C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở tiệm cận Varanara Xưa, vết nứt không - thời gian dưới sự canh giữ của Mahamatra và vài Aranara ẩn mình đột ngột lóe sáng, sau đó vết nứt liền biến mất như chưa hề tồn tại. Thân quyến Thảo Thần đã chứng kiến và tức tốc liên lạc với Nahida vẫn đang ở Fontaine.

Kaveh sau mấy ngày tịnh dưỡng dưới cái nhìn chằm chằm của Alhaitham cuối cùng cũng được thả cửa, hôm nay anh quyết định vét sạch túi tên đàn em để bõ công ngồi mốc trong căn hộ khách sạn gần cả tuần trời. Nhân lúc Alhaitham bận việc, Kaveh chôm cái áo khoác của tên đàn em rồi chạy vọt ra khỏi khách sạn, hít căng lồng phổi một bầu không khí mướt hơi nước rồi anh rẽ bừa một hướng theo cảm tính, hoàn toàn không có khái niệm lạc đường.

Màn đêm dần buông, Kaveh cũng đã dạo hết cả thành phố Fontaine, vốn dĩ định đi về sớm rồi, nhưng hình ảnh quen thuộc đột ngột hiện ra trước mắt anh, khiến Kaveh có cảm giác như anh vẫn đang trong một giấc mơ tuyệt đẹp và nó dần thay thế cuộc sống hiện thực của anh vậy.

Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng sẫm màu dần về phía đuôi, cả người toát ra vẻ quý phái trong bộ váy dài với một chiếc mũ đính lông chim màu xanh ngọc, nàng quàng một chiếc áo choàng đỏ hoạ tiết đặc trưng của Sumeru, gương mặt góc nghiêng vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông lịch lãm bên cạnh. Người phụ nữ đó là người rất thân thiết với Kaveh...

Kaveh ngây người đứng dưới ánh sáng từ đèn dây cót, biểu cảm trên gương mặt vui buồn đan xen, cuối cùng anh đứng ngốc cho đến khi bóng dáng của hai người đó khuất sau ngã rẽ phía trước. Không biết lại qua bao lâu nữa, khi người đi dạo trên phố cũng dần thưa thớt ít nhiều, tiếng cậu hậu bối quen thuộc lại vang lên sau lưng anh.

"Kaveh!"

Kaveh lật đật quay người lại, khó khăn lắm mới dứt được dòng suy nghĩ về đôi nam nữ ban nãy mà cẩn thận nhìn Alhaitham một tay xách hai túi giấy lớn, tay còn lại vẫn đang chìa về phía Kaveh với một quyển sổ nhỏ trông khá giống với quyển ghi chú của anh.

"Huh?"

"Cái này tặng anh..."

Ngừng một lúc, Alhaitham nói tiếp.

"Cũng khá muộn rồi, trở về thôi."

Anh thấy Kaveh không có ý định nhận, hay nói cách khác là anh ấy trông như người mất hồn nên đành dúi vào chiếc túi giấy nhỏ Kaveh đang cầm trong tay rồi chỉnh lại chiếc áo khoác vốn có thiết kế lỏng lẻo của Alhaitham đang được khoác trên người Kaveh kín hơn chút. Mọi thứ xong xuôi, Alhaitham mới nghe được câu trả lời ngắn ngủn từ người trước mặt.

"Ừ..."

Không ai nhiều lời thêm chữ nào, không nhanh không chậm cùng dời bước về hướng khách sạn. Tâm người nào cũng tràn một mớ suy nghĩ khá lộn xộn, nhưng dưới làn gió nhẹ mang hơi ẩm cùng hương hoa Marcotte thoang thoảng cũng đã tĩnh lại đôi chút.

Ở Sumeru, Nahida vừa trở về đã đến thẳng phụ cận Varanara Xưa, nàng không chút nhiều lời liền dùng chút kỹ năng nguyên tố thăm dò biến động, ngoài dự đoán phát hiện dấu vết dẫn đến ngoại ô thành Sumeru, tuy loại dấu vết này không phải là dấu vết nguyên tố nhưng cách thức tồn tại thì giống hệt. Lần đầu tiếp xúc với trường hợp này, Nahida có chút bối rối trong suy nghĩ. Dựa vào tri thức mà Irminsul cung cấp, hoàn toàn không đủ khả năng giải quyết chuyện này, giống hệt việc "tri thức cấm kị" lan tràn năm xưa. Có lẽ, Nahida cần chút tĩnh tâm để nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, kiến tạo một tri thức mới như nàng đã từng làm. Loài người luôn phát triển, tri thức mỗi ngày đều sẽ xuất hiện làm bàn đạp và trở thành nền tảng vững chắc cho sự việc xảy ra trong tương lai.

Chiều hoàng hôn ở Fontaine thật lãng mạn. Một hồ nước lớn với mặt nước óng ánh, sắc trời đổ màu kì diệu, mây trắng ám sắc tím nhàn nhạt trôi dạt trên nềnn trời, để lộ vài tia sáng lấp lánh. Kaveh ngắm hoàng hôn đến mê mẩn, quên bẵng sự mất tích bí ẩn của Alhaitham mười mấy phút trước. Cho đến khi vầng trăng non nhú lên khỏi đường chân trời, sao trời lộ rõ cả một dãy thiên hà, mây nhạt tan biến khỏi bầu trời đêm, Kaveh mới hoàn hồn ngó nghiên xung quanh tìm Alhaitham. Nhưng không để anh phải cất công đi tìm, Alhaitham đã quay trở lại với một ít đồ lặt vặt cùng thanh kiếm nguyên tố còn chưa kịp tiêu tán.

"Lạc đi đâu đấy?"

"Lạc về thành phố Fontaine, xui xẻo chạm trán đám Đạo Bảo Đoàn đang đào trộm khoáng thạch."

Alhaitham nhàn nhạt đáp, thanh kiếm nguyên tố cầm trên tay cũng phiêu tán trong gió. Kaveh bật cười vui vẻ, cuộc đấu đá vận may của hai người không bao giờ có kết thúc cả, hễ đối phương gặp chuyện xui rủi chắc chắn bên còn lại sẽ cà khịa đến hơi thở cuối cùng cho xem.

"Gần đây cậu gặp chuyện xui rủi nhiều quá nhỉ, haha. Mà này, trên tay cậu cầm túi gì thế?"

"Túi xác."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng giọng nói bình thản của Alhaitham, cộng thêm ảo giác hoa mắt bị đánh lừa thị giác bởi logo trên túi mà Alhaitham đang cầm, Kaveh đã nhìn ra vết máu thấm thật. Tất nhiên chỉ lướt qua vài giây, hiện tượng cũng trở về bình thường, nhưng Kaveh không có cảm xúc nào để diễn tả trường hợp này, cảm xúc không thì ngôn ngữ cũng không, dù sao dân kiến trúc cũng khó so được sự phong phú từ ngữ cùng cách thể hiện của bọn ngôn ngữ học, thế nên anh chỉ có thể trơ cả mặt ra mà nhìn, khiến bầu không có chút lạnh đi.

"..."

"Tôi đùa thôi, chỉ là một ít đồ ngọt. À, tôi dẫn anh đi một nơi, gặp một người, có hứng thú không?"

"Hmm, hiếm khi cậu mời, nể mặt đi cùng vậy."

Giống cách trở mặt bánh rán, Kaveh thoáng chốc liền tươi tỉnh hẳn, không quên quan sát khóe miệng hiếm khi nhếch vì chuyện vui vẻ của cậu đàn em.

"Được, theo tôi."
Nói xong, Alhaitham nắm tay Kaveh dẫn đi, hướng trở ngược lại thành phố Fontaine.

Alhaitham dẫn Kaveh từ ngoại ô thành phố trở về nội thành, đi thẳng đến một tiệm trang phục. Bỏ ngoài tai ý kiến cùng thắc mắc của Kaveh, Alhaitham cứ như đang sắm đồ cho bản thân vậy, chi tiêu thả cửa. Mười lăm phút ở trong tiệm trang phục Kaveh thử được bao nhiêu bộ suit thì chốt đơn bằng đó bộ, còn tốt là sử dụng mắt thẩm mỹ của chủ tiệm chứ không phải của Alhaitham, vì kẻ mù quáng thường không phân biệt được cái xấu và cái đẹp nó khác nhau ở chỗ nào trên người yêu.

Rời khỏi tiệm trang phục, Kaveh lại được dẫn đến một nhà hàng nhỏ nhưng vẫn thể hiện đủ sự sang trọng mà Thủy Quốc vốn có. Với đại não chỉ nghĩ ra được muôn vàn câu hỏi vì sao hôm nay Alhaitham cư xử cứ như một tên đại gia mất não, ngoại trừ mồm mép linh hoạt thì hành động giống như được sao chép từ hũ tri thức chiết xuất bởi mấy tên thượng lưu ném tiền qua cửa sổ.

Đúng là ngày hôm qua anh có ý định tiêu bằng sạch số Mora mà Alhaitham mang theo, nhưng vấn đề là cậu đàn em này sống rất hiện đại, sử dụng cả dịch vụ thẻ đen của Ngân hàng Bắc Quốc vừa tung ra thị trường mấy tháng trước nên số Mora vốn mang theo cũng ít lại rất nhiều nên số còn lại tiêu hết cũng chẳng thấm vào đâu. Nói cho cùng, có cho Kaveh cả núi Mora đi nữa, não anh vẫn sẽ tự động tính toán cách chi tiêu hợp lí, trừ bỏ họa cụ cùng dụng cụ hỗ trợ, hay linh kiện cần thiết cho Mehrak, có lẽ anh cũng không nghĩ ra thêm được cách tiêu dùng sao cho gọi là "thả cửa" nhất có thể. Nhắc đến Mora, Kaveh cũng nhớ đến vụ đóng tiền nhà, nhưng nhắc đến tiền nhà anh lại phải hỏi Alhaitham, cậu đàn em từ ngày đó tới tận hôm nay không hề nhắc đến nửa chữ đòi tiền thuê cả, đến bây giờ Kaveh mới để ý đến chuyện này, không khỏi cảm thấy lạ. Anh siết nhẹ tay Alhaitham, cũng lên tiếng hỏi luôn.

"Này, hình như hơn nửa năm anh chưa đóng tiền nhà rồi, cậu không muốn đòi nữa à?"

"...?"

Trả lời Kaveh là một cái nhìn đầy vẻ nghi hoặc pha chút khinh khỉnh vốn có trong sự im lặng. Kaveh nhíu mày, anh thực sự khó hiểu, nhưng trông Alhaitham có vẻ còn khó hiểu điều anh vừa nói hơn là cách anh khó hiểu về vấn đề kinh tế cá nhân của chính anh nữa.

"Này, đang hỏi cậu đấy."

Tưởng chừng Alhaitham sẽ không nói gì nữa, khi không khí trong thang máy dần đi vào tĩnh lặng và chỉ còn âm thanh máy móc phát ra từ động cơ của thang máy thì Alhaitham bất ngờ lên tiếng khiến Kaveh cảm thấy ngu ngang.

"Hơn ba năm sống cùng, tôi dày vò anh đến thế à?"

"...hả?"

Alhaitham quay đầu đi, thở dài rồi tiếp tục nói.

"Bỏ đi, nếu anh có thắc mắc gì thì để ngày mai rồi nói, hôm nay anh nghe theo tôi là được."

"Ừ, biết rồi."

Kaveh nghe thế cũng chỉ ậm ừ, dù sao hiếm khi Alhaitham làm điều mờ ám mà cần anh trợ giúp, như thế này cũng tốt, chơi đoán mò cũng là một thú vui nho nhỏ mà. Đó chỉ là suy nghĩ khi anh vẫn còn chậm rãi theo sau sự dẫn lối của Alhaitham một cách không não.

Cửa tiểu sảnh mở ra, một bàn tiệc nhỏ trang trí tao nhã đã có người ngồi đợi sẵn, một đôi nam nữ Kaveh đã trông thấy vào tối hôm qua.

Faranak, người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, từng là niềm tự hào của Ksharewar mấy thập niên trước.
__________

"4.0 gặp nhiều kiếp nạn quá lmao. Mà tui sủi mấy nay do còn ngáo vụ đậu đại học, mừng quá bay sạch plot định hướng luôn duma. Xin lũi mọi người nha hmu 😔."

TBC
31/8/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro