6. Hóa trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short thôi...

Vì tg sắp thi rồi nên truyện có lẽ rất lâu mới ra chap:( Khi nào viết cho mọi người một chap NSFW đàng hoàng nha.

_____________________________

Hôm nay Dori gửi một kiện hàng dành riêng cho Kaveh, và kèm theo một tờ giấy có ghi chú: "Ướm thử xem có vừa không rồi đến chỗ tôi làm việc, tôi sẽ giảm 10% nợ cho cậu." 

Vì được lợi nên Kaveh hí hửng lắm, nhưng đâu biết bên trong hộp là một cái váy đen trắng đặc trưng của một hầu nữ đâu? 

"Dori, cô thực sự điên rồi..."

Cậu khóc ròng và than ôi, cơ mà mặc thì vẫn mặc. Cũng may anh người yêu từ sáng sớm đã có việc bận nên không ở nhà.

"Chu choa, không tệ, mình đẹp quá!"

Kaveh thốt lên, ưng ý đến từng chi tiết, cậu gỡ hết kẹp tóc ra và tết lại xem có thêm nhan sắc không. Thành quả sau hai tiếng chỉnh trang bản thân, Kaveh như một mỹ nhân tuyệt trần. Cậu cứ vậy mà đi đến chỗ Dori không thay đồ gì hết, mặc cho người ngoài chỉ biết trố mắt ra trầm trồ. 

"Đồ tôi gửi cho người đẹp mặc quá xinh rồi."

Dori khen nức nở, sau đó kéo Kaveh vào phòng mình.

"Vậy công việc của tôi là gì?"

Cậu cứ nghĩ mặc thế này đến phục vụ cho thương nhân đâu đó nửa ngày như công việc, nhưng Kaveh đã lầm. Dori muốn chụp lại tất cả những tạo dáng sexy của cậu coi như bán ít mora.

"Này, như vậy thì tôi đâu còn mặt mũi mà ra đường nữa?!!!"

Kaveh giãy nảy lên, sợ hãi. Nhưng Dori đã giải thích cặn kẽ lại.

"Cậu bây giờ như con gái thì sao phải lo, tin tôi đi, buôn bán thuận lợi sẽ giảm nợ cho cậu gấp đôi hơn 10% tôi đã thỏa thuận." 

Kaveh nghe bùi tai, bèn nghe theo cô ra vườn hoa hậu trường.

Không chỉ váy xúng xính, còn có cả kiểu hồng xanh đủ màu khác. Kaveh cứ thế hóa thân thành từng ánh sáng cầu vồng tỏa nắng trong bức ảnh được chụp

"Giao dịch hoàn thành, kiểu này sẽ kiếm được triệu mora cũng nên!"

"Cô bán cho ai?"

Kaveh tò mò, nhưng chịu thôi, Dori còn lâu mới kể.

______________________________

Một thời điểm khác, Alhaitham ở trạm lữ khách đã nhận được bộ ảnh của Kaveh khi ẻm ở nhà. 

Đúng vậy, Dori đặc biệt khuyến mãi cho anh rất nhiều tấm khác nhau để đi xa ngắm vợ không buồn chán. 

Biết gì không, Alhaitham đã trả 4 triệu mora cho set ảnh 50 trang và bây giờ đang trên đường về. 

Vì lịch trình dày đặc của Alhaitham luôn chiếm cả tuần nên Kaveh không biết mà mặc bộ đồ hầu gái ung dung làm việc nhà. Quả nhiên là có khí thế hơn hẳn. Cậu nhanh chóng dọn dẹp rất thoải mái, trang phục dễ thương xòe ra mỗi lần Kaveh xoay người nữa chứ, thế này cũng có thể là một thú vui trong tương lai mà cậu sẽ bí mật thực hiện khi Alhaitham không có ở nhà.

*RẦM!!!*

Hai người nhìn nhau, Kaveh từ trắng bệch sang đỏ ửng, ấp úng chỉ tay vào mặt đối phương.

"Sao! Không phải anh đang ở sa mạc sao!!??"

Alhaitham mệt mỏi không nói không rằng lao đến hôn nghiền- nát đôi môi của Kaveh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro