3. Hoa hướng dương P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... đau đầu quá... mình đang ở đâu đây?"

Một túp lều có vẻ rất thô sơ nhưng ấm cúng lạ thường, Kaveh chóng mặt từ từ ngồi dậy.

"Tay mình bị trói mất rồi!?"

Cậu hoảng hốt, nhưng sợ bản thân sẽ gặp thêm nguy hiểm nên không dám bật ra tiếng. Xung quanh Kaveh là những thiếu nữ chỉ trạc 20. Có lẽ vụ bắt cóc mà Alhaitham nói đến là phục vụ về... xu hướng giải tỏa. He hé mắt ra ngoài kia, là một vài tên Eremite và thương nhân đang trao đổi.

"Tch, toàn bọn giả danh người tốt..."

Biết phen này xác suất khó mà thoát được, cậu đành liều mình đánh lạc hướng kẻ địch để các cô gái chạy về thành báo cho lính lữ đoàn giúp đỡ và xử lí khu vực này. 

"Đại ca, chúng ta làm thịt ai trước đây?"

Kaveh núp sau cửa lều chờ đợi thời cơ, và nhanh chóng đột kích, một cước thật mạnh vào mặt kẻ đối diện, khiến hắn ngã ngửa ra sàn. Nhân cơ hội đó, cậu lao vào chinh chiến đồng thời ra hiệu cho các nạn nhân còn lại trốn thoát.

"Con chó, ngươi làm mồi ngon chạy hết rồi!!!"

Vì chịu tác dụng phụ của thuốc mê ban nãy, bây giờ Kaveh đứng còn không vững nói chi là phản đòn được. Shabun si' : Tên cầm đầu của nhóm bắt cóc, khoan thai tiến đến gần Kaveh, khinh bỉ người này gan lớn dám động thủ.

"Yết hầu? Thì ra ngươi là gián điệp trà trộn vào đây"

Gã bóp mạnh má cậu, một tay nhấc lên, dí sát mắt đối mắt. Kaveh không hề sợ hãi, dũng cảm đối đầu với hiểm nguy đang cận kề.

"Nhan sắc không tồi, dù sao ngươi cũng phải chi trả cho đống hỗn độn mà ngươi làm vừa nãy."

Shabun si' đẩy mạnh Kaveh xuống nền đất, trước sự hò reo của hầu cận xung quanh, gã dùng lực xé tan chiếc áo trắng thời thượng của cậu. 

"Da dẻ của ngươi vừa mềm vừa trắng, có lẽ hôm nay cũng không đến nỗi."

Gã nhếch mép nhìn chiến lợi phẩm đang vùng vẫy dưới thân mình, Kaveh sợ hãi run rẩy, nước mắt sinh lý trào ra và đầu óc cắn rứt không muốn tiếp diễn hoàn cảnh hiện tại nữa. Chưa đụng được vào tấm da thịt kia thì...

*BỐP*

"Cái quái?"

Từng tên Eremite bay lên rồi ngã đập xuống, ngất xỉu. Shabun si' chép miệng nhìn lũ vô dụng, gã cầm dao, xốc Kaveh và cận kề vật sắc nhọn bên cạnh cổ cậu.

"Ngươi là ai!!? Mau ra mặt!! Nếu không ta sẽ giết chết người này"

Kaveh nhắm chặt mắt, đau đớn khi thứ dị vật đã làm cậu chảy máu. Đôi mắt ướt nhòe cả, với mùi mưa nặng nhọc, hình ảnh Alhaitham hiện ra dưới bầu trời đen dần rõ hơn. Anh không do dự mà lao đến thật nhanh, chuôi kiếm đập gẫy mũi gã cầm đầu Eremite xấu số.

"Quan Thư Kí!! Chúng tôi đến rồi!"

"Đem họ đi."

Alhaitham ra lệch cho các binh lính phe nhà, dần tiến đến gần Kaveh, gỡ trói cho cậu. Anh sờ vào từng lọn tóc ướt nhẹp, rồi nhìn vào vết thương gần dưới cổ mà nhíu mày tức giận. Kaveh vì quá mệt nên cậu đã lịm đi. Alhaitham nhẹ nhàng quấn Kaveh bằng áo choàng của mình, và bế cậu về nhà.

"Lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, ngốc..."

Kaveh thở đều từng nhịp, phà hơi ấm vào cổ anh, có vẻ mọi việc đều suôn sẻ rồi. 

Sau khi mang Kaveh nghỉ ngơi tại phòng cậu, Alhaitham đến giáo viện. 

"Gửi cái này đến tổng quản Mahamatra, tôi không ghi công mình vào đây- vụ án bắt cóc khép lại bằng giải quyết công ích đi."

Alhaitham đưa cho quản lý học giả ở quầy tiếp tân, quay đi đầy lặng lẽ.

Ở nhà, Kaveh đã tỉnh dậy từ lâu và suốt 10 phút cứ nhìn trần nhà.

"Khó chịu quá..."

Cậu mò ra khỏi phòng, lững thững kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng trong tủ toàn món khó chế biến, trước nay toàn là Alhaitham nấu, Kaveh giờ thấy hối hận rồi. Đành ngồi chờ người thương về làm cho chứ cậu mà đụng vào bếp chắc khoản nợ còn tăng thêm vài thanh nữa.

Kaveh tự tiện vào phòng Alhaitham không do dự, trực tiếp ngó nhìn những cuốn sách văn học trên kệ. Kaveh chưa bao giờ đọc mấy thể loại này, cậu chỉ dọn dẹp chứ có mở ra cũng thấy đau mắt. Tự dưng hôm nay có hứng thú về sở thích của Alhaitham thường ngày có chút thú vị.

Cậu chọn một cuốn mà bản thân cho là ổn, ngồi thụp một góc thư giãn và chăm chú đọc. Một quyển, rồi hai quyển, Kaveh càng lướt từng chữ đến đâu là nghiện tình tiết tới đó.

"Không ngờ sách mà Alhaitham mua về lại hay đến vậy!!!"

Kaveh hào hứng đọc thêm, chẳng thèm để ý tới thời gian nữa. Đọc lâu thì mỏi mắt, chán chê rồi, cậu lấy sách đắp lên thân mình và đánh một giấc cho đỡ buồn.

Alhaitham về đến nhà, gọi tên cậu không một tiếng vọng lại. Cho đến lúc đi vào phòng anh, Alhaitham mới nhìn thấy Kaveh đang lộn ngược trên giường, ngủ không biết trời đất. Anh khúc khích cười, dịu dàng đỡ con vẹt cưng nhiều chuyện của mình dậy, Kaveh nhíu mày vòng tay qua cổ Alhaitham mà ôm chặt như một con gấu bông, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì.

"Kaveh... dậy đi."

Nghe thấy tiếng vang vọng bên tai, cậu khẽ rên lên một tiếng rồi từ từ mở hàng mi nhìn đối phương. Vẫn chưa tỉnh ngủ, Kaveh dụi mắt rồi xoa đầu Alhaitham, cười nhẹ.

"Alhaitham, có thể thả tôi xuống được không...?"

"Thả xuống là chỉ có thiệt cậu thôi."

"Anh toàn trêu tôi..."

Alhaitham hôn nhẹ lên vầng trán của Kaveh, bế cậu ra phòng khách. Anh vào bếp nấu cơm tối, còn cậu tiếp tục đọc sách.

"Mai tôi sẽ mua đền cậu một cái cây, và chăm nó cẩn thận, đừng giận nữa nhé."

Alhaitham đút cho Kaveh từng miếng, ân cần quan tâm đặc biệt tới cậu.

"Không cần đâu, cây hoa hướng dương đó vốn là mang về nuôi rồi tặng anh, nhưng nó cũng không sống nổi trong thời tiết khắc nghiệt mà."

Cậu cười ngu ngơ, bí mật bị lộ ra luôn rồi.

Biết bản thân đã làm trò dại dột, Kaveh tạ lỗi bằng cách bày tỏ cảm xúc của mình.

"Tôi yêu anh."

Kaveh đã rất quyết tâm mở lời, đến nỗi mặt có chút hồng ửng lan ra hai vành tai.

Alhaitham không nói gì, chỉ hôn Kaveh một cái nhẹ in dấu trên trán cậu. Có lẽ bông hoa xinh đẹp nhất trong lòng anh không ai khác đang ở ngay trước mặt, một thứ tỏa ra nắng ấm lạ thường, đến độ trái tim cũng phải tan chảy.

Bonus: Hoa hướng dương nhà Alhaitham chính là Kaveh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro