiệu trước để cậu ta chuẩn bị. Không ai hé nửa lời, chỉ trao đổi một cái nhìn rồi mạnh ai nấy lấy hết sức bình sinh dồn vào từng bước chạy nước rút.

Khi cả hai trở lại, đám bóng đen kịt kia lại dày thêm một tầng, gần như che mất tia sáng từ khiên nguyên tố Thảo phát ra. Tên thiếu niên được Nahida gọi là Wanderer nhanh chóng hành động, Alhaitham chỉ thấy cậu ta cầm một chiếc bình nhỏ cổ cao, dưới sức ép đến từ những nhát chém liên tục mang nguyên tố Phong cùng chú ngữ, những bóng đen bao trùm cả căn nhà dần co rút lại thành một làn khói đen mỏng manh rồi chui tọt vào chiếc bình nhỏ mà cậu ta đang cầm trên tay. Theo sức công phá của bóng đen bị khống chế và rút đi, ánh sáng từ khiên nguyên tố Thảo cũng dần nhạt và cuối cùng tan ra như bụi mịn. Cửa nhà không ai động tay cũng tự mở ra, ánh đèn ấm áp theo khe cửa dần mở rộng cũng hắt đủ lên bậc thềm. Như cũ, không ai nói nửa lời, cũng không ai ra dấu, đều cùng tiến vào trong nhà.

"Mọi chuyện khá thuận lợi. Kế tiếp phải dùng tới chiếc ấm mà Lumine đã cho mượn, giờ này có lẽ cô ấy đang nghỉ ngơi ở trong ấm rồi, Quan Thư Ký cẩn thận động tác, đừng đánh thức cô ấy. Phải rồi, Wanderer, chuyện ta nhờ anh giúp mấy ngày trước đã hoàn thành chưa?"

"Nhà thơ lang thang mà cô nói lẫn tên thích kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo kia cũng đều nhận được thư rồi, có lẽ đã đến Fontaine từ mấy tiếng trước."

Ngón trỏ chạm môi, dường như Nahida đang suy tính xem với tiến độ kế hoạch hiện tại nếu xảy ra biến cố thì cần phải xử lí ra sao để đảm bảo nhân lực đều tốt. Qua một lát, cô mới lại lên tiếng.

"Như vậy xem như đã ổn. Alhaitham, như đã bàn trước, sau khi anh đưa Kaveh vào Ấm Trần Ca rồi thì hãy sử dụng cơ quan dịch chuyển của Lumine đã chuẩn bị trước để đến Fontaine. Nếu quá trình dịch chuyển không tìm được lối ra thì lập tức dùng nguyên tố Thảo để phát động tín hiệu, hoặc gặp bất cứ trở ngại nào ở trạm trung chuyển cũng hãy dùng cách tương tự."

"Được, tôi hiểu rồi."

"Ta và Wanderer sẽ đến Cung điện Daena một chuyến, Quan Thư Ký cẩn trọng."

Alhaitham đã rời đi ngay sau khi gửi cái gật đầu đáp lời Nahida, nhưng Nón Tròn vẫn còn ở tại chỗ khoanh tay đứng ngắm trăng, vừa nghe Nahida nhắc đến Cung điện Daena cũng tỏ chút thái độ không rõ nhằm mục đích gì.

...

"Hừ, lại là Cung điện Daena..."

Nahida nghe thấy lời lẩm bẩm của cậu ta cũng chỉ cười nhẹ, cô nàng kiểm tra trong hệ thống Akasha một lượt rồi tắt hẳn, lúc này cô mới nói.

"Mọi người đều ngủ hết rồi, anh không cần lo việc tiếp xúc con người nhiều đâu."

Wanderer nghe xong, biểu tình cam chịu đổi hướng di chuyển về phía Giáo Viện. Đi được một đoạn, Wanderer không yên tâm ngoái đầu lại nhìn thử, kết quả không nhịn được bèn quay lại bế thốc Nahida đặt lên vai mình, nửa lời cũng không hé.

Nahida bất ngờ bị nhấc lên một tầm nhìn cao hơn hẳn so với cơ thể nhỏ bé của mình có chút chưa thích ứng, ngồi trên vai Wanderer khiến nàng không thấy được biểu cảm cậu ta, chỉ đành nhỏ tiếng ý kiến.

"Ta có thể tự đi được, không cần cõng đâu."

"Tôi chỉ không muốn câu giờ thêm, bám cho vững, tôi dùng Hanega đấy."

"..."

...

Tách cà phê đã nguội từ lâu, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên từng hàng chữ viết vội trên trang giấy, tạo một vẻ cổ điển không kém gì cảm giác mà những cuốn sách cũ mang lại. Alhaitham, vẫn đang chìm đắm với việc tìm kiếm điểm bất thường, không để ý người bệnh Kaveh từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng đọc sách.

Kaveh trong bộ đồ ngủ tiêu chuẩn Fontaine rón rén đến bên cạnh Alhaitham, ỷ việc tên hậu bối đang chìm đắm thế giới riêng, vốn dĩ muốn dọa một vố gây chấn thương tâm lí nhưng lúc nhìn lại quyển sổ trên tay Alhaitham không phải là cuốn sách bọc da cậu ta thường dùng nên anh đành từ bỏ ý định đó. Dựa theo thói quen mà anh biết về Alhaitham trong suốt quãng thời gian còn đi học lẫn bắt đầu ở cùng một nhà, có lẽ Alhaitham đang tìm hiểu một thứ gì đó quan trọng.

Một quyển sổ nhỏ với chi chít các dòng ghi chú vội, người bình thường có vớ được cũng đọc không hiểu nội dung mà mấy dòng chữ đó thể hiện. Có lần Kaveh dọn thư phòng vô tình thấy quyển sổ nhỏ này ở trên bàn, anh cũng tò mò lật xem, tuy đọc hiểu nhưng vì mắt thẩm mỹ bị xúc phạm nên đành đặt lại chỗ cũ.

"Ngồi xuống đi, anh đứng lâu vậy cũng không thấy mỏi chân à?"

"Gì? Anh cũng chưa yếu đuối tới như thế nhé. Mà này, cậu đang tìm gì à?"

"Một lỗi nhỏ thôi, không quan trọng lắm."

Alhaitham nói xong liền đưa tay ra nắm eo Kaveh, kéo anh ngồi xuống đùi mình, biểu cảm thì nhạt nhẽo, mắt vẫn không rời trang giấy ghi chú. Kaveh đột ngột bị kéo, suýt tưởng thắt lưng bị kéo đứt, còn muốn trách Alhaitham vài câu nhưng kịp kiềm lại vì những câu từ cùng vài hình vẽ mô phỏng nhỏ trên trang giấy. Vẫn là kiểu chữ viết vội, tranh minh họa tiêu chuẩn người que không hơn kém, tuy xúc phạm ánh nhìn người làm nghệ thuật nhưng nội dung hoàn toàn ngược lại.

Thực Thần không phải chỉ có một nhóm lưu lạc ở Thành Sumeru.

Vết nứt không gian đã được tìm thấy ở gần Vanarana Xưa, tình trạng không tốt, ma thú bủa vây khá nhiều, dường như muốn đi đến dòng không gian bên kia vết nứt nhưng bị ngăn lại bởi một cái gì khác.

Thuyết đa vũ trụ.

Văn tự cổ thời Vua Deshret.

Dòng thời gian cũng gặp vấn đề.

Nạn nhân là sản phẩm phụ.

Mục đích khác?

Vết nứt nhân tạo.

Tàn tích Thực Thần.

Cách áp chế.

Cách gây nhiễu.

Cung điện Daena.

Mục tiêu nghi ngờ, kết luận: thuộc Thành Sumeru, nghi vấn nội bộ Giáo Viện, nghi vấn...

"Cậu nghi ngờ có người cố ý gây chuyện à?"

Một trang giấy khổ 8x12 chen chúc cả chục dòng ghi chú với kiểu viết vội đập vào mắt Kaveh, khiến anh suýt thì ném luôn quyển ghi chú. Alhaitham ngược lại bình tĩnh vô cùng, mặt không đổi sắc, nhợt nhạt đáp.

"Ừm."

"Nghĩ được cái tên nào mà cậu biết chưa?"

"Anh nghĩ là người mà tôi sẽ nhớ tên à?"

Kaveh nghe xong mới nhận ra, phàm là người, nếu bắt chuyện với Alhaitham, sau cuộc trò chuyện đầu tiên đều có thể chia làm ba loại. Một là sẽ bị tức chết, mười người hết chín bị lột sạch mặt mũi, nếu có sinh lòng thù hận cũng là chuyện bình thường. Kiểu thứ hai là cũng bị tức nhưng dễ tính, cùng lắm lần sau gặp mặt xem như người lạ, trừ phi cần tiếp xúc vì tính chất công việc. Kiểu thứ ba chính là Kaveh. Chỉ xét tính cách xa lánh cõi đời cực đoan như thế cũng đủ để Alhaitham trở thành mục tiêu công kích.

"Cũng có thể là không. Để xem, anh cậu sống rất tốt, cá nhân cùng anh kết oán gần như bằng không, hoặc có thể do anh chưa gặp, nên suy ra, việc anh xảy ra chuyện chỉ là tai nạn, ngay từ đầu mục đích nhắm đến là mạng sống của cậu. Ái chà, trình gây thù chuốc oán của cậu không biết lợi hại tới đâu nữa, nhưng cái kiểu ai đó không quen biết muốn lấy mạng cậu có lẽ cũng là một loại đánh giá cho khả năng của cậu đấy."

"Ừ."

Hùng hổ giảng giải một tràng vở kịch cuộc đời, Kaveh chỉ nhận lại một kiểu phản ứng thiếu đánh từ tên đàn em. Nhưng có lẽ tính nhây đã ăn sâu trong máu, rốt cuộc Kaveh vẫn không chùn bước, muốn chơi tiếp, anh bày ra vẻ mặt "chuyện rất đáng sợ đó" rồi xua tay múa chân, quyết không muốn ngồi yên.

"Này, không sợ thật à? Cậu có thể sẽ chết đó."

Alhaitham gấp quyển ghi chú lại, nhìn vào chiếc gương lớn đối diện qua vai của Kaveh, anh nhíu nhẹ ấn đường, mềm giọng một chút mà nói.

"Hừm, sợ? Ừ, có, tôi cũng sợ chết chứ."

"Haha..."

Trông thấy nụ cười nửa thì vui nửa lại gượng gạo, Alhaitham thầm nhận xét khả năng phán đoán và thấu hiểu của Kaveh dành cho anh, không khỏi để lộ kiểu cười nhẹ nhưng liệt một bên cơ mặt. Alhaitham không nhanh không chậm, nhả từng chữ từng chữ một với âm lượng chỉ vừa đủ nghe trong khoảng cách trước sau vài centimet.

"Nhỡ đâu tôi chết rồi, ai đó đau lòng không thiết sống thì phiền phức lắm."

"... Ổn thôi, anh thua rồi."

"Anh biết vậy là được, giữ sức khỏe, sớm thôi cột sống của anh sẽ phải chỉnh lại đấy."

Alhaitham vừa dứt lời, Kaveh đã nhanh miệng cười một cách đắc ý, không ngoài dự đoán của Alhaitham, vị tiền bối đáng kính lại có phát ngôn vạ cột sống.

"Ha, chỉnh xương thôi, cũng đâu có đau gì lắm, anh không sợ."

"Ừm."

Một tiếng đáp khẽ của Alhaitham thế mà có thể thức tỉnh tâm hồn treo ngược cành cây của Kaveh. Chẳng là, bây giờ anh mới để ý cảm giác phía dưới có chút cộm. Sắc mặt Kaveh biến hóa sặc sỡ, hệt như con tắc kè hoa bị đặt vào nhiều màu nền liên tục, anh cẩn thận lên tiếng.

"

...này..."

"Ừ?"

"Cậu...cứng rồi à?"

"..."

Alhaitham không đáp.

Một khoảng lặng như tờ.

Dưới ánh nắng chiều vàng ươm, giọng nói của Alhaitham lại vang lên lần nữa, chỉ nghe từ đầu đã biết đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Kaveh ban nãy.

"Bữa xế dưới nhà hàng đã phục vụ rồi, anh đi trước đi."

"Không cần...?"

"Không. Đi đi, trước khi tôi thật sự "chỉnh xương" cho anh."

"Hờ..."

Một cuộc trò chuyện ông nói gà bà nói vịt nhưng đều chỉ về nội dung mà cả hai không ai hé răng cũng có thể hiểu cuối cùng cũng kết thúc trong hòa bình.

Kaveh tuy nhận thua, nhưng chưa chắc người thắng ở đây là Alhaitham.

-------------

"Hình như tui lỡ sủi hơi lâu -))
Xin lỗi mấy bác nhiều 😔
Các bác yên tâm, tui không drop đâu, dẫu sao cũng tâm huyết ủ plot từ cơm rượu muốn thành rượu gạo lun nên sẽ không có chuyện drop đâu nà :3
Ehe, flex tí một góc ấm của tui :3


À mà tui có ý tưởng mới, HaiKaveh nhưng ver cổ phong, tên sẽ được viết theo kiểu phiên âm Hán Việt, không biết ai có muốn góp ý tui nên triển hay không. Tui tính nếu triển plot thì tui sẽ gom nó thành series đa vũ trụ luôn. Có góp ý thì cmt cho tui biết nha, iu ♡.

TBC
15/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro